⟡ bức thư thứ nhất ⟡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Lucy,

Cả hai chúng ta đều biết rằng tớ tệ khoảng viết lách lắm mà, nhưng tớ muốn làm gì đó để có cảm giác như cậu vẫn ở bên. Tớ nhớ mỗi khi tớ vào phòng cậu, ừm, hoặc là đột nhập như lời cậu nói, tớ sẽ luôn thấy cậu cắm cúi viết tiểu thuyết hoặc viết thư cho mẹ. Tớ chưa bao giờ hiểu tại sao cậu lại viết thư cho bà ấy kể cả khi bà ấy đã qua đời, nhưng giờ thì tớ hiểu rồi. Cảm giác như thể cậu đang nói chuyện với mẹ phải không? Đó là lý do tại sao tớ viết lá thư này gửi cậu, Luce. Đã 28 ngày rồi, tớ vẫn đang đếm từng ngày, kể từ khi cậu mất tích trong khi làm nhiệm vụ một mình mà cậu đã rất tuyệt vọng để tiếp tục. Đó là đả kích lớn đối với các thành viên hội, đặc biệt là Happy và tớ.

Happy đã ngừng ăn cá, đó là một vấn đề lớn vì tớ chưa từng thấy việc con mèo xanh lè đó không ăn cá trong 1 ngày, dù chỉ là một con, mãi cho đến 3 ngày trước Charla đã bắt cậu ấy ăn. Wendy luôn tìm mọi cách tự trách bản thân, nhưng tớ biết, đó không phải lỗi của em ấy, là của tớ. Lẽ ra tớ nên đi cùng cậu dù bất cứ giá nào, Luce. Bởi vì cậu luôn là điều quý giá với tớ mà. Cậu cũng vô cùng quý giá đối với mọi người trong Fairy Tail nữa. Về phần Levy, cô ấy đã khóc mỗi khi nghĩ đến cậu hoặc nghe thấy tên cậu, ừm, và cả Gajeel nữa. Cậu ta tranh chấp với các thành viên khác nhiều hơn và giận bản thân vì chưa tìm được cậu. Sau đó là Juvia, cô ấy đã ở lì trong căn hộ ở Fairy Hills. Gray nói rằng cô ấy không chịu ra ngoài vì cô ấy đã mất người bạn đầu tiên đã chấp nhận cô.

Còn về công chúa băng, tớ thấy ngạc nhiên vì cậu ta là người đang cố gắng để khích lệ tớ và mọi người, nhưng tớ làm sao hạnh phúc được khi không có cậu cạnh bên, Luce. Làm sao tớ có thể sống mà không có cậu chứ? Erza, bà chị dữ như quái vật đó, đã ngừng nói chuyện sau khi nói rằng đây hoàn toàn là lỗi của chị ấy và rằng lẽ ra chị ấy nên ngăn cản cậu. Nhưng tớ là người phạm phải tất cả những tội lỗi đó Lucy, tớ xin lỗi. Tớ biết đó là lỗi của tớ. Mira chỉ ra đó cho tớ, chị ấy gào lên "việc của em là bảo vệ con bé, nhưng em đã không làm thế!" rồi chị ấy lại khóc suốt. Chị ấy nói đúng Luce, lẽ ra tớ luôn là người bảo vệ cậu nhưng tớ đã thất bại. Tớ thất bại trong việc bảo vệ người quan trong nhất, quan trọng hơn bất cứ điều gì trên đời này.

Tớ phải đi liền đây vì bà chủ nhà đang mắng tớ và bắt tớ rời khỏi căn hộ của cậu trừ khi tớ trả tiền thuê nhà cho cậu. Có lẽ tớ nên làm thế? Nó có mùi giống như cậu và cậu sẽ luôn có nơi để quay về. Tớ nhớ cậu lắm, Luce.

Love, Nastu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro