Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Natsu Dragneel vẫn đang nằm thẫn thờ trên giường. Sáng nay trời mưa, mưa rất to, mưa rả rích. Những giọt nước trong suốt lao vun vút xuống mái nhà, mái hiên, những khóm hoa trong vườn kêu lách tách. Bầu trời khoác lên mình một chiếc áo màu xám ảm đạm, ảm đạm hệt như tâm trạng Natsu hiện giờ. Đã lâu lắm rồi cậu mới như thế này. Happy, có lẽ là một chú mèo hiểu chuyện, nó nằm lim dim sát bụng cậu chủ, đầu gục gặc. 5 giờ sáng, một người một mèo đã thức giấc từ sớm, không thể nhắm mất lại mà ngủ tiếp, đành nằm chờ thời gian trôi qua. Bộ đồng phục được là lượt cẩn thận treo ngay ngắn vào cái móc trên tường, im lìm, tĩnh lặng. Chút nữa thôi, Natsu phải đến trường để tham sự buổi học đầu tiên của năm cuối cao trung, và điều đó không làm cậu vui vẻ thêm chút nào. Mưa vẫn rơi ngoài kia, từng dòng nước chảy dài trên tấm kính cửa sổ, tiếng tinh tích của chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường. Những âm thanh buồn chán này làm cho Natsu cảm thấy cô đơn và lạc lõng đến kì lạ. Cậu đành bật dậy và bước vào nhà tắm. Lại là nước. Nước cháy xối xả xuống mái tóc hồng và từng thớ cơ chắc nịch của Natsu.

   Một buổi sáng nhạt nhòa.

   Tiếng chuông IPhone vang lên cắt đứt khoảng không gian tĩnh lặng làm Natsu như bừng tỉnh. Là Gray gọi.

     "Tao sẽ mang xe sang đón mày."

     "Không cần đâu, tao tự đi được."

   Đầu kia im lặng vài giây.

     "Nhớ mang áo mưa." Natsu nói

     "Okay, nhớ đi học." Gray cười vào điện thoại rồi cúp máy.

*

* *

   Natsu đứng trước hiên nhà, không quên đem theo ô và cặp sách. Những ngọn cỏ ở khoảng vườn trước đang cúi đầu trong cơn mưa rào nom vô cùng mỏi mệt. Ngó quanh một lúc, đầu hồng đặt một bàn chân xuống con đường lát gạch men, nước ngập phân nửa đế giày cậu. Những âm thanh liên tiếp do cơn mưa gây ra làm Natsu đã cô đơn lại càng cô đơn gấp bội. Vòng dây bằng bạc kêu lách cách trước ngực cậu. Cặp sách như nặng hơn như níu bước chân của cậu chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn trước cổng ngồi trường cao trung đã gắn bó với cậu 2 năm. Gray đã đứng ở đó tự bao giờ, một tay túi quần một tay cầm ô, mắt anh cứ nhìn xa xăm lên nền trời ảm đạm. Nghe động, Gray quay đầu lại, nhận ra bạn mình, anh bước lại gần, vỗ vai bạn thay lời chào rồi tiến vào trường.

     "Năm nay lớp nào?" Natsu quay sang anh bạn thân tóc xanh đen đang bước song song bên cạnh.

     "F, như mọi khi" Gray cười nhẹ.

   Natsu gật nhẹ thay cho lời cảm ơn, nhưng ngay sau đó bị Gray đập một cái vào gáy, ra ý không cần khách sáo. Hai chiếc ô chạm nhau rồi nảy ra, nước mưa bắn vào vai hai người nhưng không ai để ý.

   Từ khi người ba đánh kính biến mất, Natsu Dragneel đã trở nên lầm lì hơn rất nhiều. Trừ những người quen từ trước, cậu chỉ qua lại xã giao. Những cô gái (và cả những chàng trai) tỏ tình với cậu đều bị cậu khéo léo khước từ. Trừ nhà và trường học thì chỉ có 2 nơi cậu hay lui tới. Một là tiệm Coffee ở gần trường, cậu thích nhấm nháp vị đắng của ly coffee nguyên chất quen thuộc mà lão chủ quán mang lại, hay tâm sự với chị Mirajane, chị gái Lisanna, học sinh lớp D làm part-time ở đây. Nơi thứ hai là bãi đất trống, nơi thường xuyên xảy ra những cuộc ẩu đả giữa học sinh của trường và học sinh trường khác. Gajeel Redfox và Juvia Lockser bên Phantom sau khi đụng độ với lớp F đã tự nguyện chuyển sang Fairy Tail học với lí do cho vui, hiệu trưởng Makarov cũng vui vẻ đồng ý. Những năm tháng cao trung Natsu trôi qua vô cùng nhẹ nhàng và đều đều hệt như vòng quay của máy chạy phim. Có điều, chưa ai thấy cậu cười. 

     " Tao nghe nói bên lớp A có một con bé mới chuyển đến." - Vừa cất cặp, Elf-khổng lồ đã tiến đến gần cậu, vui vẻ báo tin. Natsu cũng ngẩng lên để tiếp nhận thông tin .

     "Vậy à"

   Natsu đã định bỏ qua thông tin này cho đến khi Gajeel Đầu Sắt bước vào. 

     "Tao cũng vừa thấy một con blonde lạ hoắc đi chung với Levy của tao."

     "Mày thì lúc nào cũng Levy Levy "- Gray ngoái lại nhìn hắn và cười đểu, mặc kệ cho hắn mặt đỏ dần lẳng lặng đi về chỗ.

   "Xàm xí"

   Buổi trưa hôm đó, Natsu quyết định đi qua lớp A để ngó xem cái cô "blonde" mà bọn cùng lớp bàn ra tán vào là ai. Thành thực mà nói, cậu cùng có chút tò mò về cô bạn này, bởi vì cô ấy "blonde", cô ấy tóc vàng. Giống Lucy. Có thể lắm chứ. Natsu chị định nhìn vào lớp A một cái rồi đi ngay, nhưng các thành viên của lớp đó có vẻ không thích việc cậu đứng ở ngoài. Thấp thoáng thấy mái tóc hồng đặc trưng của Natsu Dragneel lớp 12F, họ chạy ra kéo bằng được cậu vào trong. Họ chỉ ái ngại đôi mắt đượm buồn của cậu,  chứ không ai còn lạ cậu bạn này. 

     "Levy đâu rồi" Natsu hỏi, mắt đảo quanh lớp 

     "Hôm nay mày lại quan tâm đến con bé đấy à?"- Cana, cô nàng sexy của lớp A chân bắt chéo lên bàn, tay huơ huơ chai Chivas, người nồng nặc hơi rượu, miệng lè nhè.

   Natsu nhìn Cana bằng con mắt nghiêm túc, không ừ không hử.

     "Cẩn thận anh chàng tóc dài nhé." - Cana đón nhận ánh mắt của Natsu trong bình thản, cười cười rồi nhấp một ngụm rượu. 

     "Levy đã xuống nhà ăn với cô học sinh mới rồi."- Max ló đầu ra khỏi nhóm bạn đang ngồi thành một nhóm gần đấy nói

   Natsu ừ một tiếng, hơi cúi người rồi tiến về phía cửa lớp. 

     "Mày ăn trưa chưa thế Natsu?" Nab đong đưa ở bậc cửa sổ nhấm nháp chiếc bánh ngọt yêu thích, thoáng thấy Natsu rời đi, cậu nuốt vội miếng ăn rồi gọi vội. 

   Không chờ Natsu trả lời, Nab vơ đại 3 cái bánh to nhất trên bàn, chạy lại và đặt vào tay Natsu. Cậu trơ mắt nhìn bạn mình, rồi lại nhìn chỗ bánh trên tay, rồi lại nhìn nhóm bạn ở bàn kia. Họ nhìn cậu, Nab nhìn cậu, Jet nhìn cậu, Droy nhìn cậu. 

     "Mày nhìn nữa tao móc mắt mày đấy, Natsu." - Jet cằn nhằn 

     "Mày mà không cầm, tao lập tức đi mua cho mày một thùng." - Droy lên tiếng

   Cana vắt vẻo nhìn lũ bạn rồi cười hài lòng. Ai cũng biết Natsu là con người hay bỏ bữa, và họ là bạn cậu, họ không thích điều đó chút nào. Một chút cũng không. Hết Nab, lại Jet, rồi Droy, rồi cả lớp mỗi đứa một câu, Natsu dù không muốn cầm cũng phải cầm. 

     "Cảm ơn."

   Tay ôm ba bịch bánh to tướng, Natsu bước ra khỏi lớp A, sau lưng cậu ra rất nhiều ánh mắt thâm trầm, khó hiểu. Trời đã hết mưa, đầu hồng quyết định đi lên sân thượng, cậu sẽ ăn và ngủ trưa trên đó. Đi qua dãy hành lang luôn sáng loáng lên vì sạch, Natsu đi ngang qua Levy. Cô ấy đúng là đang đi cùng học sinh mới. Người đó có mái tóc màu nắng và làn da trắng hồng, thực giống với Lucy. 

   Nhưng cậu chần chừ, Natsu này không muốn ra bắt chuyện. Đã 13 năm trôi qua rồi, bảo cậu nhớ như in khuôn mặt của cô bạn mình là nói sai, cô bé ấy bây giờ có thể đã lớn và khác xa khi xưa nữa. Thực khó cho cậu. Vừa đi vừa nghĩ, Natsu đã lên đến sân thượng từ bao giờ

*

*                 *

   Một tháng liên tiếp, Natsu liên tục sang lớp A, ngồi đó, và ngắm nhìn cô học sinh tóc vàng kia. Khuôn mặt cậu cũng trở nên tươi tỉnh hơn tự bao giờ. Cậu không thấy, nhưng Gray thấy, Gajeel thấy, lớp A thấy, lớp F thấy, nên họ vô cùng thoải mái về điều này. Đôi khi họ còn khuyến khích Natsu sang lớp A học một tiết, họ sẽ bao che cho cậu. 

   Về phần Natsu, cậu nhận thấy cô gái này rất giống những gì cậu nhớ về Lucy, đặc biệt là đôi mắt màu chocolate long lanh như có nước. Những khi đôi mắt hai người chạm nhau, cô gái kia luôn vẫy tay và cười với cậu, một nụ cười tỏa nắng. Cậu cũng gật đầu rồi quay đi, mặt bỗng nóng lên, tê rần. 

   Có một lần hết sức chịu nổi, Cana đã ngồi đối diện Natsu, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng vẫn chưa hết lè nhè và người vẫn chưa thôi nồng nặc hơi rượu. 

     "Natsu, mày thôi ngay cái kiểu này đi nhé."

   Natsu tròn xoe mắt nhìn Cana, ra chiều không hiểu ý.

     "Còn giả ngơ? Mặt mày đỏ cả lên rồi kìa."

   Đầu hồng giật mình đưa tay lên mặt, quả nhiên, mặt cậu nóng như một lt coffee cậu dùng mỗi sáng.

     "Yêu rồi~~~~~~" - Chất giọng khàn khàn của tên Gajeel gàn dở phát ra sau lưng Natsu một lần nữa làm cậu giật lên thon thót. Hắn hả hê cười rồi tí tởn bế Levy đi mất.

   Natsu không phủ nhận tình cảm này của mình, cậu thực ra chỉ không muốn tình cảm này ảnh hưởng đến việc cậu đi tìm Lucy. Đầu hồng không muốn khi tìm thấy cô bạn dễ thương đó thì cậu sẽ phải hối hận vì quyết định bồng bột của mình bây giờ. Mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Natsu không hề nhận ra rằng cô gái kia đã đi ra khỏi lớp từ lúc nào. Nhìn thấy khuôn mặt thoáng đơ thoáng ngơ thoáng tỉnh của cậu,Cana hất mặt ra cửa lớp.

     "Nếu cậu em tìm Lucy, con bé ra ngoài rồi."

     "Lucy?"

     "Oops..."

   Cana biết mình lỡ mồm, chỉ biết tiếp tục ngửa cổ uống rượu mặc cho Natsu ngồi đối diện bàng hoàng. Cậu đã hiểu ra phần nào lí do mọi người không cho cậu biết tên của cô học sinh mới này.

   Natsu chạy thục mạng ra khỏi lớp A. Cậu chạy như chưa từng được chạy, tưởng như đôi chân đang lướt trên mặt đường đá lạnh ngắt. Khuôn mặt cậu nửa rạng rỡ, nửa lo âu. Mấy lần bị mất đà, Natsu ngã chúi về phía trước, nhưng cậu vẫn vùng dậy lao đi. Cậu hỏi tất cả những người cậu đi ngang qua, Droy, Reedus, Erza, thậm chí cả hiệu trưởng Makarov. Hễ nhác ai, cậu tóm lấy và hỏi về cô gái tóc vàng. Họ chỉ cho cậu đi xuống nhà ăn, sân tập, phòng tin, phòng thực hành lý, phòng thực hành hóa thậm chí là vườn hoa. Natsu chạy, chạy mãi. Chân cậu đã mỏi nhừ nhưng cậu không dám dừng lại. Chiếc mặt vòng kêu lách cách trong cổ áo như thôi thúc bước chân cậu. Cậu lo sợ rằng, nếu như cậu dừng, Lucy sẽ biến mất mãi mãi. Cậu cứ chạy, cứ chạy. Guồng chân của cậu chậm dần, mắt bắt đầu mờ đi nhưng cậu vẫn không dừng lại. Cuối cùng, Natsu đâm sầm vào Gray và ngã bổ ngửa ra sau.

     "Mày làm gì thế ? Chạy như một thằng ảo cần trong trường? Mày nghĩ cái gì thế hả?"

     "Lucy..."

     "Mày biết rồi à."-Gray thoáng để lộ vẻ ngạc nhiên.

     "Ừ."

   Gray trầm ngâm, đoạn chìa bàn tay vừa cho vào túi áo về phía Natsu. Cậu bám vào, anh kéo cậu đứng thẳng dậy. Trong người có chút kiệt sức.

     "Mày biết cũng tốt. Lucy đang ở trên sân thượng. Cố gắng."

   Vỗ vai bạn mình một cái, Fullbuster quay lưng bước đi. Không cần ngoái lại cậu cũng biết thằng bạn nối khố của mình đã chạy thục mạng lên cầu thang 146 bậc. Mây đen ùn ùn kéo đến, bầ trời mau chóng trở về màu xám xịt ảm đạm.

     "Ừ, tao không còn ba."

     "Tao không biết ba tao đi đâu hết."

     "Cái vòng này là thứ cuối cùng..."

     "Tao thấy việc Lucy và ba tao cùng biến mất rất kì lạ, tao phải đi tìm cô ấy."

   Từng hình ảnh về cậu bạn đầu hồng lần lượt hiện lên trong tâm trí Gray. Anh thở hắt ra chán nản rồi cho hai tay vào túi, bước về lớp.

     "Thằng đần."

   Mái tóc hồng của Natsu xù lên giữa bầu trời lộng gió. Sân thượng không có ai hết. Natsu đã hoàn toàn kiệt sức. Kiệt sức cả về sức lực, cả về thể trạng. Buông  lỏng từng bó cơ đang co rút đau đớn, cậu loạng choạng lùi về sau. Đầu cậu gục xuống, một tay nắm chặt mặt vòng, tay kia bám lấy lan can. Từng hơi thở nặng nhọc cậu thở ra, đầu óc cậu lại bớt đi một chút minh mẫn. Chút sức lực cuối cùng còn lại, Natsu hít một hơi đầy lồng ngực rồi hét to, một âm thanh vang vọng cả một ngôi trường rộng lớn.

     "LUCYYY!!!!!!" 

   Natsu ngã quỵ xuống ngay sau đó. Cậu mệt, cậu mệt quá rồi. Cậu muốn ngủ một chút.

   Tách

   Tách

   Rào rào

   Mưa rơi từng giọt rồi đổ ào xuống. Đầu hồng biết rằng cậu sẽ ốm nến cậu ngủ ở đây nhưng không buồn đứng dậy. Nước mưa lạnh buốt nhỏ chảy vào cổ áo, thấm ướt vai áo cậu nhưng cậu không màng. Natsu muốn ngủ một giấc. Mi mắt cậu nặng dần, nặng dần rồi sụp hẳn. Tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, cậu thấy một mái đầu vàng tinh nghịch trong một khoảng không lu mờ và ảm đạm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro