Chương 3: Bởi không yêu nên không muốn đối phương vì mình mà vướng bận . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường nhỏ dẫn tới Tây Uyển Cung, hoàng hậu Lucy Heartfilia đang thong thả bước đi để mặc thiếu nữ nhỏ bé đằng sau phải gồng mình lết theo cùng một đống đồ đạc trông chẳng có gì là nhẹ nhàng cả.

Bỗng nhiên, từ đâu, một nữ tử mặc áo lam, dung mạo tuyệt mĩ vô cùng bước tới cúi mình hành lễ trước mặt nàng:

- Thần thiếp Lissana bái kiến nương nương, hoàng hậu nương nương cát tường.

Nhìn mỹ nữ mặt hoa da phấn đối diện, Lucy chỉ im lặng không vội đáp. Thì ra là vị quý phi mà hoàng thượng sủng ái nhất chốn hậu cung. Được biết, Lissana ở vào vị trí đứng đầu bảng thập đại mỹ nhân, vốn có tiếng là đoá giải ngữ hoa của Long tộc, nhan sắc như hoa xuân, phong tư như trăng sáng, giận dỗi như hoa soi đáy nước, tức bực như liễu yêu trong gió, phong hoa tuyệt đại, thực khó mà chê được.

Chìm sâu vào trong dòng suy nghĩ, nàng mới chợt nhận ra mỹ nhân trước mặt cúi người lâu đã mỏi mệt, mồ hôi khiến mấy sợi tóc trắng như tuyết hơi dính vào khuôn mặt.

- Miễn lễ! - Lucy nhẹ nhàng nói.

Vừa nghe xong, Lissana lập tức đứng thẳng người, đưa tay chỉnh chu lại xiêm y, cũng không câu nệ lễ tiết, vừa vuốt vuốt y phục, giọng nói thoát ra từ cánh môi hồng lại cũng không tránh khỏi ý cười:

- Hoàng hậu nương nương vào cung chưa lâu, sao không ở bên cạnh chăm sóc hoàng thượng mà lại nhàn nhã dạo chơi thế này, thật khiến cho thần thiếp cảm thấy ghen tỵ.

Trong câu nói kia, thập phần mỉa mai thập phần khinh bỉ mình. Lucy mỉm cười dịu dàng, ôn tồn đáp lại:

- Nghe danh quý phi đã lâu, quả thật danh bất hư truyền, sắc đẹp tuyệt mĩ . . . - Lucy dừng lại, nhìn Virgo đột nhiên bật cười, tiếp tục. - . . . Đáng tiếc là đầu óc không được thông minh cho lắm, quý phi nhìn thấy bản cung cùng Virgo mang theo nhiều đồ như vậy, có vẻ như là nhàn nhã đi dạo hay sao?

Mấy kẻ gia nhân theo sau Lissana nghe xong nghiến răng nghiến lợi nhịn cười, chủ tử của họ chưa từng bị ai chơi vố đau như thế, vị tân hoàng hậu này, tuyệt đối không thể coi thường.

- Bản cung tuy vừa mới gặp nhưng đã vô cùng quý mến quý phi, được biết quý phi đặc biệt thông thạo ca kỹ. Hôm nào, có thể đến Tây Uyển dạo một khúc cầm cho bản cung nghe, được không?- Lucy không để Lissana kịp nói, đã vội vã chen vào.

Quý phi sắc mặt đỏ bừng nén chặt tức giận vào lòng, vừa nghe hai chữ Tây Uyển lại loạng choạng suýt ngã, ánh mắt hoảng hốt thoáng nhìn qua sắc mặt vô cùng tốt của Lucy, cắn môi hỏi:

- Tây Uyển Cung!

- Ừm! - Vén mấy sợi tóc đen loà xoà trên má, nàng cất tiếng.

Mặt ai kia bị doạ lập tức biến hóa đa dạng như tắc kè hoa, trắng bệch, cắt không còn một giọt máu.

Hoàng phi chính là mỉm cười, nàng biết rõ hơn ai hết, Tây Uyển là nơi âm u tĩnh mịch, vốn đã lâu không còn hạ nhân đến quét dọn lau chùi. Không những hàng đêm tiếng cửa lạch cạch va chạm, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng trẻ em gào khóc ai oán thê lương, bảo sao người đối diện nàng đang vô cùng ngạo mạn, cũng không tránh khỏi việc lộ nguyên hình thù.

Sợ nhất không phải là kẻ ngoài mặt lạnh lẽo, đáng sợ là kẻ ngoài mặt tươi cười nhưng thần sắc băng lãnh, sát khí nồng đậm khó lường.

Đứng trước mắt phượng sắc nhọn như dao, Lissana thân thể theo bản năng run rẩy từng hồi, vội vàng chối từ:

- Nơi ở của hoàng hậu nương nương là chốn bồng lai tiên cảnh, người phàm như thần thiếp nào dám mạo phạm.

Hoàng phi cười mỗi lúc một tươi hơn, đã là chuột để nàng vờn nghịch, thì sao dễ thoát thế được:

- Bản cung ngàn vạn lần không thấy phiền.

Chỉ một câu ngắn ngủi, gọn gàng, mặt Lissana liền đen sì như cục than, khàn giọng thưa:

- Hôm nay, thần thiếp có việc, mạn phép cáo lui.

Lúc đến vui vẻ nhường nào, thì lúc đi chuồn nhanh như bị ma đuổi, Lissana vội đến nỗi vấp vào y phục dưới đất suýt ngã dập mặt, nếu không nhờ thị nữ đằng sau kịp thời đỡ lại, chẳng phải sẽ hỏng hết hình tượng quý phi yểu điệu thục nữ hay sao.

Lucy vẫy tay tạm biệt, nhưng thậm trí ánh mắt còn long lanh như đang cười, không biết lấy đâu ra từ gọi là lưu luyến vô cùng, cất giọng ngọt ngào như kẹo gọi với theo:

- Vậy hôm khác, sẽ mời quý phi đến Tây Uyển để hai tỷ muội chúng ta cùng nhau tâm sự.

Nhìn theo bóng Lissana dần khuất, nàng bấy giờ mới che miệng cười khúc khích.

Mái tóc hồng đào rung rinh nhẹ nhàng, áo bào vàng óng như loé lên lấp lánh, được chứng kiến tất cả màn đối thoại khi nãy, khuôn mặt Natsu rất lâu rồi mới thoáng qua ý cười, dù chỉ loé lên nơi khoé mắt đen huyền.

Vẫy vẫy Virgo tỏ ý đi tiếp, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt ai kia, hai ánh mắt giao nhau . . .

Dưới gốc anh đào, đôi trai gái tựa như một bức tranh tĩnh lặng tuyệt mỹ, nhưng người tạo ra nó lại không lưu tình, nhẫn tâm phá vỡ.

Nàng nhấc chân bước, chàng lạnh lùng đi, vượt qua nhau tựa như vô tình . . .

" Bởi không yêu nên không muốn đối phương vì mình mà vướng bận."

Hai người tựa như hai đường thẳng song song, dù gần ngay trước mắt, nhưng lòng lại xa cách nghìn trùng.

___End chương___

Con bạn khốn nạn đánh mất bản thảo, hại ta phải viết lại từ đầu. Ta chỉ nhớ được một số tên bạn nào ta đã hứa tặng chap. Nếu ta từng hứa với ai mà chưa tặng thì nhắc ta nha. Ta mong nhận được ủng hộ từ mọi người cùng bình chọn và bình luận để có động lực viết tiếp. Mơn đã để ý truyện dở ẹc của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro