Thẻ bài tiết lộ sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


The Truth Revealing Cards

By Dark Shining Light

Source: fanfiction.net

Trans by Leona

Nalu

Humour/Romance

------------------------------------------------

"Vậy những lá bài này có tác dụng gì đây?" Gray hỏi, cậu nhìn vào một lá mà mình nhận được, cũng như các thành viên khác trong Hội đều nhìn vào lá bài hoàn toàn trống rỗng của mình trước khi chúng phát sáng và hiện ra hình ảnh của chính họ.

"Chúng được gọi là những thẻ bài tiết lộ sự thật." Lucy trả lời, trong khi Natsu ở phía sau và lắc lắc lá bài của cậu. "Người phụ nữ đưa cho tớ những lá bài này bảo rằng  khi cậu chạm vào một lá, hình ảnh của cậu sẽ hiện ra và sẽ trả lời bất kì câu hỏi nào liên quan đến bản thân cậu. Chúng tương tự như Gemini vậy, chỉ có điều là chúng ở dạng lá bài thôi. Xem thử nhé." Cô đưa lá bài có hình của mình lên. "Màu yêu thích của tôi là màu gì?"

Lucy trong lá bài ngân nga hát nhỏ trước khi trả lời. "Là màu hồng. Mặc dù nghe có vẻ nữ tính nhưng tớ vẫn thích màu đó."

Các thành viên trong Hội ngạc nhiên đầy thích thú, họ cầm lá bài của mình và bắt đầu đặt câu hỏi.

"Cá mà ta yêu thích là cá nào?"

"Loại lửa nào là ngon nhất?"

"Ta thích mặc bộ trang phục nào hơn?"

"Giúp chị nấu ăn có 'đàn ông' không?"

Mặc dù mọi người vẫn đang vui vẻ với thẻ bài của chính mình, nhưng bằng cách nào đó mà cả Hội đều nghe thấy câu nói của Cana. "(hiccup) Sẽ thế nào nếu biết hết mọi bí mật dơ bẩn khi các chú lấy được lá bài của mấy người khác nhỉ?"

Mọi thứ trở nên im lặng, thực sự là ý nghĩ đó chưa tạt qua đầu của bất kì ai hết bởi vì họ vẫn còn bận tập trung vào thẻ bài của mình. Giờ khi nghe Cana nhắc tới điều này, một trong số họ mới nghĩ tới và lạc trôi luôn theo ý nghĩ đó. ....Nhưng vẫn im lặng......

"ĐƯA TAO LÁ BÀI ĐÓ COI THẰNG BĂNG GHẺ BIẾN THÁI!!"

Thế là cuộc chiến tranh giành bài bạc đã bắt đầu.

"Sao vậy que kem zamdang? Sợ tao sẽ làm mất mặt mày khi tao phun ra mọi bí mật dơ bẩn của mày à?!" Natsu chế giễu với một nụ cười gian xảo.

"Nằm mơ đi nhá đầu lửa à, một khi tao chiếm được lá bài của mày tao sẽ cho cả thế giới biết mày ngu người cỡ nào!!"

"Mày nói gì cơ?!?!"

Juvia trốn phía sau trụ cột, mắt nhìn điên cuồng vào lá bài đang nhô ra trong túi của Gray. Tha lỗi cho em tình yêu ơi, nhưng Juvia phải biết anh thực sự nghĩ như thế nào về em!!

Lucy quan sát trận chiến từ xa, không muốn gây chú ý với bất kì ai. Jet và Droy đang cãi nhau xem ai sẽ là người có được lá bài của Levy, không hề biết rằng có anh chàng sát long nhân nào đó đang cố gắng chiếm nó trước. Freed muốn có lá bài của Laxus còn Elfman và Evergreen đang gây gổ không ai muốn đưa lá bài của mình cho người kia. Happy đang cố gắng dâng con cá yêu quý của mình để đổi lấy lá bài của Carla nhưng vẫn bị cô mèo trắng từ chối. Lisanna và Romeo có vẻ như đang nhắm tới lá bài của Natsu còn Erza thì đánh nhau với các thành viên trong Hội, gầm lên rằng cô sẽ bảo vệ lá bài của mình, mặc dù trông họ giống như chả muốn lấy nó tí nào. Mirajane, thần linh ơi, cổ là tệ nhất luôn!! Cô chuyển hoá thành Satan Soul và nói rằng sẽ lấy hết tất cả lá bài của mọi người sau đó có thể chơi trò "thần ái tình Cupid".

Tóc vàng run lên vì sợ hãi trước khi cô đặt lá bài của mình chung với chìa khoá tinh linh. Không đời nào có người cướp được lá bài khỏi cô nếu như để nó ở đây.

"Lucy..." Cô bạn tinh linh pháp sư giật mình hét lên và quay lại thì nhận ra đó là Wendy ở phía sau. "Oh! Wendy! Chào em!"

"Chị không sợ ai đó sẽ lấy lá bài của mình sao ạ?" Cô bé hỏi, tay chỉ vào chiếc túi nâu đựng chìa khoá vàng nơi mà lá bài ở, nhưng nó lộ ra quá rõ ràng.

"Nah. Mọi người đã quá bận cướp lá bài của mấy người khác rồi. Chị sẽ ổn thôi." Lucy vẫy tay trấn an.

"Nhưng anh Natsu-"

"Tên đó cũng đang lo lấy lá bài của Gray rồi. Mà nếu Gray chưa đủ thì chắc cậu ấy cũng lấy tiếp của Erza, Laxus và Gajeel. Xì, thậm chí Lisanna sẽ còn là mục tiêu cao hơn chị nữa kìa."

"Cậu chắc chứ?"

"Tất nhiên la-" Cô ngừng lại và nhận ra Wendy không phải là người nói câu lúc nãy.

Lucy quay lại và bắt gặp Natsu ở ngay phía sau cô, tay cầm lá bài có hình cô trên đó. Tóc vàng kiểm tra lại túi chìa khoá của mình, nhận ra vật thể đã biến mất. Cô ngước mặt lên nhìn cậu.

"Natsu!! Trả nó đây!!"

Tóc hồng cười lớn hết ga và cong đuôi chạy một mạch ra khỏi Hội cùng với Lucy rượt theo phía sau.

-------------------------------------------

Cô mở cửa vào phòng mình, mệt lả vì đứt hơi. Bằng cách nào đó, cô biết rằng tên ngốc kia sẽ chui vô đây.

"Hey Lucy!!" Natsu vui vẻ chào. Cậu đang nằm ngửa ra trên giường cô và cầm lá bài ngay trước mặt, trông thư giãn đấy.

"Natsu, trả lại lá bài cho tớ!" Rồi vài giây sau "Và tớ đã nói cậu không được lên giường của tớ nằm bao nhiêu lần rồi hả?!"

"Nhưng mà, Lucy...." Cậu mếu máo "Tớ biết là cậu không thấy phiền đâu, sao cậu lại không cho tớ nằm trên giường zdậy?"

Cô ngừng lại, cảm thấy xấu hổ khi nghe câu nói của Natsu. "A-Ai bảo cậu như thế?!"

Cậu gian xảo cười. "Lá bài của cậu chứ gì nữa, đúng hông Luce bé nhỏ?"

Lucy trong lá bài gật đầu. "Ừ, thật ra trong lòng tớ không cảm thấy quá phiền khi cậu ngủ trên giường của tớ đâu. Đôi lúc tớ hơi cô đơn nên khi có cậu xung quanh tớ cảm thấy an toàn hơn hẳn. Cậu cũng là cái máy sưởi ấm siêu tuyệt vời nữa và khi cậu không ngáy như sấm ấy, cậu hay làm cái mặt dễ thương như vầy nè. Làm sao mà tớ có thể nói không được đây?"

Lucy đỏ mặt dữ dội. "T-Tạ-Tại sao-"

Natsu nhếch mép cười tự mãn. "Đúng rồi đó, sao mà cậu có thể nói không với cái mặt này đâyyyyyyyy~~~?!"

"Đừng có hỏi nó chứ?!?!" Cô hét lên và nhào tới giật lấy lá bài; tuy vậy, cô chỉ ngã lên người Natsu.

Cậu bạn sát long nhân cười, dùng một tay ôm quanh eo cô bạn thân của mình để giữ cô lại và vươn tay kia đang giữ lá bài ra xa để cô không chạm tới được.

Lucy tức giận cằn nhằn khi cô không thể lấy lá bài ra khỏi tay Natsu. "Trả nó đây!!"

"Không đời nào nha Luce! Cái này vui chết luôn á!!"

Cậu lại cười thêm lần nữa còn cô bạn tóc vàng thì rên rĩ, hoàn toàn thấy xấu hổ vì cái tư thế của họ bây giờ nhưng cô thực sự cần lấy lại lá bài của mình. (Giờ mới nhận ra :))) )

Khi chuyển tư thế để vươn lên cao hơn, đầu gối cô đụng trúng cái gì đó phẳng và mềm, phải mất một lúc để cô nhận ra đó là lá bài của Natsu. Tóc vàng mỉm cười.

Lucy thoát ra khỏi cánh tay của Natsu bằng cách trượt xuống và một khi tay chạm túi cậu, cô nhanh chóng đưa tay vào và giật lấy nó. Ngay lập tức cô nhảy xuống cùng với một nụ cười tự mãn.

Natsu bối rối nhìn khi cô bạn Tinh linh pháp sư giơ lá bài của cậu ra. Cậu giật nảy người, xem lại túi mình để chắc chắn rằng cô không lấy lá bài. Quá nhọ cho cậu, cổ lấy thật.

"Natsu nè," Cô nói với lá bài trong khi mắt vẫn dán vào "hàng thật". "Sao cậu lại thích ngủ trên giường tớ vậy?"

Kì diệu thật, lần đầu tiên nhìn thấy Natsu đỏ mặt. "N-Nè, đừng có mà biến thái nha!!"

"Giường của Luce siêu mềm luôn." Natsu trong lá bài rên lên nhẹ nhàng (giống như tiếng "quàng thượng" hay kêu mỗi khi thấy hài lòng á). "Nó rất thoải mái và có mùi giống như Luce vậy. Mùi của Luce luôn là tuyệt nhất!!"

Được rồi, đòn trả thù của cô sẽ có tác dụng hơn nhiều nếu cô không đỏ mặt y như cậu bạn thân của mình.

"Đồ lập dị," Cậu càu nhàu "Đừng có tự tiện lấy đồ của người khác."

"TỚ MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI NÓI CÂU ĐÓ ĐÓ!!"

Cả hai người trừng mắt nhìn nhau.

"Trả lại lá bài cho tớ, Natsu!"

"Không đời nào!! Đưa lá bài của tớ trước đi đồ lập dị!!"

Natsu và Lucy gầm gừ, bỗng một ý tưởng loé lên trong đầu họ cùng một lúc. Nếu như không thể khiến cho đối phương đầu hàng, thì mình chỉ cần dìm đối phương xấu hổ đến chết cho tới khi họ ngoan ngoãn nghe lời mình.

"Việc gớm ghiếc nhất mà Lucy đã từng làm là gì?"

"Natsu có bao giờ dọn nhà cậu ấy không?"

"Lucy có bao nhiêu bộ đồ lót?"

"Natsu có giặt đồ lót của mình không đấy?"

"Lucy ngủ có ngáy to như bò rống không?"

"Điều xấu hổ nhất mà Erza đã bắt Natsu làm là gì?"

Tất nhiên. Hai lá bài cũng rất nhiệt tình trả lời mọi câu hỏi, dù cho nó có diễn ra hơi nhanh.

"Natsu đã thua Erza và Laxus bao nhiêu lần rồi?"

"Lucy đã tăng bao nhiêu kí kể từ khi cổ gia nhập Hội?"

"TỚ GHÉT CẬU NATSU!!"

"Không cậu không hề." Tóc hồng bỏ ngoài tai câu nói của cô và nở một nụ cười ranh mãnh. "Nè Luce bé nhỏ, Lucy thực sự nghĩ như thế nào về tớ vậy?"

Cô đông cứng người, không thể tin được điều này lại xảy ra. Trong tất cả các cách mà Natsu sẽ biết được tình cảm của mình, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ làm điều đó gián tiếp thế này. Cô cầu nguyện xin Mavis rằng chỉ lần này thôi lá bài sẽ không trả lời thành thật. Nhưng tất nhiên, điều đó sẽ không xảy ra nên coi chỉ có thể cầu nguyện cho bản thân trong cái khoảnh khắc xấu hổ nhất cuộc đời mình.

"Natsu là người tuyệt vời nhất mà tớ từng gặp." Lá bài bắt đầu nói, một nụ cười dịu dàng hiện ra trên mặt cô. "Cậu ấy rất mạnh và còn rất dũng cảm, đôi lúc tớ cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại muốn tớ gia nhập đội của cậu ấy. Mặc dù tên đó thực sự là một tên ngốc, nhưng cậu luôn bù lại cho điều đó bằng việc là chính bản thân mình; một pháp sư năng động, vui vẻ, che chở, ngọt ngào và thành thật, người không bao giờ có ý định hãm hại bất kì ai. Cậu ấy yêu Fairy Tail nhiều như tớ vậy và tớ hạnh phúc vì cả hai có thể tự hào nói rằng Fairy Tail là gia đình của mình. Tớ biết rằng cậu ấy sẽ không bao giờ nhìn tớ hơn mức một người bạn nhưng không thể phủ nhận rằng tớ đã yêu tên ngốc đó. Tớ sẽ không nói điều đó ra vì nó sẽ phả hỏng tình bạn của cả hai. Tớ chỉ nghĩ rằng mình thật may mắn vì có thể gần gũi với cậu ấy từ khi mọi chuyện bắt đầu. Tớ sẽ luôn là bạn thân của cậu ấy miễn là cậu ấy thích!"

Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn hộ. Lucy không muốn nhìn lên, cô đã quá xấu hổ để có thể nói lời nào rồi.

"Tại sao.......Tại sao cậu không bao giờ nói bất cứ điều gì?" Cô nghe cậu nói thầm

"Geez, tớ xin lỗi." Cô làu bàu chua chát. "Tớ không biết rằng mình cần phải phá hỏng tình bạn của chúng ta vì thừa nhận tớ thích cậu trong khi tớ thừa biết là cậu sẽ không bao giờ có cảm giác tương tự giống tớ đấy."

"Làm sao cậu biết?" Cậu hỏi và Lucy phải nhìn lên để chắc chắn rằng cậu nói câu đó. Dù lo lắng, nhưng mắt cậu vẫn nhìn vào cô. "Làm sao cậu biết tớ không thích cậu?"

Đôi mắt của cô bạn tóc vàng mở to ra vì ngạc nhiên, không đời nào có chuyện cậu sẽ đáp lại tình cảm của cô. Nó quá tuyệt để có thể là sự thật. "Ừ thì.......bởi vì........cậu không phải sẽ thích một người mạnh như Erza, xinh đẹp như Mira, hay thậm chí tốt bụng như Lisanna à? Sao cậu lại đi thích một người như tớ chứ?"

"Bởi vì Lucy là Lucy."

Cô giật mình, nhận ra rằng người mới nói lúc nãy không phải anh bạn trước mặt cô mà là Natsu trong lá bài cô đang cầm trên tay. Cô thực tình quên mất luôn nó.

"Người như Erza thì đáng sợ lắm.." Lá bài Natsu tiếp tục nói. "Và tớ nghĩ rằng Lucy cũng đã xinh đẹp như Mira rồi mà. Một người như Lisanna thì cũng được thôi nhưng tớ sẽ không bao giờ thấy được cái gương mặt mắc cười mà Lucy luôn trưng ra mỗi khi tớ khiến cô ấy giận. Nó thật sự khá dễ thương đó. Và đó không thể là một người nào như Lucy được. Đó phải là Lucy. Chỉ Lucy mới khiến tớ cảm thấy như mình đã ăn  một đống lửa vào và nó vẫn không hạ nhiệt. Chỉ Lucy mới than phiền việc tớ lảng vảng xung quanh nhưng vẫn vui vẻ để tớ tự nhiên khi tớ ở nhà cô ấy. Chỉ Lucy mới thở dài khi tớ làm việc gì đó ngu ngốc nhưng vẫn ở bên và giúp đỡ tớ. Chỉ nụ cười của Lucy mới khiến tớ cảm thấy muốn làm việc gì đó mà cô ấy thích để cô ấy sẽ luôn cười như thế. Chỉ Lucy mới khiến tớ tưởng tượng ba cái hành động quái dị của mấy cặp đôi, như hun hít, ôm nhau thật lâu hay để tay ra sau tóc. Lucy là Lucy và với tớ, Lucy là một người mạnh mẽ, dũng cảm, đáng yêu, vui vẻ và bất kì ai cũng sẽ cảm thấy may mắn khi có cô ấy trong cuộc sống của mình, tớ cũng vậy đấy!!"

Lần thứ hai trong ngày cái không khí im lặng tiếp tục bao trùm căn hộ. Tinh linh pháp ngước mặt lên và nhìn cộng sự của mình quay đi, cậu đỏ mặt. "Ờ, mấy thứ thằng đó nói vậy đấy..." Cậu lầm bầm.

Lucy khúc khích cười, cảm thấy tốt hơn nhiều trước khi cô tiến tới và ôm chặt cậu.

"Có ổn không khi nói tụi mình thích nhau trên mức bạn bè?" Cô hỏi

Natsu dịu dàng ôm cô. "Tớ nghĩ vậy." Cậu lầm bầm, vẫn còn thấy xấu hổ.

Cô buông cậu ra, đưa lá bài ra giữa họ. "Hứa với nhau một chuyện được không? Lần tới nếu như cần hỏi về việc gì, chúng ta sẽ hỏi nhau trực tiếp, được chứ?"

Cậu lấy lá bài của cô và đặt nó trước mặt mình. "Được."

Vào lúc đó, Lucy xé rách lá bài của Natsu và Natsu đốt lá bài của cô ngay tức khắc. Cả hai nhìn nhau cười, vẫn đang cố gắng để quen với việc rằng họ không chỉ đơn thuần là bạn của nhau nữa.

Thế rồi tóc hồng quay mặt đi, má cậu lại ửng đỏ. "Vậy ờm.....tớ được....ý tớ là......tớ có thể........bởi vì tụi mình thích nhau mà.........Ahhhhhhhh........tớ hôn cậu được phải không?!" Cậu buột miệng nói ra.

Lucy, người mà Natsu yêu rất nhiều, ngạc nhiên nhìn cậu trước khi một nụ cười chân thật hiện ra trên mặt cô. Cô đưa tay mình lên má cậu, giữ cậu lại gần hơn. "Cậu chẳng cần phải hỏi đâu." Cô thủ thỉ, và họ hôn nhau....để khẳng định rằng giờ họ là của nhau, nhờ vào sự phiền phức của mấy thẻ bài tiết lộ sự thật.

......................

.......................

Hết.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro