CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, tại hội Fairy tail.
Mak: bây giờ phần linh hồn của Lucy chúng ta đã có tất cả.
All: yeah.
Sting: mọi người đừng quá vui mừng.
Erza: còn việc gì nữa sao?
Mak: việc quan trọng bây giờ là tìm phần xác để đưa linh hồn Lucy vào.
Ban đầu mọi người còn vui vẻ với hi vọng là Lucy sẽ trở lại, nhưng khi nghe xong câu nói của hội trưởng Makarov không khí dường như im lặng hẳn đi.
Erza: vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây master?
Mak: có lẽ chúng ta chỉ có thể giữ phần linh hồn cho lucy, khiến Lucy trở lại như trước là ...... không thể.
Levy: lucy ........
Két .........
Cánh cửa hội dần mở ra, hình ảnh hiện ra trước mắt mọi người là một cậu con trai khoác trên mình một bộ trang phục màu đen. Bóng dáng cậu hiện ra, mọi người đã vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu, và đặc biệt là ....... trên tay cậu con trai ấy đang bồng một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài được ánh nắng chiếu rọi trở nên óng ánh, làn da trắng mềm mại, nhưng sao đôi mắt lại vô hồn .......
Mak: Zeref .......
Levy: có phải tớ nhìn nhầm không?
Gray: hình như mắt tớ cũng có vấn đề.
Erza: t .... tại sao hắn vẫn còn sống, và trên tay hắn có phải là Lucy?
Zeref từng bước, từng bước đi vào hội, cậu đặt cô gái trên tay xuống một chiếc giường.
Zeref: Lucy đã sử dụng cấm thuật và giúp ta quay trở lại thế giới này.
Mak: tại sao ngươi lại có thân thể của Lucy?
Zeref: trước khi thân xác của cô ấy biến mất hoàn toàn, ta đã kịp thời sử dụng ma pháp ngưng động thời gian và bao bọc cơ thể cô ấy bằng một vòng tròn ma thuật. Sau khi đưa thân xác của Lucy đến một nơi an toàn, thì ta đã truyền ma thuật cho cô ấy, để thân xác của cô ấy không thể tan biến sau khi giải trừ ma pháp ngưng động thời gian.
Mak: tại sao ngươi lại giúp Lucy, ngươi có ý đồ gì à?
Zeref: vì ta muốn trả ơn.
Erza: trả ơn?
Zeref: không chỉ cứu sống ta mà Lucy còn hóa giải lời nguyền đã theo ta hàng trăm năm nay. ta lại có thể yêu cuộc sống này, trò chuyện với mọi người xung quanh ...... và Lucy đã cho ta một cuộc sống mới.
Nói rồi cậu rời bước đi, cậu bước đi thật chậm rãi như đang chờ đợi được gặp lại ai đó ..... Mọi người nhìn theo bóng dáng mờ nhạt của cậu, vừa oán trách, vừa cảm kích.
~~~~~~~~~~ hiện tại ~~~~~~~~~~~~~
Mọi người vẫn đang yên lặng để Erza tường thuật lại sự việc.
Erza: sau khi Zeref rời đi thì mọi người đã đưa Lucy đến nơi ở của bà polisica, và bà ấy đã giúp đỡ. Sau một tuần cuối cùng Lucy cũng tỉnh dậy, và dần dần em ấy lại có thể hoạt động bình thường.
Natsu: cảm ơn ..... mọi người.
Gray: sao lại sướt mướt thế hả thằng đầu lừa. - cậu cười gian.
Natsu: im đi thằng quần xì.
Gray: hôm nay là ngày vui cho nên tao sẽ tha cho mày.
Natsu: mày nói gì hả? - cậu quát chàng trai trước mặt.
Erza: hai đứa thôi ngay.
Gray, Nat: dạ.
Natsu: nè Gray, hôm nay chị Erza hơi khác thì phải. - cậu nói nhỏ với Gray.
Gray: ừm, tại sao lại không đánh chúng ta như mọi lần? - cậu chóng tay lên cầm.
Và những câu nói đó đã lọt vào tai của chị đại Erza.
Erza: hai đứa đang nói gì đó.
Gay, Nat: dạ, không có.
Erza ( chị rất vui vì cuối cùng em cũng quay trở lại như trước kia Natsu ).
Mira: hôm nay mọi người phải ăn uống no say đó nhe. - cô cười tươi.
All: tất nhiên rồi.
Buổi tiệc diễn ra tràng ngập tiếng cười. Không khí của hội Fairy Tail đã trở lại như xưa, à mà không, hội Fairy Tail không chỉ tràng ngập tiếng cười, tình bạn, tình đồng đội, ...... mà bây giờ trong hội còn xuất hiện thêm một thứ tình cảm thiên liêng nữa, đó chính là tình yêu .........
Buổi tiệc kết thúc, mọi người lần lượt ra về, nhưng tiếng cười, giọng nói, của mọi người trong hội sẽ còn vang vọng mãi trong trái tim của những đứa con của Fairy Tail ..... Natsu cùng Happy bước trên con đường thân quen để trở về nhà, bầu trời hôm nay thật nhiều sao, cậu bất chợt nở một nụ cười, trong cậu lúc này rất hạnh phúc. Những đau khổ, mất mác, mà cậu đã phải chịu đựng bấy lâu nay đã được giải tỏa, nhưng tại sao cậu vẫn có cảm giác như chưa được trọn vẹn.
Natsu: Happy.
Happy: có chuyện gì vậy Natsu.
Natsu: cảm ơn và xin lỗi cậu.
Happy: aye .... cậu không cần nói những lời như vậy đâu, vì chúng ta là đồng đội của nhau mà.
Natsu: ừm, cậu nói đúng.
Natsu và Happy về đến nhà.
Happy: cậu không mở quà của Lucy à?
Natsu: tất nhiên là phải mở chứ.
Nói rồi cậu mở hộp quà nhỏ xinh mà Lucy đã tặng cậu ra.
Natsu: là một tờ giấy
Happy: cậu mở ra xem đi.
Natsu: ừm.
" hẹn cậu lúc 7h30 tại khu rừng cuối thị trấn " .
Natsu: tại sao Lucy lại muốn hẹn gặp tớ nhỉ.
Happy: tớ không biết. - cười gian.
Natsu: được rồi đi ngủ thôi, chúc cậu ngủ ngon Happy.
Happy: aye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro