người mà cậu trân quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: @kookoo-san

Source: wattpad

Translate by: người đẹp thờ ơ

----------

Natsu đã trải qua khoảng thời gian khó khăn trong niên thiếu của mình. Tất cả đã bắt nguồn từ một ngày vào 7 năm trước (thật ra là 14 năm vì nastu đã ngủ 7 năm trên Thiên Lang đảo), khi mà cha cậu, rồng lửa hùng mạnh Igneel, rời bỏ cậu. Lúc đó, cậu nhóc đã nghĩ rằng sẽ không có điều gì có thể lấp đầy khoảng trống trong tim mình.

Cậu đã sai. Natsu đã gia nhập một hội, đã lập một đội, có vô số cuộc phiêu lưu cùng gia đình của mình.

Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản khoảng thời gian khó khăn tìm đến cậu: Lisanna đã chết vào 2 năm trước (thật ra là 9 năm); hội của cậu đã bị phá hủy (cố ý và vô tình) nhiều lần hơn số ngón tay mà cậu có. Và cậu đã thấy bạn bè của mình- gia đình của mình đặt mạng sống của họ vào nguy hiểm. Chết tiệt, Natsu đã lao vào trận chiến nhiều lần hơn bất kỳ ai khác trong hội. Sự nguy hiểm đi kèm với công việc của họ.

Hoả sát long nhân muốn tất cả mọi người được an toàn. Cậu muốn được an toàn.

Igneel rời bỏ Natsu khi cậu vẫn còn là một cậu bé, cậu đã nghĩ rằng không gì có thể thay thế ông. Nhưng một cô gái tóc vàng nào đó bước vào cuộc đời cậu và khiến mọi thứ lại tốt đẹp như xưa. Chắc chắn, hội, đặc biệt là Happy, đều mang lại sự sống cho cậu ở một mức độ nhất định. Nhưng dường như vẫn còn thiếu thứ gì đó . Thứ gì đó là Igneel. Vị trí của Igneel, mà dường như vĩnh viễn, không bao giờ được lấp đầy..Đó là, cho đến khi Lucy bước vào cuộc đời của Natsu. Cô đã lấp đầy chỗ trống trong cậu, lấp đầy vị trí cố định của Igneel một cách dễ dàng. Không có sự trả thù (từ cậu), không sự bắt buộc (từ cô).

Vô tình (và cố ý), Natsu bị thu hút bởi sự ấm áp của Lucy. Nhiều đến mức cậu sẽ bảo vệ cô ấy và cái hơi ấm đã lấp đầy chỗ của Igneel.

Đó là thứ mà không ai trong bang hội có thể cho cậu. Và, như cậu tạo ra một mối liên kết chặt chẽ với cô, Natsu muốn lucy làm cho cậu cảm thấy tốt hơn. Cậu sẽ làm mọi thứ để giữ cho cô được an toàn.

Cậu đã không thể giữ lời hứa đó
với cô. Đã có lúc (kể từ đó nhiệm vụ đầu tiên của họ cùng nhau) Natsu không thể bảo vệ lucy. Cô đã bị thương rất nhiều lần trong năm đầu tiên ở Fairy Tail. Cậu không thích cô bị thương, cậu cực kỳ ghét việc cô đặt mạng sống của mình vào tình thế nguy hiểm trong khi cậu sẽ mạo hiểm để bảo vệ cô. Nhưng Lucy sẽ không bao giờ để cậu chàng làm điều đó, ít nhất là khi cô ấy vẫn còn đủ tỉnh táo để ý thức được xung quanh mình.

Nhưng khi Lucy bị thương,Natsu bắt đầu mất kiểm soát. Cậu không thể suy nghĩ rõ ràng khi cô ấy bị tổn thương (rất nặng). Cô cần được an toàn thì cậu mới có thể tỉnh táo (tốt, đủ tỉnh táo), hãy bình tĩnh (tốt, đủ bình tĩnh). Lucy là người mà cậu trân quý, là người mà cậu sẽ mạo hiểm tính mạng để bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào.

Khi Natsu mất kiểm soát và nổi cơn thịnh nộ, Lucy sẽ làm cậu bình tĩnh trở lại vài (rất nhiều) lần. Khi cậu trở thành tên khốn đáng ghét, cô ấy sẽ lôi kéo lí trí cậu trở lại. Khi cậu đang trên bờ vực sụp đổ, cô ấy sẽ luôn ở đó để an ủi.

Lucy là người cậu mà cậu yêu thương nhất, và Nastu luôn luôn là của cô.

"NATSU HÃY SỐNG ĐI!"

Hai con rồng lộng lẫy đã bị khóa trong móng vuốt của nhau. Một con có màu đỏ rực rỡ như ngọn lửa và con rồng còn lại màu đen như cái bóng đen tối trong màn đêm chết chóc. Mọi pháp sư ở vùng lân cận nhìn cảnh tượng đó, ngạc nhiên trước cuộc chiến giữa hai con rồng.

Quỳ xuống trước cảnh tượng đó, chàng trai với mái tóc màu hồng rực rỡ ngước lên đến phần bầu trời nơi có hai con rồng đã chiến đấu. Ở phía sau cậu một chút là cô gái tóc vàng bị thương nặng với những mảnh vụn đẫm máu tô điểm trên làn da, bộ trang phục rách rưới hầu như không che được cơ thể. Đôi mắt nâu của cô nàng như bị khóa trên cơ thể của chàng trai kia.

Cô chậm rãi bước về phía chàng trai. Ánh mắt cô dịu lại khi nhìn khuôn mặt ướt đẫm của cậu. "Natsu.." cô thì thầm.

Đôi mắt mã não của natsu tuông ra những giọt nước mắt bị dồn nén suốt nhiều năm trời. Ở trong Fairy Tail và thậm chí cả khi ở bên Lucy, cậu chưa bao giờ quên Igneel. Cậu không thể quên. Cậu đã luôn chờ đợi, chờ đợi ngày này đến, ngày mà cậu được gặp lại cha.

Cậu thả môi dưới bị cắn chặt để ngăn bản thân không nức nở và hoàn toàn sụp đổ bên cạnh Lucy. Cậu để yên cho nước mắt mình tiếp tục rơi xuống .

"Cha ơi..." cậu thì thầm, giọng cậu run run và ngắt quãng.

Đôi mắt của cô nàng tóc vàng cũng ấm lên với nụ cười dịu dàng của cô. Vòng tay qua ôm lấy ngực Natsu, Lucy để cho cậu vùi đầu vào hõm cổ. Cô cảm nhận được những nước mắt rơi xuống da và dường như cậu đang run rẩy chống lại cô. Những ngón tay của cô ấy bắt đầu vuốt ve đầu cậu, làm cho sự run rẩy chậm lại, xoa dịu cậu.

"Cậu ổn chứ Natsu?" Giọng nói của cô ấm áp và êm dịu, là giọng nói mà cậu rất thích nghe khi cậu khốn đốn như thế này.

"Ừ...Lucy." Cậu di chuyển bàn tay của mình từ trong lòng. Cậu kéo tay phải Lucy lại gần bên eo trong khi tay trái của cậu nắm lấy bàn tay đang vuốt ve tóc cậu. Cậu lồng tay của hai người vào nhau. -Natsu rúc vào cổ cô, mũi cậu cọ cọ, hít hà thật sâu mùi đào tự nhiên của cô. "Cảm ơn Lucy, mọi thứ đều tốt hơn rồi."

Lucy là người mà cậu muốn bảo vệ. Cô sẽ luôn đảm bảo rằng cậu được an toàn, rằng cậu luôn có chỗ dựa. Cậu sẽ luôn ở đây vì cô, để chắc chắn rằng cô ở bên cạnh cậu. Natsu sẽ luôn luôn bảo vệ người yêu dấu của mình.

- hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro