CHƯƠNG 2: GẶP NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những tia nắng bình minh đang chiếu rọi cho thành phố magnolia nhộn nhịp, những dòng xe cứ nối đuôi nhau qua lại, nhưng đâu đó trên thành phố nhộn nhịp này lại có một khung cảnh vô cùng yên bình, những đồi núi cứ chen chút nhau, bãi cỏ xanh ngát, những cơn gió cứ thổi bay những cánh hoa bồ công anh bay đi khắp thế giới, tại đây có một người con trai với đôi mắt mang nỗi buồn vô tận đang nhìn về phía người con gái đó.
Natsu: lisanna, anh nhớ em
(Natsu dragneel_chủ tịch tập đoàn dragon_nam chính)
Lisanna: ....
Natsu: anh xin lỗi, tại anh quá ngu ngốc nên em mới bỏ anh đi
Lisanna: ....
Yukino: chủ tịch chúng ta sắp có cuộc họp cổ đông rất quan trọng
(Yukino_thư kí natsu, người yêu của sting_nữ phụ)
Natsu: tôi biết rồi ...haizz anh lại phải đi rồi tạm biệt em lisnna
   Bóng dáng người con trai ấy khuất dần sau những tán cây, ánh nắng của buổi chiều tà đang rọi về phía người con gái đó đứng, hiện lên ngôi mộ mang tên«LISANNA»
      Gió cứ thổi, lá cứ bay ...
      Anh vẫn đợi, em không về ...
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tại một quán cafe nhỏ, quán cafe  lấy màu xanh làm chủ đạo, trên tường là những chú gấu bằng len rất đáng yêu.
Mira: lucy, dạo này em khỏe chứ
(Mirajane_chủ quán cafe happy chị họ lucy_nữ phụ)
Lucy: vẫn ổn ạ
Levy: nhìn cậu không ổn chút nào
(Levy_tiểu thuyết gia bạn thân lucy_nữ phụ)
Lucy: không sao, chắc tại dạo này thời tiết không được ổn định thôi
Juvia: cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé lucy
(Juvia_bác sĩ khoa xương bệnh viện love lucky bạn lucy_nữ phụ)
Lucy: cảm ơn mọi người
   Ngoài trời đang mưa rất lớn, bầu trời trở nên ưu ám hơn, gió thổi mạnh làm cỏ cây sắp lìa khỏi mặt đất
Natsu+Lucy:«lại mưa nữa à» suy nghĩ
   Hai con người, hai nơi khác nhau, lại cùng một suy nghĩ, rồi số phận họ sẽ ra sao, không ai biết được, sóng gió chỉ mới bắt đầu khi họ gặp nhau.
   Yêu em anh không hối hận ...
   Chỉ hận vì đã không yêu em ...

   Quên anh là điều không thể ...
   Cố cười nhưng nước mắt vẫn rơi
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Khi sinh ra không ai biết được mình là ai, khi nào mình sẽ chết, chỉ khi mình chấp nhận kiếp này mình là ai thì cuộc sống mới thực sự tốt đẹp.
«oe ồ oe ồ»
Graneeney: làm ơn cứu chồng tôi
(Graneeney_mẹ natsu_nữ phụ)
Y tá : xin lỗi bác không được vào ạ
Graneeney: cái thằng natsu nó đâu rồi chứ
Yukino: dạ chủ tịch đang gặp một khách hàng rất quan trọng ạ
Graneeney: còn việc gì quan trọng hơn ba nó chứ
         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Natsu pov's
Khi được thư kí báo tin là ba tôi nhập viện tôi như bất động cảm giác lo sợ lại ập đến tôi không muốn mất thêm bất kì người thân nào nữa, một mình cô ấy là tôi không chịu nổi rồi nếu ba tôi có chuyện gì chắc tôi chết mất.
Tg pov's
Anh cứ chạy một mạch đến bệnh viện mặc cho dòng xe qua lại, cuối cùng anh cũng đến bệnh viện, anh thẳng tới phòng cấp cứu nên đã vô tình đụng phải một cô gái.
Lucy: anh không có mắt hak
Natsu: không sao chứ
Lucy: ờ
Natsu: vậy giờ tôi đi được chứ
Lucy: ờ
Lucy:«anh ta đẹp trai qua, ôi mày đang nghĩ cái quái gì vậy lucy» suy nghĩ
«tút tút tút tút»
Lucy: thôi chết mình còn việc phải làm
      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Natsu: mẹ, ba sao rồi
Graneeney: sao giờ này con mới tới
Natsu: con xin lỗi, ba sao rồi mẹ
Graneeney: mẹ không biết nữa
Bác sĩ: cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân
Graneeney: tôi là vợ của ông ấy
Bác sĩ: ông ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi là được
Graneeney: tạ ơn trời
        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  Buổi trưa, thời điểm mà cái nắng chói chang nhất trong ngày, tia nắng cứ len lõi qua từng tán lá, rọi lên những cánh hoa li ti dưới mặt đất, tại đây có một người con trai đang tựa lưng vào cây hoa anh đào, bây giờ đã qua mùa xuân, những bông hoa trên cành đã không còn lại bao nhiêu, hoa anh đào không muốn rơi như đang cố níu kéo một thứ gì đó trong vô vọng, như chàng trai đang cố níu kéo một người con gái đã không thể quay về.
Lucy: haizz, mệt quá đi mất
Juvia: cậu đó, làm việc nhiều rồi than mệt
Lucy: biết rồi cô nương đừng cằn nhằn nữa, đi ăn thôi
Juvia: ukm
Lucy: thôi chết tớ bỏ quên điện thoại trong phòng rồi
Juvia: mau đi lấy đi tớ xuống nhà ăn trước
Lucy: ukm, bye
        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  Dù ta cách xa bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần ta vẫn nhớ nhau thì tình yêu của sẽ không phai mờ.
Lucy: là la la la lá là la ... ủa ai vậy, này anh gì ơi, anh có sao không vậy
Natsu: cô ồn ào quá đó
Lucy: à xin lỗi, tại tôi thấy anh nằm đây tôi sợ
Natsu: vậy à không sao tôi chỉ ngủ một lát thôi
Lucy: vậy tôi xin phép
Lucy: «anh ta đẹp trai thật mà hình như phần đầu có vấn đề» suy nghĩ
        Ta gặp nhau nơi anh đào nở
        Khi hoa tàn có lẽ ta xa nhau.
       
                  End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro