chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You are my sunshine
my only sunshine.
You make me happy
when skies are grey.
You'll never know dear
how much I love you.
Please don't take
my sunshine away......

- Woh! Cậu hát hay lắm đó. - một cậu bé 5 tuổi đang khen ngợi cô bạn hàng xóm của mình.

- Hi hi! Cảm ơn cậu. Ngày mai tớ sẽ dự thi bài hát này, cậu nhớ xem nhé.

- Tất nhiên rồi. - cậu cười tươi.

- Nát nè! Cậu nhớ ngày mai là ngày gì hông?

- Thì ... là ngày diễn ra cuộc thi âm nhạc. - cậu hồn nhiên trả lời.

- Cậu .... - cô bé giận dỗi quay mặt đi.

- 1/7 ngày mà Lu ra đời, làm sao tớ có thể quên được chứ. - câu bé cười tươi.

- Tớ yêuuuuuu cậu nhất, cậu là người bạn duy nhất nhớ ngày sinh nhật của tớ.

- Yêu tớ sao? Vậy ..... khi tớ lớn rồi, cậu sẽ là cô dâu của tớ chứ?

- Tất nhiên rồi!

- Vậy vào ngày sinh nhật cậu muốn ước điều gì?

- Tớ muốn trở thành một ca sĩ, và hát cho tất cả mọi người nghe

- Vậy ... thì ... khi lớn lên tớ cũng sẽ trở thành một ca sĩ, cùng cậu hát cho tất cả mọi người nghe.

- Hứa nhé. - cô bé nở nụ cười rồi đưa ngón út hướng về phía cậu bé.

- Ừm! - cậu đáp lại bằng một nụ cười rồi hai ngón út nhỏ bé tiến lại ngần nhau như một lời cam kết.

- À! Tớ quên mất. - Cậu bé cầm một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô bé.

- Cái này là ....

- Quà tớ tặng cậu đấy. Cậu nhớ phải giữ cẩn thận nhe.

- Ừm! Tất nhiên rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng đẹp trời, tại một căn biệt thự rộng lớn, có một cô bé vừa hối thúc mẹ vừa nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc.

- Mama nhanh lên, con sắp trễ giờ thi rồi.

- Được rồi con yêu, mama đến ngay.

Trên đường đi, cô bé cứ luôn vui vẻ tươi cười, miệng không ngừng hát bài you're my sunshine ...... và ..... RẦM .....

Tại nơi diễn ra cuộc thi hát

- Tiếp theo đến phần dự thi của thí sinh số 7 .... Lucy Heartfilia ...... - giọng cô MC vang lên.

1s ... 2s ... rồi 3s vẫn không thấy ai, cô MC gọi tên cô bé Lucy một lần nữa nhưng vẫn không thấy ai cả.

- Vậy chúng ta sẽ đế với thí sinh tiếp theo. - MC

- Lu! Cậu đâu rồi?. ( một cậu bé đang ngồi dưới kháng đài lo lắng suy nghĩ )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại một nơi phủ đầy màu trắng, mùi sát trùng nồng nặc, những tiếng kêu tít ... tít ... cứ vang vọng.

- Bác sĩ vợ con tôi sao rồi? - người đàn ông vội vã chạy đến bên bác sĩ khi đèn phòng cấp cứu vừa tắt.

- Tiểu thư không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện. - ông bác sĩ già nở một nụ cười buồn.

- Thật may quá! Vậy ..... vợ tôi thì sao?

- Khi xảy ra tai nạn, phu nhân đã ôm chặt lấy tiểu thư, những mảnh vở từ của kính ô tô đã ghim vào người của phu nhân, vì mất máu quá nhiều cho nên .... chúng tôi thành thật xin lỗi ngài. - vị bác sĩ già giọng trầm và nhỏ hẳn đi, ông từ từ cuối ngầm mặt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro