Chương 29(Kết cục): Chàng từng chờ ta, bây giờ ta đợi chàng . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Natsu, ta năm nay một vạn không trăm mười tuổi, hoa đào nở đẹp lắm, vậy là ta bên chàng mười năm rồi!"

"Tuyết ngoài trời rơi rụng, hai mươi năm trước, sắp mất chàng ta mới biết thì ra ta vốn đã động lòng trước chàng rất lâu rồi, chỉ là bản tính ngạo mạn của một Ma tôn khiến ta tự phủ nhận nó."

"Gray trở về chuẩn bị cùng Juvia thành thân rồi, họ mời ta đến chúc phúc."

"Ta mệt lắm, ta . . . Natsu, Natsu chàng có biết không, ta đã có suy nghĩ muốn rời bỏ chàng."

. . . 

"Ta nhớ lại tất cả rồi, một ngàn năm luân chuyển tình kiếp của ta bị chàng một tay phá hỏng, dù là ai, ở thân phận gì ta cũng chỉ được phép yêu một mình chàng, chàng ích kỉ quá, nhưng ta lại không thấy hận chàng."

"Ta chưa từng đợi ai lâu đến thế, một trăm năm rồi, đừng ngủ nữa, dậy đi, Natsu!"

Một giọt lệ lăn dài trên má Lucy, nàng nằm gục đầu trên bàn, chấm chấm ít mực lại viết thêm một chút gì đó lên giấy. Để rồi mỗi khi rảnh rỗi, lại xỏ hài trắng muốt kiễng chân treo trên cành cây ngoài sân, cầu chúc bình an. Cây đào già vạn tuổi dường như cành lá hóa thành một màu đỏ thắm tươi của giấy, từng lời từng chữ viết trên đó là từng tình cảm thân thương nàng trao vào.

Cũng không còn sớm nữa, nàng thỉnh thoảng lại khẽ liếc nam nhân tóc màu anh đào đang nằm trên giường đều đặn từng nhịp thở, mong chờ một chút nhất cử nhất động từ E.N.D.

Bao nhiêu năm suy nghĩ, đến tận bây giờ nàng mới ngộ ra một điều, Lucifer làm vậy là vì muốn nàng thử trải nhiệm cảm giác phải lực bất tòng tâm, chờ đợi một người trong vô vọng là như thế nào? Cái thứ xúc cảm đáng sợ mà tận tay nàng ban cho hắn và Natsu trong suốt một nghìn năm thời gian. 

Ngắm Thiên Đế một lúc lâu sau, bờ mi mỏi nhừ, nàng sợ chợp mắt, nàng sợ khi mình thức giấc, chàng sẽ không còn ở đó nữa, càng sợ chàng tỉnh dậy, không còn chút kí ức nào về nàng. Natsu, nàng sợ . . . sợ lắm . . .

***

Cảm giác ấm áp bao trùm toàn thân thể, Lucy Heartfilia giật mình tỉnh dậy, nàng lỡ ngủ quên rồi, nàng chỉ thấy mình được đặt nằm trên giường, còn Thiên Đế không kề bên, khoảng trống bên cạnh tự nhiên lạnh lẽo đến cùng cực. Lucy sợ hãi vội vàng tìm khắp xung quanh phòng, nước mắt như chực trào ra đến nơi, nàng đúng là đồ ngu, vì sao lại ngủ quên mất chứ?

Một cơn gió đưa hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa, kéo ánh mắt nàng quay ra phía cửa sổ, dưới gốc cây anh đào, bóng hình bạch y vừa như hư lại vừa như thực. Nam nhân ấy khẽ đưa cánh tay gầy gầy lên chạm nhẹ vào một nụ đào mới nhú, giúp nó nở bung thành một đóa hoa đẹp tuyệt mĩ.

Không cần biết, dù đây là mộng tưởng do chính nàng tạo ra cũng được, dù chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ hoàn toàn tan biến, Lucy bất chấp tất cả chạy lại ôm chặt con người đã khiến nàng mòn mỏi chờ suốt bao nhiêu năm, chàng không có tan biến . . . chàng vẫn đứng ngay đây, xoay người lại ôm lấy nàng.

Thiên Đế dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt như chưa thỏa mãn của nàng lại thấy cánh tay ôm eo mình siết chặt hơn, thân thể nàng yếu ớt, tựa như một cỗ run rẩy không ngừng. Lucy lắp bắp, khóe mắt đỏ hoe:

- Là thật! - Chỉ hai từ thôi mà đã bày tỏ hết nỗi lòng nàng lúc này, nàng thả lỏng tay ra, ngước mắt nhìn chàng.

Natsu xoa đầu nàng, hỏi nhỏ nhẹ, tay chàng khẽ nắm lấy phần vải y phục sau lưng Lucy, chàng sợ sẽ bị cự tuyệt sao?

- Lucy, ta có thể đường hoàng rước nàng về được không?

- Ta bị chàng rước về từ mấy lần hạ phàm trước rồi! 

Cả hai khúc khích cười, gió lành thổi qua lay động tán cây đào già, dưới tán cây đó, có một đôi nam nữ đẹp hơn tất thảy khẽ chạm môi nhau.

"Vậy nàng đồng ý rồi?"

"Phải!"

"Không hối hận chứ?"

"Ừm."

"Ngày thành thân của chúng ta . . ."

"Ta muốn mời Lucifer và A Sương tới chúc mừng!"

"A Sương???"

"Có lẽ bây giờ nha đầu đó, đã trở thành một nữ nhân đẹp lắm rồi!"

___Chính văn hoàn___

Đến đây là kết thúc phần chính, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian vừa qua(cũng sắp được 1 năm kể từ khi ta đăng truyện).

Vẫn còn khoảng năm ngoại truyện bên lề nữa nên bình chọn và bình luận đi ạ. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro