Chap 3 : Đe dọa............... Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza lo lắng bảo :
- Lucy...............Snow ổn chứ ??? Mà tiểu thư là sao ???
Lucy cười trừ bảo :
- Chị Erza..........vô phòng đã .
Sau khi vô phòng , Lucy trèo lên giường ngồi bảo :
- Cũng giống như em , Snow rời bỏ ngôi nhà đi . Chị Erza có lẽ chuyện này chị chưa biết nhưng Kan..........tên đó là vị hôn phu và cũng là người thân thiết nhất của Snow . Thực ra Snow có địa vị lớn hơn em rất nhiều . Chính vì địa vị ấy đã khiến cậu ấy lạnh lùng như bây giờ . Chuyện em kể cho chị là do Kan nói với em . Snow.... được sinh ra trong 1 đêm trăng máu nên được chọn là người thừa kế . Đứng ra 1 tay nuôi nấng cậu ấy lên người chính là bà ngoại cậu ấy . Ba cậu ấy xin nuôi cậu ấy nhưng theo luật lệ không thể chối cãi , cậu ấy không có quyền được cha mẹ nuôi dưỡng như cậu em trai mà là do 1 tay bà nuôi . Có thể nói bà là người thân duy nhất của cậu ấy . Lớn lên với môi trường không tình thương , lại mang trọng trách thừa kế gia tộc cậu ấy đã được dạy mọi thứ mà 1 đứa trẻ 5 tuổi chưa sẵn sàng . Nụ cười bị chôn vùi bằng những những giờ tập võ bắn súng ma thuật........ Để có được tự do như ngày hôm nay , cậu ấy đã bỏ lại mọi thứ . Đối với cậi ấy những người thân duy nhất là chị em Kan bà và em trai . Lí do Snow thương em trai vì thằng bé quá nhỏ lại không muốn em bước vào con đường sát thủ , cậu ấy nói sẽ tự mình đi để cho em cậu ấy có 1 cuộc sống thật tốt thay cho phần cậu ấy . Vì phải cố gắng gồng mình nên cậu ấy mang cho mình lớp mặt nạ lạnh lùng . Thực sự những nụ cười rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt cậu ấy . Kan có lần kể với em rằng , cậu ấy đã từng ăn nhiều đòn roi khi bố mẹ cậu ấy gặp chuyện gì không vui đều lôi cậu ấy ra đánh đập . Lần nào cũng không liên quan tới cậu ấy nhưng họ vẫn luôn coi Snow là bao cát để trút cơn giận . Trong khi em cậu ấy được cha mẹ nô đùa cười vui thì với cậu ấy , nụ cười của cha mẹ là điều mơ tưởng . Nên đối với Snow , ai mỉm với cậu ấy cũng đều quan trọng . Vì thế cậu ấy luôn bảo vệ tụi mình nhưng em có cảm giác rằng dường như Snow..........đang tự mình gánh chịu điều gì đó thì phải . Khi ta vô quán cũng vậy cậu ấy dường như sợ hãi điều gì đó thì phải . Chợt có tiếng nói bên ngoài :
- Nee-chan của ta ở phòng nào vậy Oria ????
- Dạ phòng của đại tiểu thư ở bên cạnh ạ . Nhưng hiện đang ở với 1 người con trai tên Kan thì phải ạ .
- Gì chứ ????? Nee-chan........................
Oria , lát nữa cùng vệ sĩ bắt cóc 2 con người bạn để làm cớ . Còn Kusi , ngươi theo ta vô tóm Nee-chan .
- Rõ ạ !!!!
Sau khi nghe tiếng bước chân đã xa , Lucy lo lắng bảo :
- Chị Erza ta nên làm gì đây ???? Để em đưa tinh linh cho Snow !!!
Erza cầm chùm chìa khóa của Lucy bảo :
- Đợi chị 1 chút .
Bước ra ban công , Erza gõ cửa bảo :
- Snow ơi ?
Nó bước ra bảo : 
- Chị Erza có gì sao ạ ???
Erza dúi vào tay nó chùm chìa khóa bảo :
- Lucy kêu em dùng nó . Bye bye .
Ngay sau đó thì Lucy và Erza bị đánh ngất , lôi trói vô cây . Nó và hắn đang dim dim thì cánh cửa mở ra 1 giọng nói quen thuộc vang lên :
- Snow-neechan !
Nó vội bật dậy bảo :
- Kotaro !!! Em làm gì ở đây ?????
Kotaro nắm mép váy nó bật khóc nức nở :
- Oa...oa..oa Snow-neechan......hic híc....oa...em nhớ nee-chan huhu oa oa .
Nó vội bế Kotaro vào lòng bảo :
- Ngoan nín nào Kotaro-chan !
Sau 1 hồi thì Kotara cũng chịu nín . Nó xoa đầu cậu nhóc bảo :
- Kotaro , nee-chan còn việc phải làm nên không thể về nhà với em ngay bây giờ được .
Kotaro nắm váy nó bảo :
- Nee-chan.............. vì 2 cô gái đó ạ ????
Nó ngạc nhiên bảo :
- Em biết Lucy và chị Erza sao ???
Kotaro kéo tay nó ra sân . Hắn cũng vội đi theo . Vừa ra sân nhìn cảnh ấy , nó định chạy lại thì bị cản . Nó quay lại nhìn cậu nhóc bảo :
- Kotaro , thả họ ra ngay !!!!
Kotaro giơ tay bảo :
- Nhưng nee-chan phải về với em !!!!!
Nó chần chừ thì nghe :
- Snow..............Lucy / chị Erza................
Nghe giọng nói ấy....................... lòng nó đau vô cùng................Lucy , cậu đã có chị Erza................. mình sẽ không làm phiền hai người nữa....................
- Nee-chan sẽ về thả họ ra......................
Kotaro chạy lại được nó bế lên . Nhìn Lucy và Erza được thả và tỉnh dậy , nó mỉm cười môi mấp máy :
- Cảm ơn nhé , tạm biệt !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro