Sự tiến triển tự nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Natural progression

By TheCookieMonster77

Source: fanfiction.net

Trans by Leona

Nalu

Romance

-----------------------------------------

Thần thánh rõ xấu xa tệ bạc.

Họ chẳng có động thái nào dù cho có chuyện gì đi chăng nữa. Lucy chỉ đơn thuần đang lo việc của cô khi mà đột nhiên, bùm, cô bị ném vào địa ngục tra tấn của sự ngu dốt. Nếu không phải vì thần thánh, cô đã không phải quá lo lắng đến mức nghiêm trọng hay tim cô liền hồi đập bất thường trong hai tuần qua. Giờ đây, cô và cuộc đời cô đã thay đổi và không bao giờ có hy vọng trở về như bình thường được nữa.

Và Lucy đã từng rất hạnh phúc khi cô quên mất vấn đề đó! Trở về với những ngày tháng khi mà những cái ôm từ bàn tay rắn chắc, mạnh mẽ đó không phải khoảnh khắc mà dòng điện chạy khắp xương sống của cô hay khi nắm lấy đôi tay thô ráp, ấm áp đó không phải thứ khiến má cô nóng như thiêu cho đến khi cô hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Hồi đó, việc cậu ấy mặc những bộ đồ khá thiếu vải và rời rạc để lộ đám cơ múi ngon lành, săn chắc hầu như chẳng có gì đáng chú ý. Hồi đó, tóc của cậu, những mớ tóc tuyệt đẹp, rối nùi kia như cầu xin cô lấy tay mình để chạm vào nó, không làm cô nghĩ đến việc kéo cậu vào một con hẻm và hôn cậu điên cuồng. Cô cá là cậu sẽ làm bộ mặt trẻ con rên rỉ dễ thương nhất quả đất nếu cô đẩy cậu ra và ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Lucy rên rỉ và đập đầu cô xuống quầy bar. Chết tiệt, sao cô lại để bản thân bị phân tâm khi đang ở nơi công cộng nữa thế này? Thực sự, tất cả đều là lỗi của tên đó. Cô chắc chắn không muốn mình nhận ra tên ngốc Natsu Dragneel rất nóng bỏng.

Tên chết tiệt.

Cô thút thít nói khi mà nhiệm vụ hôm qua lại lảng vảng trong tâm trí. Cả hai đi thực hiện một công việc đơn giản với Happy là bắt vài tên cướp, khi đó phần vách đá mà họ đang đứng bỗng dưng sụp đổ. Natsu ở gần rìa đá hơn nên cậu dễ dàng xoay xở để bám vào trong khi cô phải cố gắng bám lấy cậu. Sau đó tên ngốc chỉ cần nắm lấy vai cô để ngăn cô không bị ngã trong khi chờ Happy đến cứu. Trong giây phút ngắn ngủi đó, má của Lucy áp vào cái bụng ấm áp, săn chắc còn tay cô thì nắm lấy phần bắp đùi cứng như thép của cậu. Lucy không thể ngăn được suy nghĩ rằng chúng sẽ rất hoàn hảo để áp cô vào bức tường, điều đó khiến cho cô nóng lên không chịu được. Cô còn vô tình chạm trúng bờ mông rắn chắc của cậu trong tai nạn đó.

Chúa ơi!! Mông của Natsu!! Từ khi nào mà nó đã trở nên quyến rũ đến vậy?! Và mắc mớ gì mà cô lại muốn bóp nó lần nữa chứ?!?!

Tất nhiên, ở một mức độ nhận thức nào đó, cô luôn biết rằng Natsu dễ thương theo hướng rất trẻ con. Cậu ấy có cảm xúc không giống những người khác và nụ cười của cậu có thể làm bất cứ ai cũng vui lên. Nhưng, sự thiếu chín chắn cũng như hoàn toàn "thiếu muối" trong chuyện tình cảm khiến Lucy chắc rằng cô sẽ không bị cậu cuốn hút. Cô muốn một vị hoàng tử chứ không phải một con rồng. Thôi được, ít nhất đó là những gì cô từng nghĩ mình muốn.

Thay vào đó, tâm trí vào hormones của cô lại khiến Natsu quyến rũ chết người mà không hề nhận ra hay có sự chấp thuận của Lucy và giờ đây thế giới của cô bị biến đổi theo hướng không ngờ. Cô không muốn làm nhiệm vụ rồi lại bị phân tâm giữa chừng bởi mấy cái cơ bắp tuyệt vời đó hay ánh nhìn từ đôi mắt của cậu dẫn đến quá nhiều giấc mơ bậy bạ khiến cô thắc mắc về sự tỉnh táo của bản thân. Không thể trách được bởi cậu có quá nhiều tiêu chuẩn mà cô luôn muốn ở một người bạn trai, làm cho những vẻ đẹp thể chất vốn ít được cô chú ý tới giờ lại xao lãng và hấp dẫn hơn gấp mười lần. Từ khi nào mà Natsu có khả năng biến cô thành một kẻ biến thái thế này?!

Cánh cửa Hội mở tung ra và Lucy vô thức đứng dậy, chỉ để nhìn thấp thoáng mái tóc hồng của Natsu lướt qua một nhóm đang tụ tập bên cạnh cánh cửa. Nụ cười to khỏe, chắc chắn là không hấp dẫn của Natsu - Chúa ơi, cái cách mà nó khiến cho đùi cô run rẩy - như sôi sục lên và Lucy cảm thấy gò má cô nóng dần. Coi còn chẳng nhận ra mình đang nhìn cậu chằm chằm cho tới khi Natsu bắt gặp ánh mắt của cô và cười tươi. Nghiêm túc sao, nụ cười dễ thương đó đáng ra không khiến cô cảm thấy choáng váng chứ. Chết tiệt.

Ánh mắt của Lucy lang thang đến đôi môi của Natsu, như mọi khi bởi vị thần đáng nguyền rủa nào đó. Cô tự hỏi Natsu sẽ làm gì nếu cô nắm lấy khăn choàng cậu và kéo cậu xuống để hôn ngay khi cậu trong tầm với của cô. Tâm trí của Lucy nhanh chóng bao trùm bởi những suy nghĩ bậy bạ, thắc mắc liệu đôi môi của cậu có còn nóng hơn các phần khác của cơ thể cậu không và liệu cậu sẽ có vị nóng bỏng và cay không, thậm chí có đen ảm đạm hay không. Có thể cậu sẽ thổi bay cô bằng những cánh tay tinh xảo đó, kéo cô sát ngay vào người cậu nơi có thể khiến cho những đường cong của cô hoàn toàn tan chảy. Rồi cậu sẽ đẩy cô vào quầy bar, cuốn vào nụ hôn say đắm, từ đó làm cô phát ra một tiếng rên nhỏ và cậu thì gầm gừ trong vui sướng trước khi-

"Lucy!"

Lucy chớp mắt, một hơi thở ấm áp miễn cưỡng kéo cô ra khỏi mộng tưởng. Lucy lại chớp mắt và nhìn , nhận ra đôi mắt đen của Natsu chỉ cách cô vài inches. Lucy chớp mắt thêm lần nữa trước khi cô phát ra tiếng hét chói tai.

"Gah, cái nồi gì thế Lucy?!" Natsu càu nhàu, loạng choạng lùi về sau. Cậu đụng trúng một cái ghế đẩu, không kiểm soát được cú ngã của mình, rồi cậu nhìn chằm chằm vào cô với con mắt chữ A.

"Cái nồi gì á?!" Lucy bốc khói, má cô đỏ hết cả lên bởi khoảng cách gần quá mức của Natsu. Tên đó chả bao giờ làm điều gì tốt cho con tim của cô cả. "Đồ ngốc này, tại sao cậu đứng gần tớ quá vậy?!"

Natsu vẫy tay điên cuồng. "Có phải lỗi của tớ đâu!! Do cậu cứ ngồi đó, rồi nhìn chằm chằm, rồi phát ra ba cái tiếng thở dài nghe dị thấy ớn và tớ chỉ đang xem thử coi cậu có sao hay không thôi mà!!"

"Ơ..." Sự xấu hổ bừng lên trên mặt cô. Cô thật sự cần phải giải quyết cái vấn đề hormone này trước khi cô làm việc gì ngu ngốc hay táp vô mặt Natsu lần nữa. Không phải lỗi của cậu mà cô không chịu được việc cậu là một tên ngốc biết quan tâm. Rồi lại nữa, cậu trông quá dễ thương khi bĩu môi.... Lucy rít lên và lắc đầu mạnh bạo. Ý nghĩ xấu, ý nghĩ bậy, ý nghĩ dơ, ngưng hết đi!!!!

"Mà cậu đang nghĩ về cái gì zdậy?"

Lucy giật mình, nhận ra bản thân sao lại dễ bị xao lãng như vậy. "Hả?!"

Môi Natsu mím lại (thu hút sự chú ý của Lucy, nữa rồi chết tiệt). "Cậu đang nghĩ về cái gì dạ? Thì đó, cậu cứ cười rồi chảy nước dãi và trông cậu khá vui đó." Natsu thắc mắc nghiêng đầu sang một bên trước khi mắt cậu phát sáng lên như hiểu vấn đề. "Ố ồ, cậu đang mơ về cá hả?"

Lucy phải mất một phút trước khi trả lời bởi vì ôi thánh thần ơi, Natsu đáng để chảy nước dãi sao. Cô thực sự không nên đông cứng vì sốc bởi điều đó nhưng, rõ ràng, chảy nước dãi hoàn toàn là một đẳng cấp khác biệt của sự nóng bỏng mà não cô chắc chắn không có khả năng đối phó với nó. Mà khoan đã, cậu ấy vừa mới so sánh cô với Happy sao?

Lucy gầm lên. "Đồ ngốc!"

Natsu lùi lại bởi cơn giận bộc phát của cô, vô tình té ngược khỏi cái ghế đang ngồi. Cậu sốc nặng nhìn cô - trông dễ thương, cậu ngồi đó nơi mà cô có thể dễ dàng trườn vào lòng cậu và tóm lấy đôi má mềm mại, ngẩng đầu cậu lên để cô có thể hôn cái vẻ mặt ngốc nghếch đó - trước khi cô nhảy dựng lên và chạy về phía Mira để lấy đồ uống.

Và điều đó không phải không làm cho Lucy cảm thấy tội lỗi. Đó không phải lỗi của Natsu mà trí tưởng tượng của cô bị mất kiểm soát và cậu là mẫu bạn trai hoàn hảo và cô nghĩ sẽ tuyệt vời đến thế nào nếu có thể hôn cậu điên cuồng. Hơn nữa, chẳng phải cô vừa mới quyết tâm sẽ kiểm soát được đám Hormones ngu ngốc này sao?

Lucy ngồi sụp xuống, đầu ngã lên tay và rầu rĩ nhìn quầy bar. Cô vẫn giữ tư thế như vậy cho đến khi một tiếng ồn lớn phát ra trước mặt khiến cô giật mình ngồi dậy và nhìn thấy ly sinh tố dâu được đặt trước mặt mình. Lucy quay lại và nhìn thấy Natsu đang ngượng nghịu gãi đầu dưới cái nhìn trống rỗng của cô.

Natsu bồn chồn, vài vệt hồng đáng yêu xuất hiện trên má cậu. "Tớ không biết tại sao cậu buồn nhưng, tớ biết cậu thích thứ đó đấy," Cậu gật đầu nói khi nhìn ly nước phía trước mặt cô. "Khi cậu đang thấy khó chịu. Do đó, Mira sẽ tiếp tục mang nó ra cho đến khi cậu cười lại thì thôi. Chầu này tớ đãi."

Một chuỗi cảm xúc sôi sục tràn đầy trong lòng của Lucy và cô mém tí nữa hôn cậu bạn thân của mình. Cậu thực sự rất ngọt ngào và nhạy bén và tại sao cô lại không hề nhận rằng cậu sẽ là một người bạn trai tuyệt vời đến nhường nào, dù cho cậu thiếu những trò đùa hoa mĩ đi chăng nữa?

"Lucy." Natsu nói, chọc chọc tay cô. "Uống đi chớ! Sẽ chẳng vui tí nào khi cậu cứ quạu mà không cười gì hết trơn."

Lucy cười rạng rỡ nhìn cậu và hai tay cô nỗ lực siết chặt cạnh ghế mình đang ngồi để giữ bản thân khỏi cám dỗ của cậu. Lucy xoay sở thả lỏng một tay và cẩn thận cầm ly sinh tố lên, vui vẻ thờ dài khi húp một ngụm vào họng. "Cảm ơn Natsu, tớ xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ. Tớ không nên tát cậu."

Natsu cười to. "Có sao đâu!!" Cậu vẫy tay cho qua lời xin lỗi của cô và nhích lại gần. Mùi hương ảm đạm của cậu trôi đến giác các quan của Lucy và kích thích mọi mộng mơ đồi truỵ. "Cậu luôn luôn quạu khi đến hạn trả tiền thuê mà. Tớ và Happy trộm đồ trong tủ lạnh của cậu tuần trước chắc chẳng có ích gì rồi."

Lucy đông cứng như thùng băng làm chìm hết mọi mộng tưởng. Cô quay lại lườm Natsu. "Gì cơ?!"

Natsu chớp mắt vài cái trước khi cười cười lo lắng và lùi lại vài bước. "Cậu....Ah.....Cậu hông nhận ra hả?"

"Không." Cơ hàm cô co giật và Natsu nhận thấy dấu hiệu cảnh báo để chạy trốn khi cậu còn có thể.

"Tên khốn cậu!!"

Lucy xém hét lên lần nữa khi Natsu cong giò chạy đi và cô nhìn cái mông quyến rũ của cậu biến mất khỏi đám đông. Cô thở dài khi cậu biến mất khỏi tầm ngắm (không phải bởi vì cô muốn, errr, liếc mắt nhìn cậu) và quay lại quầy bar, để đối mặt với đôi mắt xanh đang lấp lánh long lanh kia. Lucy đông cứng, cô ngoác mồm kinh hoàng.

Địa ngục rồi, Mira chắc hẳn đã nhìn thấy hết.....

Mira ranh mãnh cười, tiến lại gần và uể oải chống cằm lên tay. Lucy lúng túng quay lại chỗ ngồi, cảm thấy như bị kẹt lại mặc dù xung quanh cô là một không gian rộng và trống. "Vậyyyyyyyy" Mira ngân dài, tay còn lại của cô nhanh chóng tóm lấy Lucy trước khi cô kịp trốn thoát. "Từ khi nào mà em bắt đầu công khai ham muốn cậu rồng bé nhỏ của chúng ta vậy?"

Lucy rít lên, má cô nóng dần. Nụ cười dịu dàng của Mira dần trở nên quỷ quyệt, khiến Lucy đỏ lên đến tận xương tuỷ. "Em không có!"

"Ôi Lucy!" Mira thủ thỉ, giọng cô phát ra quá sức độc địa để có thể nói rằng nó ngọt ngào. "Đó chắc chắn là một ánh nhìn đầy dơ bẩn đấy. Em chắc là mình không hề nghĩ đến việc làm những hành động "hư hỏng" với Natsu đó chứ?"

Lucy cứng họng không thể phản kháng , tâm trí bội bạc của cô ngay lập tức quay về với mộng tưởng nghiến lấy đôi môi của Natsu. Cô dữ dội kéo tay mình về nhưng cái nắm của Mira quá chặt. Cô nhanh chóng đẩy mấy ngón tay của cô nàng tóc trắng ra và vẫn không dừng lại khi Mira bắt đầu cười.

"Ôi trời, bình tĩnh nào Lucy," Mira dịu dàng nói, từ từ thả lỏng cái nắm chặt tay của mình, nhưng không đủ để giúp Lucy trốn được. Cô nhẹ nhàng kéo cổ tay Lucy, buộc Lucy trở về ghế ngồi để cho khuôn mặt quay thẳng vào quầy. Mira nhướng người về phía trước và ngọt ngào nói. "Chị đùa tí thôi mà."

"Uh, huh..." Lucy nghĩ ngờ nói, cố lén lút tránh xa Mira.

"Ah ah.." Mira kéo tay Lucy lần nữa, bằng cách nào đó mà cô nắm được cả tay kia của Lucy và kéo cô lại cho đến khi mũi hai người chạm nhau. "Nói chị nghe chuyện đang khiến em bận tâm nào."

Lucy bồn chồn nói. "Không có gì hết."

Mira bĩu môi. "Lucy, em hoàn toàn nhìn trừng trừng Natsu như thể em muốn ăn cậu ấy rồi đấy!" Mira chống tay lên má, kéo Lucy tội nghiệp vẫn còn đang mắc kẹt bởi cô lại gần hơn khi côi lại bĩu môi hơn nữa. "Đi mà Lucy, chị chưa bao giờ gặp mấy vấn đề lý thú thế này đâu nên em có thể cho chị vài lời khuyên mà."

Lucy điên cuồng lắc đầu. "Không có gì xảy ra hết đó chị."

"Nói dối."

Má của Lucy dần trở nên nóng hơn nữa, có khả năng còn nóng hơn lửa của Natsu. Chỉ cần nghĩ về đôi tay mạnh mẽ, nhưng dịu dàng của cậu hay đôi môi mỏng, nứt nẻ đó là đủ để Lucy chín hết luôn cả cổ và tai của cô. Cô tự hỏi liệu Natsu có thấy cô dễ thương không khi cô đỏ mặt, giống như cách mà mọi "soái ca" khác trong tiểu thuyết ngôn tình nghĩ về đối phương.

Một tiếng ho nhẹ nhàng phát ra đưa Lucy trở lại thực tại nơi cô đang ở và tập trung vào Mira, người có nụ cười có thể trấn lột hết sức khoẻ của Lucy. "Em bị Natsu thu hút thì có sao đâu!" Mira ngọt ngào nói với giọng thoải mái và chút lấp lánh trên đôi mắt cô.

"N-Nhưng, nó không nên quá hiển nhiên như vậy."

Nụ cười của Mira sắc lại. Lucy trừng mắt lên vì nhận ra cô vừa mới tự thú vấn đề của mình, cô đập mặt xuống bàn, giọng rên rỉ. Mira khúc khích cười và chịu thả tay của Lucy ra. Cô chạm vào gò má của Lucy và nâng mặt cô lên khỏi quầy. "Thôi nào Lucy, chị luôn biết đó là Natsu mà. Hai đứa thực sự rất yêu nhau đấy và chị ngạc nhiên là em vẫn chưa nhận ra điều đó cho đến bây giờ."

Lucy há hốc mồm nhìn Mira. "Gì cơ?!"

Mira nhướng mày. "Bộ em chưa bao giờ để ý cách mà hai đứa cư xử xung quanh nhau à?"

"Nhưng, nhưng..." Hơi thở của Lucy run run và tâm trí cô thì đang quay cuồng. "Bọn em chỉ là bạn thôi mà!!" Cô nuốt nước bọt và cúi đầu, ngập ngừng nhìn lên từ phía sau phần mái. "Chị thực sự nghĩ rằng cậu ấy thích em sao?!"

Mira đảo mắt xung quanh. "Không, Lucy, cậu ấy yêu em. Và dĩ nhiên hai đứa là bạn, đó là giai đoạn tuyệt nhất của tình yêu đấy."

Thật sự mà nói, Lucy vẫn đang bị dính bởi hai từ "Natsu" và "yêu" trong cùng một câu liên quan đến cô. Không tự chủ được nụ cười nở ra trên đôi môi, dù cho cô có cố gắng ngăn nó lại.

Tiếng cười khúc khích từ phía trên kéo Lucy ra khỏi dòng suy nghĩ và cô nhìn lên. Mira đang cười, tươi đến mức như muốn tách hai gò má ra và mắt cô nheo lại. "Em yêu cậu ấy nhiều quá rồi đáng yêu ghê luôn. Khi nào thì em định thổ lộ đây?" Đôi mắt của Mira sáng lên, bất chấp việc nhìn thấy Lucy đang há hốc miệng và lắp bắp. "Ôiiiiiii, hai đứa sẽ là một cặp dễ thương lắm đó."

Lucy ấp úng và điên cuồng vẫy tay. "Mira..."

Mira nháy mắt với Lucy, đôi mắt cô long lanh lấp lánh đầy tinh quái, và nụ cười lại hiện ra khi Lucy rên rỉ. "Chắc chắn em hình dung ra được nhỉ," Cô châm chọc "Những nụ hôn, những buổi hẹn hò, và...đúng rồi và tất cả những lời tỏ tình nữa chứ!!"

Gương mặt của Lucy như muốn nóng chảy đến nơi, cô lắp bắp lúng búng.

"Thật ra là....." Mira đảo mắt nhìn xung quanh khắp Hội, khiến dạ dày của Lucy rùng mình vì sợ hãi. "Á cậu ấy kia rồi!!" Mira vui vẻ nói khi cô vẫy tay điên cuồng với ai kia trong đám đông sau lưng Lucy. "Nat-"

Lucy kinh hãi xông tới và dùng tay chặn miệng Mira lại. Cô lén lút quay qua quan sát, nhẹ nhỏm vì hầu như không ai chú ý đến hai người họ và Natsu cũng chưa nhận ra. Cô quay lại lườm Mira và giận dữ rít lên. "Chị nghĩ mình đang làm gì vậy?!?!"

Mira chớp mắt và lấy tay Lucy ra, nụ cười cô ngượng đi và ánh mắt có chút hối hận. "Chị làm hơi quá rồi nhỉ?"

Sự tức giận và nỗi sợ hãi trên gương mặt của Lucy dịu đi khi nhìn thấy lời xin lỗi trên khuôn mặt Mira. Cô thở dài gật đầu.

"Chị xin lỗi."

Lucy gật đầu cảm ơn và nở một nụ cười lo lắng, ngập ngừng nhìn Mira. "Em rất biết ơn sự nhiệt tình của chị nhưng mà..." Giọng Lucy nhỏ dần, sự lo lắng cứ dâng trào trong lòng và cô cúi đầu xuống để phần mái che đi khuôn mặt. "Em chưa bao giờ thú nhận với cậu ấy. Em còn không biết liệu cậu ấy có đáp lại tình cảm của em hay không nữa!"

Mira nhăn mày nhìn Lucy, cô thốt ra một lời nói rất nghiêm túc. "Lucy.." Mira dịu dàng, cô chạm vào cằm của Lucy và nhẹ nhàng nâng lên. "Em thực sự nghi ngờ tình cảm của Natsu nhiều đến vậy à?"

Lucy đỏ mặt và ngoảnh đi "Em không biết nữa."    "Em đã từng làm chuyện này trước đây đâu!"

Mira lắc nhẹ cằm của Lucy và mắt Lucy loé lên trở lại. "Nó sẽ tệ hơn nếu em cứ để nó càng mãnh liệt như vậy. Có vẻ như em đã kìm nén lại được một khoảng thời gian rồi và nó đang khiến em kiệt sức. Chị không muốn nhìn hai đứa cứ giả đò xung quanh nhau chỉ bởi vì em mất dũng khí mỗi lần em cố gắng thổ lộ tình cảm của mình. Đó là một dạng đau khổ khác nữa đấy."

Lucy đẩy mình ra khỏi cái chạm của Mira và ngồi sụp xuống ghế, cô gục đầu xuống cánh tay. "Chị nghĩ vậy thật sao?" thầm thì.

Mira cúi đầu xuống để mắt hai người chạm nhau. "Ừm." Cô dịu dàng cười. "Em chưa sẵn sành cho chuyện này thì cũng không sao đâu và em không nên để ai bắt em làm điều khiến em thấy khó chịu. Nhưng, đôi khi, nỗi sợ việc bị từ chối chính là thứ ngăn em đến được với thứ làm em hạnh phúc. Và nếu em không phiền việc chị đưa lời khuyên của mình, chị nghĩ rằng chính tâm lý là thứ đang ngăn cản em thôi!"

Lucy nhăn mày, che giấu cái bĩu môi của mình sau cánh tay. Liệu có phải là do tâm lý đang cản trở cô hay là do cô vẫn chưa sẵn sàng để có bạn trai?

Mira thở dài và siết lấy tay Lucy dịu dàng, trước khi cô tiếp tục với các yêu cầu gọi món của các thành viên trong Hội. "Chị sẽ không nói với ai chuyện này đâu!" Tai Mira ửng hồng lên trước cái nhìn hoài nghi của Lucy. "Hứa đấy! Dành vài ngày để nghĩ kĩ về nó đi nhé. Chỉ đừng khiến cho lý trí của em cản trở chuyện tình cảm, đặc biệt là với một người luôn làm em vui vẻ như Natsu."

Lucy gật đầu. "Được rồi." Cô thủ thỉ.

-----------------------------------------------------------------

Hôm nay chính là ngày đó!

Lucy gật đầu với bản thân, quá mệt mỏi và lo lắng để nghĩ về việc bước đi gần cạnh của con kênh mà cô vẫn thường đi. Sau khi nghe lời khuyên của Mira và nghĩ kĩ về việc này, Lucy quyết định sẽ cố gắng làm điều đó, cô sẽ tỏ tình với Natsu ngày hôm nay, bất kể thế nào!

Ít nhất, đó là những gì cô nói với bản thân cho đến khi gần cánh cửa Hội, sự lo lắng cồn cào trong bụng cô cho đến khi cô thấy mình muốn nôn đến nơi.

Lỡ như Mira đã sai và Natsu không đáp lại tình cảm của cô thì sao?? Nó sẽ làm rối tung lên mọi sự năng nổ của họ và Lucy không muốn cả hai cảm thấy gượng gạo khi ở cạnh nhau. Trên thực tế, nếu Lucy hoàn toàn thành thật với cảm xúc của mình, cô ghét rằng mình đã yêu cậu và cô cần phải thổ lộ điều đó ngay từ đầu.

Ừ thì, có lẽ không phải là ghét. Nếu Natsu cũng yêu cô, Lucy sẽ không thể nghĩ ra điều gì khác khiến cô hạnh phúc hơn được nữa. Nhưng, dẫu cho Mira có tự tin vỗ ngực chắc chắn rằng cậu cũng yêu cô, Lucy vẫn không thể ngăn được nỗi lo lắng. Cô không muốn đánh mất đi tình bạn của mình chỉ vì đám kích thích tố kia (hormones)

Không may thay, nó đã và đang quấy nhiễu mối quan hệ của họ rồi. Lucy hầu như không thể nhìn vào mắt của Natsu, cũng như ở xung quanh cậu hay đi cùng nhau như họ vẫn thường làm. Natsu vẫn cư xử rất tốt nhưng, Lucy có thể thấy sự khó chịu cũng như tổn thương trong cậu khi cô cứ xa cách cậu mấy ngày qua. Nhưng mà, Natsu tàn sát hết mọi sự tập trung của cô và việc ở gần cậu luôn khiến cô lạc trôi vào mấy ảo tưởng gây sốc. Cô không thể đối mặt với cậu trong khi đang cố gắng để giải đáp cảm xúc của mình và cô ghét cái cách mà mọi thứ làm tình bạn của họ rối nùi hết cả lên. Đó là lí do tại sao cô ở đây hôm nay; để xin lỗi và tỏ tình.

Một bóng đen ngã xuống cô và Lucy giật nảy lên và lùi lại vì ngạc nhiên, cô quá xao lãng mà không hề nhận ra rằng mình đã tới Hội từ lúc nào. Cô hít một hơi thật sâu và nắm lấy cái nắm cửa, chỉ rồi lại đông cứng. Cô đang nghĩ gì vậy, cô không thể làm được!!

Không. Hơi thở của Lucy run run, trấn an đôi vai của mình. Cô cần phải làm điều này, cô cần phải giải toả nó ra khỏi lồng ngực. Sẽ rất xấu hổ nếu Natsu không hề thích cô nhưng, giữ nó trong lòng chỉ khiến nó quấy nhiễu tình bạn của cả hai theo hướng tệ nhất thôi và cô không cho phép điều đó xảy ra. Cô không phải là một kẻ hèn nhát, cô có thể làm được. Lucy gật đầu với bản thân và siết chặt cái nắm cửa, kiên quyết đến cùng.

"Ờm, Lucy?"

Lucy rít lên ngạc nhiên và quay người lại, đập lưng của cô vào cánh cửa gỗ. Cái đầu hồng hiện rực lên và hơi thở của Lucy dần bình tĩnh lại, thay vào đó trái tim của cô lại đón những nhịp đập mơi, không liên hồi. Lucy lo lắng và chào cậu với một nụ cười run run. "Oh, chào, Natsu. Um..., à, hey." Lucy nhăn mặt khi giọng cô bị nứt. Tại sao Natsu lại khiến cô thành một con ngốc thế này? "Có chuyện gì thế?"

Natsu nhăn mày nhìn cô, sự lo lắng hiện thoáng qua trong mắt cậu. "Tớ tới để ăn trưa. Cậu có sao không đó?"

"Ừ, mọi thứ siêu tốt luôn." Natsu nhướng mày, hoàn toàn không tin lời cô nói, và Lucy nén lại cái nhăn mặt của mình, cô nuốt nước bọt, cố gắng tìm một thứ nào đó khiến mình phân tâm. (ít nhất đó không phải là Natsu, chắc chắn vậy)

"Lucy"

Đầu Lucy bị đè lên và cô nhìn thấy Happy, cậu bạn Exceed xanh bé nhỏ đang cào cào cánh cửa trên đầu cô. "Happy?"

Happy bĩu môi với cô. "Lucy mở cửa giúp tớ nha? Mira hứa là sẽ cho tớ cá á."

Natsu khịt mũi, khiến cho tim của Lucy loạn nhịp (và tâm trí cô thì đang gào thét với bản thân tại sao lại để cho mình bị ảnh hưởng dễ dàng như vậy). "Mira hứa là cho tớ cá cơ, và tớ chỉ chia cho cậu tí thôi." Natsu nhe răng cười nói với Happy.

Lucy dời mắt khỏi Natsu và cô nhìn Happy, cậu đảo mắt nói. "Tại sao cổ lại hứa cho cậu cá trừ khi nó dành cho tớ chớ?!"

Lucy khúc khích cười, nhăn mày khi nó phát ra một cách kì quặc và hổn hển. Tỉnh táo lại đi Lucy! Lucy liếm môi và lướt đôi mắt qua Natsu trong chốc lát trước khi lại dời đi. "Cậu ấy nói đúng đấy Natsu," Lucy nói, thầm vỗ nhẹ vào lưng trấn an bản thân khi giọng cô nghe có vẻ bình thường.

(Ừ thì..., chắc là bình thường)

"Há!!" Happy bay vèo quanh đầu của Natsu, sự tự mãn tỏa ra khắp cậu. "Thấy chưa!! Ngay cả Lucy cũng đồng tình với tớ kìa!!"

Đôi má của Natsu phúng phính lên khi cậu bĩu môi và Lucy cuống cuồng nén lại tiếng thở dài của mình. "Nè Happy, hay là cậu đi ăn trưa trước đi nha? Tớ muốn nói chuyện với Natsu một chút trước khi bọn tớ quay lại."

Natsu nhíu mày, cậu giữ im lặng nhìn cô. Happy do dự bay lởn vởn giữa hai người, cậu chỉ hướng về phía Lucy sau khi nhìn cái gật đầu khó mà nhận ra được của Natsu. "Đ-Được rồi...."

Việc bảo đảm rằng đây không phải là một vấn đề lớn kẹt lại trong cổ họng của Lucy. Happy lo lắng nhìn cô và cô cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt. "Cảm ơn cậu Happy."

Happy bay lơ lửng quanh cô một lúc và Lucy cố gắng không tỏ ra lúng túng trước cái nhìn của cậu và Natsu. Happy nhăn lại. "Lucy..."

Lucy nghiêng đầu khó hiểu và Happy bất lực chỉ tay đến cánh cửa. "Ah! Phải rồi!" Lucy rời khỏi cánh cửa Hội và kéo mạnh nó ra. "Cảm ơn lần nữa nhé Happy!!"

Cô nhìn Happy trôi từ từ đến sảnh Hội, cậu mèo bé nhỏ quay lại nhìn với gương mặt lo lắng, và cô để cánh cửa Hội đóng lại đồng thời lấy hết can đảm.

Dễ thôi mà Lucy! Chỉ cần phát âm ra và xâu chuỗi từ ngữ với nhau và tỏ ti-

Đôi tay ấm áp của Natsu nắm lấy vai cô bất ngờ làm cô hét lên và quay đi, tim như nảy lên vì cái chạm của cậu. Natsu hoài nghi nhìn cô đến khi cô vô tình quay lại phía cánh cửa Hội. Cậu khoanh tay trước ngực và cáu kỉnh nói. "Được rồi, nghiêm túc đấy, có chuyện gì với cậu vậy?! Cậu cư xử kì cục thiệt luôn á."

Lucy mím môi lại và dựa lưng vào cánh cửa gỗ. "Coi nào Lucy! Cô liếm môi và bắt đầu mở miệng ra, để rồi lại nhận thấy sâu sắc con đường sao đông quá.

Cô ngưng lại, tặc lưỡi một cái. Cô lại nuốt bọt lần nữa và ngờ ngợ nhận ra trông còn lo lắng hơn trước. "Đi dạo với tớ nhé?"

Natsu nghiêng đầu khó hiểu, mày nhăn hơn nữa. "Được rồi." Cậu chậm rãi nói, như thể nghi ngờ sự tỉnh táo của cô (hiển nhiên rồi) "Mà tại sao?"

Lucy thả lỏng bản thân một chút và bắt đầu bước đi. "Tớ cần chút không khí thôi."

"Khoan đã, gì cơ?" Natsu lắp bắp khi cậu bắt đầu bước vài bước để theo kịp tốc độ của cô. "Tụi mình đang ở ngoài mà, đồ lập dị này."

"Đúng rồi." Lucy ngừng miệng lại trước khi cô có thể phun ra thêm mấy điều vô lí nữa và tiếp tục bước đi (gần như là chạy rồi) cố gắng điều chỉnh hệ thần kinh của mình. Cô chỉ vừa vặn chậm lại khi họ đến gần vùng ngoại thành của Magnolia và hướng về phía con sông, tiếng dòng nước chảy dần mất đi cái âm thanh ảm đạm thường ngày khi tâm trí cô bắt đầu quay cuồng.

Natsu bước đi bên cạnh cô, tay để phía sau đầu và một chút cau mày hiện trên mặt. Cậu rõ ràng đang ngăn bản thân việc hỏi chuyện cô khi cậu đi cùng cô dọc bờ sông, nén lại sự tò mò để chiều theo ý thích của cô. Khi họ dừng ở một cánh rừng thưa và Lucy bắt đầu đi tới đi lui, Natsu chỉ đứng đó nhìn cô một lúc, không có ý định xen ngang cho tới khi thấy cô điên cuồng kéo tóc mái của mình.

"Lucy, có chuyện gì vậy?! Và đừng có nói là cậu ổn nhá, vì cậu cư xử kì quặc được một lúc rồi đó."

Lucy đỏ mặt dưới cái nhìn dò thám của cậu. Cô giữ bản thân lại trước khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu quá lâu, tránh cái nhìn của cậu để kiểm soát lại sự xấu hổ của mình. Mãi đến khi cậu bồn chồn rúc rích người cô mới nhận ra mình đang nhìn ngực của cậu, còn ý nghĩ nửa vời muốn được chạm và vuốt ve đám cơ bắp đó thì chạy nhảy khắp đầu.

"Lucy?!"

Lucy phát ra một tiếng kêu khá mơ hồ và đưa mắt lên nhìn qua vai Natsu. Cô mong cho cậu quá mù tịt để nhận thấy ánh nhìn dục vọng của mình.

"Lucy" Natsu rên rỉ, sự trầm trọng lộ ra qua giọng nói của cậu.

Lucy cắn môi, cô cần phải thể hiện kĩ năng lập kế hoạch của mình, cô phải làm cái quái gì bây giờ?! Natsu, tớ nghĩ là tớ yêu cậu đấy. Tớ nghĩ là mình đã yêu cậu từ lâu lắm rồi và tớ không thể nào ngừng mơ mộng về cậu. Vậy nên nếu cậu có thích tớ, cậu nên dẫn tớ đi ăn tối nay và tặng cho tớ một nụ hôn ngọt ngào sau buổi hẹn hò tuyệt cú mèo của tụi mình. Lucy hít sâu vào. Chắc rồi, nó khá tốt đấy.

Lucy nhìn trộm Natsu từ khoé mắt của cô và thấy cậu đang nhăn mày nhìn cô nữa rồi. Cô sốt ruột. Thế này ngượng nghịu quá!! Ngay khi cô định mở miệng để nói gì đó - bất cứ điều gì - Natsu bước đến và vén mái tóc cô lên với một tay. Trước khi cô kịp hỏi cậu đang làm gì thì Natsu đã ép trán mình vào trán cô. Lucy chớp mắt, và mặt cô lại hiện lên mấy vệt hồng. "Errrr...., cậu đang làm gì vậy?"

Natsu nhíu mày, cậu bĩu môi lại và Lucy nhất thời bị phân tâm bởi cái mồm nứt nẻ đó. Không, không, không, mày không muốn hôn đôi môi mỏng, thô và chắc chắn là không quyến rũ đó đâu, ngay cả khi mày thấy rằng nó sẽ thật tuyệt khi ép vào môi m-"

Oh, cô đang đùa với ai thế?! Tất cả những gì cô phải làm là nhích ra thêm khoảng một inch hay đại loại vậy trước khi cô chìm vào đống cám dỗ bởi cái bĩu môi của ai kia.

Natsu nghiêng người đi và Lucy suýt nữa rên lên. Mặt cậu càng lúc càng khó chịu. "Cậu bệnh à? Người cậu ấm đấy. Cậu sốt rồi phải không?! Đó là lí do cậu cư xử kì quặc hả?!"

Lucy chớp mắt, mộng tưởng của cô bất ngờ bị ngăn lại. "Tớ không có sốt!!"

Natsu giơ tay lên, thận trọng lùi lại từng bước. "Vậy vụ gì đây?!"

Lucy đỏ mặt. Hít thở thật sâu, giải thích mọi việc thiệt kĩ càng. "Tớyêucậu."

"Hả?!"

"Tớ yêu cậu, từ lâu lắm rồi, chắc vậy và tụi mình nên hẹn hò với nhau và hôn và bla bla bla nhiều chuyện nữa nhưng đó là nếu cậu muốn!!" Lucy hít một hơi thật sâu nhưng không thể ngừng nỗi cơn kích động của mình. "Điều này thật điên khùng nhưng Chúa ơi, cậu chẳng hề hoàn hảo hay có gì khiến tớ thích cả nhưng tớ thích cậu rồi, thích cậu, thích cậu rất nhiều và cậu thật tuyệt vời và tớ chỉ ước cậu sẽ đẩy tớ lại cái cây nào đó đại đi rồi hôn tớ điên cuồng rồi - ehhhhh...."

Lucy tát cả hai tay quanh miệng cô và đỏ chín đến tận gót chân khi mà tiếng cười của Natsu vang xung quanh cô. Cô nhắm mắt lại vì quá xấu hổ khi mà điệu cười muốn vỡ cái bụng của Natsu vẫn chưa ngừng lại. Cô xoay người để rời đi - Tại sao cô lại làm chuyện đó?! Giờ thì cậu ấy nghĩ cô là đồ kì quái rồi, tại sao cô lại phải đi phá hỏng một thứ gì đó hoàn hảo cơ chứ?! - nhưng đôi tay của Natsu nắm lấy vai cô và xoay người cô lại. Lucy do dự nhìn từ tay cô, rồi nhích dần lên chỉ đến phần ngực của cậu. Bộ ngực đầy cơ và múi tuyệt vời đó khiến cô muốn phủ nó lên bằng chocolate và liếm lên rồi xuống rồi - thánh thần ơi, cô đang nghĩ gì vậy?!

(Cana rõ ràng đã dạy hư cô ở đâu đó trong giới hạn tình bạn của họ. Không đời nào có chuyện tự cô sáng tác ra ba cái thứ tào lao này.)

Natsu đang run, cậu không cười to nữa mà ráng nén lại tiếng cười bắt nguồn từ bụng và đang sôi sùng sục lên. Lucy có thể cảm thấy sự hổ thẹn đang gào lên trong người mình. Thật vui khi biết rằng cậu ấy thấy mấy chuyện này lố bịch. Lucy muốn tặng cậu một bạt tay vì không bao giờ nghiêm túc với bất cứ vấn đề nào nhưng, sự thất vọng thấm qua đến tận xương tủy lại dễ nhận thấy và mệt mỏi hơn nhiều. Giờ đi về rồi gặm nhấm mớ cảm xúc này thì tuyệt đấy nhỉ.

Lucy vẫn cứ cúi đầu xuống, cố gắng mặc kệ hay ít nhất là che đi những giọt nước mắt như muốn xuyên qua nơi khoé mắt cùng lúc Natsu chậm rãi ngừng cười. Cậu dịu dàng chạm vào vai cô, đôi tay thô và chai sần đó tạo nên một sự chà xát hoàn hảo trên làn da mịn màng, cậu cúi xuống một chút để mắt cậu đối diện mắt cô, đôi mắt cậu lấp lánh sự vui vẻ nhưng có một chút lo lắng khi thấy cô im lặng - vài tại sao cô lại có vẻ giống như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình bẩn thỉu thế này?!

"Luce?" Natsu cúi thấp hơn chút nữa, nụ cười to của cậu mất đi chút vui vẻ vốn có khi cô vẫn giữ im lặng. "Lucy, nè, sao thế?!"

Lucy nuốt bọt qua cổ họng và mở miệng nói. Chỉ là, cô không rõ mình nên nói gì nữa. Làm thế quái nào để nói chuyện với một người đang cười đùa lời tỏ tình của bạn?!

"Lucy?" Natsu đưa tay lên chạm vào má cô, mọi sự hài hước trong giọng nói của cậu đều đã biến mất. "Có chuyện gì vậy?"

Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy à?! Đột ngột, bao nhiêu tủi nhục và xấu hổ đều biến mất và giờ chỉ còn lại Lucy với cơn thịnh nộ. Cậu ta có thể là một tên ngốc nhưng chắc chắn không đến mức đần độn thế này.

Lucy nghiến răng và ngước mặt lên lườm cậu. Biểu cảm ngạc nhiên của Natsu và đôi mắt đang mở to của cậu thực sự rất đáng yêu và cô thực sự, thực sự, thực sự cần phải dừng suy nghĩ về cậu như thế này. Giống như, thì vậy mà. Cô đang giận, rất tức giận, nhưng cớ sao cậu ấy là dễ thương quá chứ?!

"Có chuyện gì hả?! Ồ, để tớ nói cậu nghe, tên đại ngốc!! Cậu là đồ đần độn và cậu vẫn đang cười tớ và tớ vẫn muốn hôn cậu và cậu chỉ đứng đó hoàn toàn mù tịt không biết tất cả những chuyện này phải xoay sở thế nào và cậu thậm chí còn chẳng thể từ chối người ta một cách tế nhị-"

"Ê!!"

Lucy chớp mắt nhìn khi Natsu ngắt lời, ngực cô như muốn nhảy ra rồi cô lại nghiến răng. "Ồ không nhé. Cậu sẽ đứng nghe tớ nói cho đến khi tớ hả dạ trước khi tớ đá cậu bay lên cũng trăng! Đồ-"

"Ngưng đi Lucy!!" Natsu múa tay điên cuồng, cậu nhăn mày khó chịu. "Tại sao tớ lại phải từ chối cậu?!"

Lucy há hốc mồm. "Cái gì cơ?!"

Natsu nhăn mày hơn nữa, miệng cậu cong lên thành cái bĩu môi đáng yêu. "Cậu mới nói gì mà về tớ từ chối cậu - chả có ý nghĩa gì cả - tớ không hiểu. Sao tớ phải từ chối cậu?!"

Lucy thủ vai não cá vàng siêu tuyệt vời trước khi cô đấm vào ngực của Natsu. "Cậu chỉ đứng đó và cười chứ còn gì nữa!"

Natsu khúc khích cười. "Xin lỗi mà, lời tỏ tình của cậu rõ buồn cười luôn. Cậu đã ở trong cơn kích động đấy và nó chả giống cậu tí nào khi cậu ăn nói tệ thấy ghê."

Lucy đỏ mặt. "Đừng có đổ lỗi cho tớ!! Tất cả là lỗi của cậu thì có!!"

"Gì?!" Natsu chớp mắt. "Lỗi của tớ á?!"

"Đúng vậy." Lucy gầm gừ và bước tới, chọc cái móng nhọn của cô vào ngực Natsu. "Cậu và nụ cười đáng yêu của cậu không nên hấp dẫn như vậy và tiếng cười của cậu không nên khiến tớ cảm thấy ấm áp hay sôi sục lên trong lòng và cái áo ngu ngốc của cậu khoe ra đám cơ múi tuyệt vời này và cái đầu tóc siêu bắt mắt đó không bao giờ khiến tớ lờ cậu đi được và mấy cái ôm ngu ngốc kia chỉ khiến tớ muốn đắm mình vào hơi ấm của cậu và chết tiệt, cậu khiến tớ thành một đứa biến thái rồi đó!!"

Natsu vả tay cô đi và dùng tay mình ôm lấy eo cô, kéo cô về gần cậu. Tâm trí Lucy ngay tức khắc rơi vào "hoạn lạc" - đôi mắt cháy bỏng đó, nuốt chửng từng ngóc ngách cơ thể cô, cánh tay mạnh mẽ của cậu bao bọc cô trong sự ấm áp, bộ ngực săn chắc quá hoàn hảo để cô tan chảy - cô như nghẹn lại bởi sự hung hăng của cậu. "Ồ? Lỗi tại tớ á?! Vậy còn đống nụ cười tỏa nắng của cậu thì sao? Hay cái cách mà mùi hương ngọt ngào như sirô của cậu ở khắp mọi nơi và quấy phá cái đầu của tớ?! Còn những lần mà cậu đè vào người tớ, buộc tớ phải cắn lưỡi mình hay nghĩ về thằng khốn băng ghẻ để tớ khỏi phải ngấu nghiến cậu thì thế nào?! Hơn nữa," Natsu lè nhè nói với một tiếng gầm gừ, cậu nghiêng người và buộc cô phải siết chặt bã vai mạnh mẽ, mượt mà và hoàn hảo của mình. "Nếu cậu muốn điều gì đó thì tất cả những gì cậu phải làm ra nói nó ra."

Lucy nhìn cậu chằm chằm đầy phẫn nộ, cố gắng (và đã thất bại) để không nghĩ đến bờ ngực rắn chắc mà cô vừa mới áp vào. "Cậu cũng có bao giờ nói gì đâu!! Cậu nghĩ tại sao phải đến bây giờ tớ mới thổ lộ được hả?!"

"Khoan," Natsu nhíu mày, một nếp nhăn ngon lành hiện lên trên mặt khi cậu đứng thẳng lại. Hai tay chống nạnh và cậu giữ nguyện hiện trường, Lucy đang quá thỏa mãn với sự đen tối này nên khó để có thể lôi đầu cô về với thực tại. "Tớ chưa bao giờ nói cậu hả?!"

"Nói tớ gì cơ?" Lucy mơ màng trả lời, càng lúc chú tâm vào thứ hiện vật tuyệt hảo kia với tên gọi "ngực của Natsu" trước mắt cô hơn là cuộc hội thoại của hai người. Cô nhàn rỗi lướt tay lên bụng của Natsu và hướng mắt lên phía cổ cậu, tự hỏi liệu Natsu có thấy phiền không nếu cô hôn nó.

"Tớ chưa bao giờ nói là tớ yêu cậu trước đây á?"

"Chưa." Lucy mơ mộng nói, vẫn dán mắt vào những đường gân sắc nét của xương đòn Natsu. Rồi, não cô bắt kịp lời nói của cậu và mọi mộng tưởng bị cắt ngang. "Khoan đã cái gì cơ?!"

Natsu cậu mày nhìn cô, khoé miệng cong lên thành cái bĩu môi đáng yêu. sẽ dễ dàng như thế nào khi cái môi ngã xuống đầu ngón chân của cô và làm nó phục tùng cô và thần linh ơi, cô đang nghĩ gì vậy?! Lucy lắc đầu, cố gắng xua mấy ý nghĩ rác rưởi đó ra khỏi đầu để tập trung hơn. "Ý cậu là sao khi nói chưa bao giờ nói với tớ là cậu yêu tớ?!"

"Huh, kì thế nhỉ." Natsu nghiêng đầu lại, phơi bày phần da thịt ngọt ngào béo tốt đó - cái mà trông thật tuyệt khi trên môi cô - và lucy buộc phải thừa nhận rằng Natsu khi suy nghĩ là một natsu cực kỳ nóng bỏng. Lucy nhắm mắt lại và gạt đi những suy nghĩ khiến cô xao lãng, rồi mở chúng ra chỉ để hướng về đôi mắt đen của Natsu thứ có thể đem tâm trí cô trở lại với vùng đất mộng tưởng. Lucy cố gắng tập trung, nhưng lại dễ dàng bị phá đi khi Natsu dụi cựa mũi cậu vào mũi cô. "Tớ tưởng là tớ đã nói với cậu rồi chớ."

Lucy chớp mắt. "Vậy là cậu cũng yêu tớ lâu rồi ư?"

Natsu gật đầu. "Tớ không biết từ khi nào nhưng đại khái là tớ tỉnh dậy vào một buổi sáng và nhận ra rằng đời sẽ khốn nạn đến thế nào nếu cậu bỏ đi và tớ ghét nhìn cậu khóc đến thế nào. Tớ khá chắc là tớ đã nói tớ yêu cậu từ thập kỉ trước rồi kìa."

Lucy điếng người, nhìn cậu chằm chằm. "Nhưng.....tớ chỉ nhận ra mình yêu cậu mới gần đây thôi. Cậu không lo là tớ sẽ từ chối cậu à?!" Chợt một ý nghĩ tạt qua đầu của Lucy và sự xấu hổ lại đâm sầm vào cô. "Khoan, tớ đã từng quen rất nhiều tên trong quá khứ đấy, sao cậu không nói gì hết vậy?!"

Natsu nghiêng đầu. "Sao tớ phải làm thế?"

Lucy co giật cánh tay của mình và tiến lại, hầu như không nhận thấy khi natsu thay đổi tác động của mình để cậu có thể giữ cô khỏi ngã. "Cậu không ghen à?!"

"Ờ thì, mà cậu..." Natsu búng trán cô. "Cậu chắc là mình không bị bệnh chớ? Cậu cứ nói ba cái thứ nhảm nhí không, chả giống cậu tí nào."

Lucy đẩy tay Natsu đi. "Không, tớ không có bệnh! Cậu chả rõ ràng gì cả! Nếu cậu có ghen, sao cậu lại không nói gì hết?!"

Natsu cười rạng rỡ nhìn cô, khiến Lucy hoàn toàn tắt ngủm. Tại sao nụ cười của Natsu cứ khiến tâm trí cô liên tưởng đến mấy chuyện sến súa thế này? Natsu cười to và cậu dịu dàng nói. "Cậu đang cười kìa."

Lucy há hốc mồm nhìn cậu, nụ cười rạng rỡ của cậu khiến cô mê hoặc và cơn sốt của hạnh phúc và cô khá chắc chắn rằng cảm giác mình được yêu chảy qua ngực cô. Tâm trí cô trở nên trống rỗng (theo hướng tốt nhất) và Lucy chẳng thể nghĩ gì hết khi cô quàng tay qua cổ của Natsu và kéo đầu cậu xuống, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào.

Cũng không có gì nhiều, chỉ áp môi họ vào nhau một cách ngượng ngùng bởi vì chả ai có thể ngừng cười. Nhưng, điều đó không khiến Lucy bận tâm. So với tất cả những gì cô đã lo sợ, đây là điều tuyệt vời nhất trên thế giới, thổi bay mọi ảo tưởng của cô đơn giản chỉ bởi vì họ đang ở trong vòng tay của nhau và cô cảm thấy thật ấm áp. Lucy lén lút tin rằng natsu sẽ làm điều này với cô trong một thời gian rất rất rất dài.

Natsu khúc khích cười, những cái rung ngọt ngào vang vọng trên môi cô và cậu lùi lại một chút, áp trán mình vào trán cô. "Ý gì đây?"

Lucy cười rạng rỡ, tay cô trượt xung quanh vai cậu và kéo cậu lại gần, cô siết chặt. Cô cúi mặt vào cổ cậu, hạnh phúc khi hơi thở nóng của cậu thổi vào vai cô. "Tại vì.."

Natsu ghì chặt lại và Lucy có thể cảm nhận được nụ cười của cậu khi cậu cựa mũi vào cổ cô. "Tớ thích cái 'tại vì' đó đó. Cậu nên làm nó thường xuyên đi."

Lucy cười và ngọ ngoạy để cô rúc vào lòng Natsu nhiều hơn. cô gật đầu trên đôi vai ấm áp của của cậu, lần đầu tiên trong tuần tâm trí cô không nghĩ đến ảo tưởng mộng mơ. Cô vừa thả lỏng vừa sưởi ấm trong hạnh phúc. "Ừ. Đúng rồi, tớ nên làm thế..."

Hết.

----------------------------------------------------------

P/s: Cám ơn các bác nhiều lắm, hai Fic dịch đầu tiên của mị đã có hơn 100 lượt xem trong 1 tuần và có 14 người theo dõi ahhhhhhh hạnh phúc ngập trànnnn >.< hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ nhiều Fic hơn nữa nha.

(Fic này mất nhiều thời gian tại dài quá với lại cũng do mị lười)  :))

Enjoy :3  don't forget to leave your comment so I would know what you think. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro