Chương 19: Yêu hay là chấp niệm, 800 năm, buông tha bản tôn đi, Lucifer . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó trước khi đọc truyện làm ở xem hình bên trên nha, mị đang tìm hình cho Lucifer thì bắt gặp anh này, thấy khá giống đó nha! :D

___Tôi là dòng ngăn cách dễ thương___

Gió đưa cánh hoa anh đào cài lên mái tóc E.N.D, chàng thẫn thờ nhìn gương bát quái, Ma tôn đâu rồi, nàng đang ở đâu rồi??? 

- Đừng làm ta sợ, đừng khiến ta phá nát tam giới này chỉ để được thấy nàng, Lucy Heartfilia!!!

***

"Leng . . . keng . . . " Tiếng dây xích nhẹ nhàng va chạm, tiếng gió rít qua khe cửa, Ma tôn nhắm chặt hai mắt, vì chỉ cần phải mở mắt ra là nàng sẽ lại nhìn thấy gương mặt đáng kinh tởm của kẻ điên giồ đến mức đi yêu muội muội của mình.

- Sao muội không nhìn ta? - Giọng Lucifer vang lên, tám trăm năm rồi, hắn mới lại có thể ngắm nhìn nàng ở khoảng cách gần như vậy, mới có thể đường đường chạm vào da thịt nàng mà không phải để tâm đến bất cứ ánh mắt của mẫu thân hay phụ thân, càng không có khoảng cách về tầng lớp quí tộc và kẻ nô lệ bần hèn.

Ma tôn lặng im nhưng vẫn không có ý định mở mắt, nàng hồi lâu sau mới đáp lại:

- Thả bản tôn ra đi! 

Lucifer không trả lời, Lucy lại tiếp tục cất tiếng, giọng nói trong như tiếng suối đầu nguồn:

- Tám trăm năm không phải là khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ để cảm xúc của ngươi hóa thành chấp niệm, yêu hay là chấp niệm, cả ngươi và bản tôn đều không biết được, nhưng bản tôn từ đầu tới cuối cũng chỉ thể coi ngươi là hảo huynh đệ mà thôi! Vậy thì, sao không buông tha bản tôn đi, Lucifel?

Nhấp một ngụm trà nhỏ, đắng quá, nàng chỉ luôn coi cảm xúc này là giả dối, nàng vẫn luôn cố gắng nhân từ với hắn, nàng độc ác quá! Nếu từ đầu nàng để  phụ thân đánh chết hắn thì có lẽ hắn đã không yêu nàng đến vứt bỏ cả nhân tính của mình như vậy. Lucifer trả lời nàng, giọng điệu nhẹ tênh:

- Muội gieo cho ta hi vọng giờ thì muốn một lần lập tức vứt bỏ ta, Lucy Heartfilia, để ta nói cho muội biết, ĐỪNG HÒNG! - Hắn nghiến răng. - Ta tuyệt đối không thả muội, mau ngoan ngoãn phục tùng đi!

Mưa bắt đầu rơi lất phất ngoài cửa sổ, Ma tôn mím chặt môi, lát sau lại bật cười đầy kiêu ngạo:

- Haha . . . để bản tôn cũng nói cho ngươi hay, THÀ CHẾT CŨNG KHÔNG PHỤC TÙNG.

Mưa to dần, nước qua song sắt bắn vào trong tòa lâu đài đầy tà khí, sấm sét rạch ngang trời, Lucy mở trừng mắt nhìn Lucifer thanh thản uống trà phía đối diện, giọng điệu trêu ngươi:

- Nụ hôn đầu của bản tôn là . . . của E.N.D!!! - Nàng mỉm cười khiêu khích. - Chấp nhận đi.

Tiếng chén sứ nát vụn, máu chảy đầm đìa trên tay kẻ đối diện.

Bước tới trước mặt Ma tôn, dùng tay bóp cằm nàng ép nàng chỉ được phép nhìn một mình hắn, dù cho . . . trong nhãn quang nâu kia đầy sự căm ghét đến tột cùng.

Bên ngoài, mưa vẫn lặng lẽ rơi, tựa như những giọt nước mắt đầy rẫy bi thương.

"Đùng . . . đoàng . . . "

___END CHƯƠNG___

Bình chọn và bình luận đi ạ, thứ ba ta lại ra tiếp, tuần sau ta thi học kì rồi, xin phép sau ngày thứ 3 được drop truyện 2 tuần. Năm nay là năm quyết định bước ngoặt của cuộc đời ta, thi vào lớp 10 nên ta tự cảm thấy mk đã rất cố gắng viết rồi. Cũng rất cảm ơn mấy bạn độc giả luôn dõi theo bước ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro