nỗi sợ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: @kookoo-san

Source: wattpad

Translate by: người đẹp thờ ơ

----------

Lucy Heartfilia chưa bao giờ yêu thích sấm sét cả.

Mỗi lần cô nghe hoặc nhìn thấy nó trong cơn giông bão hoặc bất cứ điều gì thì nàng pháp sư tinh linh đều muốn lăn lộn rồi cuộn mình trong góc hay là nhốt mình trong kệ tủ hoặc tủ quần áo của cô ấy. Cô ấy chỉ ghét chúng, cực kì ghét.

Kể từ sau khi mẹ cô qua đời, cô đã trải qua một buổi chiều mưa và cuối cùng cô đã bỏ lại Michelle - trong hình dạng búp bê - một mình. Từ lâu thứ cô sợ không phải là mưa, mà đúng hơn là sấm sét.

Lúc này đây, Magnolia đang trải qua một trong những cơn giông bão mạnh nhất trong suốt hai thập kỷ qua. Cô nàng tóc vàng che đậy bản thân trong chiếc chăn dày nhất của mình và đôi tai cô được bảo vệ bởi những chiếc gối. Các tia sét đánh vào thường xuyên và sau đó chiếu sáng cả căn phòng hiện tại. Chắc chắn là cô có nến và que diêm đâu đó trong nhà - có lẽ trong bếp?  Nhưng Lucy quá sợ để di chuyển khỏi vị trí.  Ngoài ra cô còn cảm thấy thực sự tê liệt vì không khí lạnh luồng vào từ cửa sổ nơi Natsu và Happy thường trèo vào.

Cô thở dài, ước gì Nastu ở đây để sưởi ấm cho mình. Cô đột nhiên sững người vì suy nghĩ đó trong đầu.

"Cái gì vậy trời, Lucy, im lặng nào," cô đã tự phạt mình. Sau một lúc im lặng, cô nói khẽ thêm,
"Nhưng sẽ thật tuyệt nếu có một cái máy sưởi riêng mà..."

Tia sét bắn từ xa và bầu trời đùng đùng sấm chớp, mưa vẫn rơi không ngớt.

"Kyaaaaaa-!" Lucy ré lên và siết chặt lấy tấm chăn. Rõ ràng là những chiếc gối bên tai cô chẳng giúp ích gì. Tại sao chứ, ôi, tại sao cô lại làm mất khối lacrima âm nhạc trong lúc cô cần nó nhất cơ chứ?

Cô quyết định là bản thân cần ít nhất một chút sự ấm áp, cô gỡ bỏ những thứ che phủ trên cơ thể cô ấy và buông những chiếc gối ra khỏi tai. Cô nàng từ từ rời khỏi nơi trú ẩn an toàn của mình - giường của cổ. Lucy nhón chân bước vào bếp, chân hơi run rẩy vì sự tấn công của nỗi sợ. Cô nhảy lên sung sướng và múa may trong chiến thắng khi cô cuối cùng cũng tới được nhà bếp.

Nàng pháp sư đưa tay mở một trong số những ngăn kéo, thật may khi cô tìm được 2 cây nến cùng với 1 hộp diêm. Cô cũng lấy cây gậy bóng chày cô luôn để đằng sau tủ lạnh, như một loại vũ khí. (Tất nhiên là cô ấy vẫn còn chìa khóa và roi da, nhưng bây giờ, cổ chọn cây gậy bóng chày.)

Cô nàng lại rón rén quay lại chỗ chiếc giường đáng tin và thoải mái. Nhưng, khi cô đi đến bức tường phân cách giữa nhà bếp và phòng ngủ thì có chuyện xảy ra và do một cái gì đó, là sét và sấm. Thứ to và mạnh nhất trong đêm khuya.

Lucy nhảy cẩn lên và hét vì giật mình và sợ hãi. Cô nàng bắt đầu khóc và cuộn tròn lên sàn; những ngọn nến, hộp diêm và cây gậy bóng chày tạm thời bị lãng quên.

Cô nàng chẳng muốn cái nỗi ám ảnh đáng nguyền rủa này đâu. Cô không muốn phí hoài thời gian riêng tư của bản thân - khoảng thời gian duy nhất của cô khi cô không ở bên cậu chàng đồng đội phá hoại - để khóc và, ừm, hành động như một đứa trẻ thay vì một thiếu nữ mười bảy tuổi.

Trời ơi, trưởng thành lên nào Lucy! Cô nàng gào thét trong lòng. Điều gì sẽ xảy ra nếu có ai đó thấy cô trong tình trạng như vậy chứ?

"Psh. Giống như có ai đó sẽ đột nhập vào nhà mình ở giữa cơn bão này vậy," nàng pháp sư tinh linh lẩm bẩm.

Cô nàng tóc vàng hít vào một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Khi cô cuối cùng đã vượt qua được cơn hoảng loạn, cô từ từ đứng dậy và nhặt những món đồ cô đã đánh rơi trên sàn lúc nãy. Cô lại tiếp tục rón rén bước đi trong suốt quãng đường còn lại để giường của cổ. Và, lần thứ ba trong đêm tối, Lucy hét lên.

Natsu cảm thấy không ổn lắm.

Cảm giác đó chẳng phải chứng say tàu xe hay kiểu khó chịu nào cả. Nó giống như một người mà cậu chàng quan tâm đang gặp nguy hiểm. Giống như cảm giác của cậu khi Lucy bị hội Phantom Lord bắt cóc hay trong cuộc chiến vì Vô Hạn Thời Kế. Nhưng thế quái nào được chứ, kì lạ thật, bởi vì hoả sát long nhân biết rằng Lucy của cậu đang ở căn hộ của cổ mà, có lẽ cổ đang nghỉ ngơi. Lucy của cậu không gặp nguy hiểm.

Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy như vậy?

Lắc lắc cái đầu hồng để giải toả, Natsu quay sang nhìn cửa sổ cạnh chiếc võng của mình. Cơn mưa vẫn còn và vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Vệt sét đánh đây đánh đó, thỉnh thoảng sấm sét vang dội cả bầu trời. Cậu chợt muốn đi đến căn hộ trên con phố Strawberry, chỉ để xem liệu rằng cô nàng đồng đội của cậu có thực sự an toàn hay không. Nhưng cơn mưa làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn để cậu có thể làm như vậy,

Nhưng mà, này! Natsu là một ma đạo sĩ của Fairy Tail và ma đạo sĩ của Fairy Tail thì không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng.

Natsu chợt nhận ra điều đó, cậu hét lên một tiếng "tớ đi ra ngoài chút nhé!" với cậu bạn Exceed của mình, và chạy ào tới căn hộ của Lucy, bất chấp cơn mưa tuôn xối xả.

Natsu thầm cảm ơn trời đất - và cả cha Igneel nữa - đã cho cậu cơ thể ấm áp lạ thường của một hoả sát long nhân.

Gió thổi vào người cậu lạnh lẽo
và mưa cứ như băng rơi vào người. Nhưng cậu vẫn nhanh chóng đến nhà của cô nàng tinh linh ma đạo sĩ.

Đi qua cây cầu gần nhà Lucy, cậu thấy vệt sáng nhất của sét đánh xuống từ những đám mây, và tiếng sấm vang lên rất lớn. Cậu chàng chửi rủa rồi bắt đầu tăng tốc, châm một ít lửa nơi khuỷu tay như động cơ để cậu chạy nhanh hơn.

Cuối cùng thì cậu cũng xuất hiện trước căn hộ của Lucy. Cậu hướng về phía lối vào thông thường - cửa sổ. Nhìn vào bên trong, Natsu không nhìn thấy Lucy trên giường của cô ấy hay bất cứ đâu gần giường. Dấu hiệu duy nhất cho thấy Lucy đã từng ở đó là chiếc giường chưa được dọn dẹp đàng hoàng. Sau đó, cậu quyết định trèo vào phòng, nhưng phải hong khô người trước đã, bởi vì cậu rồng chẳng muốn đồng đội của mình tức giận mắng cậu khiến cho căn phòng của cô ấy ướt nhẹp đâu.

Do thính giác vượt trội của cậu, vừa bước vào trong, cậu đã nghe thấy tiếng khóc thút thít nhè nhẹ. Natsu cũng ngửi thấy mùi nước mắt mặn chát hòa với hương thơm mùi dâu và vanilla của Lucy.

Cậu sát long nhân thở phào nhẹ nhõm. Tại vì ít nhất cô ấy vẫn còn ở đây. Nhưng tại sao cô ấy lại khóc chứ ?

Cậu bắt đầu đi về phía nguồn âm thanh, tập trung để biết cái gì, hoặc có lẽ là ai, làm cô nàng tóc vàng khóc. Và vì sự tập trung của mình, Natsu đã quên không để ý đến sự di chuyển của Lucy. Cô bây giờ đang quay trở lại giường của mình, cầm vài cây nến và một hộp diêm trong tay và một cây gậy bóng chày ở bên tay bên kia.

Nhưng Lucy đã nhận ra có thứ gì đang di chuyển trong phòng của cô. Tay phải của cô siết chặt lại cây gậy bóng chày, sẵn sàng vung vào bất cứ ai đột nhập vào trong nhà cô ấy. Khi cô đến gần cửa hơn, một bóng đen đột nhiên xuất hiện và gần như va vào cô.

"Aaaahhhhhh!" Lucy hét lên và lập tức vung gậy vào kẻ đột nhập.

Bóng người đó rên lên đầy đau đớn. "Ối, Luce. Đây là hành động chào mừng mới của cậu dành cho tớ hả? Mặc dù vậy, tớ thừa nhận, tớ thích Lucy Kick hơn."

Rõ ràng người vừa nói là một người đàn ông. Người đó gãi đầu, một nửa là đau đớn, và nửa còn lại là thích thú.

Đợi đã, Lucy nhận ra, có phải người đó vừa nói 'Luce'? Vậy anh chàng này là...

"Natsu? Cậu đang làm gì ở đây vậy?
Cậu suýt nữa làm tớ sợ chết khiếp!" cô kêu lên.

"Gì cơ, không phải cậu nên nói 'chào Natsu' hay đại loại 'thật tốt khi thấy cậu ở đây !' à?" Đầu hồng hỏi một cách trêu chọc.

Cô nàng có... À, cô ấy không biểu hiện gì trên mặt cả. "Nói cho tớ nghe xem, Dragneel. Nếu cậu ở trong căn hộ lạ lùng tối tăm không có ánh sáng và có rất giông bão mạnh bên ngoài, sau đó có người đột nhập vào nhà cậu thì cậu có chào đón với khuôn mặt tươi cười không hả?"

Cậu rồng nhỏ ngơ ngác nhìn cô, cậu hoàn toàn bối rối rồi.

"Được rồi. Đừng bận tâm điều đó," cô nàng thở dài trong sự bực tức. Chẳng có ích gì khi cố giải thích cho tên ngốc này hiểu. "Vậy, Happy đâu?"

Natsu gãi gãi sau đầu và cười khúc khích một cách ngượng ngùng. "Hehe...cậu thấy đấy...tớ đã để cậu ấy ở nhà một mình...?" Cậu chàng kết thúc lời nói của mình với giọng điệu hơi e ngại. Cậu biết Lucy phản đối việc rời đi và để cậu bạn xanh ở lại một mình ở bất cứ nơi đâu (cô nàng hành động như thể cô ấy là một người mẹ bảo bọc quá mức của Happy vậy), nên cậu có hơi lo lắng không biết làm thế nào, cô ấy sẽ phản ứng ra sao bây giờ.

Cô nàng tóc vàng mở miệng khiển trách cậu về việc rời đi và để cậu bạn mèo tội nghiệp một mình, nhưng cô quyết định không nói gì, cô nàng chẳng còn tâm trí cho việc đó nữa.

"Dù sao thì, quay lại với câu hỏi ban đầu của tớ. Cậu đang làm gì ở đây vậy?" cô nói từng từ một cách chậm rãi, như nói chuyện với một đứa trẻ.

"Ừm...bởi vì tớ-ừm, tớ muốn t- ừm, kiểm tra xem cậu...b-bởi vì tớ nghĩ rằng cậu đang gặp nguy hiểm hoặc gì đó." Cậu bắt đầu với một giọng nói lắp bắp lớn ở đầu và kết thúc câu nói nhẹ nhàng, gần như là thì thầm không thể nghe.

Ôi trời, Lucy cười khúc khích trong lòng, một Natsu lắp bắp! Điều này thật tuyệt vời để chọc cậu ấy!

"Có phải cậu vừa nói cậu đến để kiểm tra tớ vì cậu nghĩ tớ đang gặp nguy hiểm?" cô lặp lại, đẩy cái suy nghĩ của về việc trêu chọc Natsu, nó sẽ dành cho hôm khác.

Một tiếng đồng ý - và có lẽ là bối rối - phát ra từ miệng cậu chàng. Cậu giấu mặt sau chiếc khăn quàng cổ, cố gắng che giấu khuôn mặt đang dần đỏ lên, nhưng chẳng có tác dụng gì cả, may là căn phòng tối tăm; cậu rất biết ơn vì điều đó.

Mặt khác, Lucy đang cố gắng để dừng cái điệu cười khúc khích của cổ. Không đời nào cô đang gặp nguy hiểm!

Đúng thật là lúc nãy cô có hơi hoảng loạn và sợ hãi, nhưng nó chưa đến mức nguy hiểm như Natsu nói mà.

Sau đó cô vẫn thất bại. Cô nàng tóc vàng cười lớn tiếng, khiến chàng trai đứng trước mặt bị cô làm cho sốc rồi. Chắc chắn là Natsu không nghĩ tới cô sẽ phản ứng như vậy, xem xét kĩ lại thì cậu vừa nói cái câu ngu ngốc nhất trong số những câu ngu ngốc mà Natsu Dragneel từng nói...

"Ừm, Luce...? Cậu ổn chứ? Cậu lại trở nên kỳ lạ nữa rồi," cậu nhận xét. Lúc này cậu thực sự muốn tự đấm vào mặt mình, dù cậu không chắc lắm về lí do cậu muốn làm vậy.

Lucy lau đi những giọt nước mắt tưởng tượng của niềm vui từ đôi mắt. Cô tự trấn tĩnh mình xuống trước khi trả lời, "Nè, tớ không không phải kiểu người sẽ đội mưa và chạy trong cơn bão chỉ để kiểm tra xem đồng đội của tớ có thực sự không gặp nguy hiểm không đâu. Điều gì khiến cậu cứ nghĩ về chuyện đó thế?"

----------
Oneshot này khá dài nên tui chia ra làm 2 chap nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro