Chương 1: Lucy Heartfilia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ niệm Fairy Tail ra Season mới.

--------------------------------------------------------

Natsu!

Natsu! 

Na... tsu...

Hơ... Nơi này... là đâu? Đây không phải nơi đó.

Ư... Đầu đau quá! Chân tay tôi... không cử động được. 

Chẳng lẽ tôi... chết thật rồi?

"Lucy! Lucy, con tỉnh lại rồi! Bác sĩ ơi!"

Người phụ nữ vừa nói... rất giống mẹ. Khoan đã, mẹ tôi mất lâu rồi mà. Vậy tại sao người đó...

"Chúc mừng ông bà! Cô ấy tỉnh lại là kỳ tích rồi! Tốt quá rồi!" 

Người đàn ông này... là bác sĩ. Sao lại có bác sĩ? Hay tôi vẫn sống và được đưa vào bệnh viện?

"Tốt rồi! Cảm ơn bác sĩ! Tốt quá rồi!" 

Người đàn ông vừa nói rất giống cha. Nhưng cha cũng mất rồi mà...

Rốt cuộc chuyện gì gì đang xảy ra cơ chứ?

"Cũng chưa hẳn. Cô ấy ngủ lâu như vậy, có lẽ khả năng vận động sẽ hơi khó khăn, cần tập luyện 1 thời gian."

Ông ta nói tôi? Tôi đã ngủ quá lâu? Nếu quá lâu... tôi nằm đây bao lâu rồi?

"A..." Nói không được. Họng tôi đau quá! Khô khốc cứ như rất lâu chưa có nước vào mồm.

"Lucy, con muốn nói gì à?"

Người phụ nữ giống mẹ ân cần hỏi. Bất đắc dĩ, tôi cố gắng di chuyển ngón tay chỉ vào bình nước gần đó.

Hiểu ý, bà ấy lấy nước, giúp tôi uống. Cổ họng đỡ hơn rồi, trước hết tôi phải xác định tình hình hiện tại đã.

"Cô... có phải mẹ tôi không?"

"Trời ơi! Lucy, con nói gì vậy? Là mẹ đây, mẹ Layla của con đây! Còn cả cha con, cha Jude nữa!"

Nghe tôi hỏi, người phụ nữ ngạc nhiên xác định lại.Người này... thật sự là mẹ tôi sao? 

"Thật sự 2 người là cha mẹ tôi?"

"Phải, là cha mẹ đây, Lucy."

Là cha mẹ thật ư? Họ vẫn còn sống, vẫn ở ngay cạnh tôi.

"Cha... mẹ..."

"Đúng rồi, là cha mẹ đây! Lucy, sao thế con?" 

Nghe tôi gọi, gương mặt họ rạng rỡ hẳn. Nếu vậy thật sự là cha mẹ rồi. Tôi không quan tâm việc vì sao họ lại ở đây, nhưng đang ở bên cạnh tôi, vậy là viên mãn rồi.

"Theo tôi, có thể do bệnh nhân ngủ quá lâu nên ý thức hiện tại còn mơ hồ, 2 người cố gắng nói chuyện với bệnh nhân sẽ tốt hơn."

Vị bác sĩ nói, sau đó cùng cha ra ngoài nói chuyện gì đó.

Lúc nãy ông ta nói hiện tại... Phải rồi!

"M... Mẹ, con ngủ bao lâu rồi?"

"Ừm... Lucy, đã được 5 năm rồi."

Gì chứ? Tận 5 năm sao? Suốt 5 năm mọi người thế nào? Mọi thứ có thay đổi gì không?

"Chúng ta đang ở bệnh của hội à mẹ?"

Suốt 5 năm phát triển thế này cũng không tệ, còn tuyển thêm bác sĩ nữa chứ.

"Đây là bệnh viện thành phố mà, có hội nào đâu con." 

Sao lại không có hội nào? Mẹ tôi nói gì lạ vậy? Chẳng phải tôi đang ở hội Fairy Tail sao?

"Hội pháp sư Fairy Tail ở thành phố Magnolia đó mẹ. Còn có cả hội Sabertooth, Blue Pegasus, Lamia Scale ở những thành phố khác nữa."

Đúng rồi, ngoài Fairy Tail ra còn nhiều hội khác nữa, tôi không thể nhớ nhầm được. Đất nước này nhiều hội pháp sư như vậy, mẹ tôi cũng phải nghe vài cái tên chứ.

"Con nói gì lạ vậy Lucy? Làm gì có hội pháp sư nào đâu? Còn về thành phố Magnolia thì có đấy, là thành phố lân cận chỗ chúng ta. Nơi chúng ta ở là thành phố Hargeon."

Mẹ nói gì thế? Tôi ở Hargeon? Không có hội pháp sư nào? Chẳng lẽ mới 5 năm trôi qua mà đã không còn hội nào ư?

"Vậy 5 năm trước có hội pháp sư nào không mẹ?"

Cầu xin đấy, chỉ cần 1 hội nhỏ thôi cũng được.

"Từ trước đến giờ chưa từng có hội pháp sư nào hết."

Từ trước đến nay... không có? Vậy mọi người thì sao?

"Mọi người đâu rồi mẹ? Cả Natsu, Happy, Erza, Wendy và Gray nữa?"

"Bạn con hồi trước? Mấy người khác mẹ không rõ nhưng Erza và Wendy, lúc con ngủ 2 đứa cũng giúp cha mẹ nhiều lắm. Mà con chờ nhé, mẹ đi hỏi bác sĩ thêm vài điều."

Mẹ đi rồi, tôi bỗng cảm thấy thật hoang mang. Tôi chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. 

Mọi thứ... thật kỳ lạ...

*cạch* Cửa phòng bật mở, có bóng dáng 2 cô gái bước vào. Hình như...

"Lucy, tụi tớ đến thăm cậu nè! Lu... cy..."

Vừa thấy tôi, 2 cô gái liền chạy lại khóc òa lên. Trông họ... rất quen...

"Levy... Juvia..."

Đúng! Là Levy và Juvia, tôi không thể nhầm được! Ngoại hình họ từ trên xuống dưới vẫn như cũ không thay đổi. Levy và Juvia vẫn ở đây. Nếu vậy... chắc chắn... mọi người vẫn còn, vẫn có hi vọng.

"Levy, Juvia, 2 cậu có nhớ gì không?" 

Chắc chắn họ vẫn nhớ. Nếu không sẽ không phản ứng như vậy khi thấy tôi.

"Tất nhiên là nhớ rồi, Lucy ngốc! Làm sao bọn tớ quên cậu được chứ! Cậu có biết suốt 5 năm qua cậu làm mọi người lo lắng lắm không hả?"

Levy gần như gào lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy ướt lem nhem dấu nước mắt. Juvia bên cạnh cũng cố che đi tiếng nấc, trong đôi mắt ướt nhòe là tia vui mừng khôn xiết.

Tôi biết suốt 5 năm qua đã khiến mọi người lo lắng... Nhưng nhóm Natsu cũng bị thương nặng, họ đâu rồi?

"Levy này, cậu biết nhóm Natsu ra sao không?"

"Natsu? Ai vậy?"

Levy không biết Natsu? Không thể nào!

"Là Natsu Dragneel, tên Salamander phá phách với mái tóc hoa anh đào, luôn quàng chiếc khăn trắng hình vảy rồng. Cậu thật sự không biết sao?"

"Tớ không biết. Juvia biết không?"

"Juvia cũng không biết."

Cả 2 người đều không nhớ... 

Tại sao lại vậy?

"Các cậu thật sự không nhớ sao? Hội, đồng đội của chúng ta, chúng ta còn có hội ấn nữa mà."

Phải rồi, hội ấn! Chắc chắn vẫn còn hội ấn, không thể không có được!

.     .     .

Hoàn toàn không có... Mu bàn tay phải... trống trơn....

Không có hội ấn đồng nghĩa với việc tôi không còn là thành viên của Fairy Tail hoặc Fairy Tail... không còn... tồn tại...

Không! Không thể!

"Levy, Juvia, trên người 2 cậu có hình xăm gì không?"

"Tụi tớ không có. Mà cậu lạ quá Lucy, từ lúc tỉnh lại tới giờ cậu toàn hỏi những điều kỳ lạ. Chẳng lẽ trong 5 năm hôn mê, ý thức cậu mơ thấy điều gì sao?"

Levy nói tôi kỳ lạ? Thật sự kỳ lạ sao?

Không phải... Tôi không kỳ lạ, nơi này mới kỳ lạ, tất cả mọi người đều kỳ lạ. Sự kỳ lạ này rất có thể là do ma thuật. Tôi bị ếm thuật khi làm nhiệm vụ, vậy nên phải tỉnh táo, tìm cách thoát khỏi đây.

Nhưng phải làm cách nào? Tôi cần tìm hiểu về nơi này.

Những ngày sau đó sức khỏe tôi hồi phục tốt hơn, mọi người cũng thường xuyên tới thăm. Bất ngờ hơn, ở thế giới này những người khác cũng tồn tại. Ngoài Levy và Juvia tôi còn gặp chị Erza, anh Jellal, Wendy, Gray và Gajeel nữa. Gặp lại họ, tôi chỉ hi vọng duy nhất 1 điều, chỉ cần họ nhớ... chỉ cần 1 người nhớ thôi cũng được.

Nhưng... họ hoàn toàn mang ký ức về nơi này. Dù tôi có cố gặng hỏi đến đâu thì cuối cùng câu trả lời nhận được vẫn chỉ là không. Họ không nhớ bất kỳ thứ gì.

Ảo tưởng... Họ cho rằng tôi đang ảo tưởng...

Ảo tưởng thì sao chứ? Tôi không bỏ cuộc đâu.

Sau nửa năm điều trị, cuối cùng tôi cũng được ra viện. Tôi cố gắng thu thập thông tin, tìm hiểu về những người được cho là giống với đồng đội, nhưng kết quả vẫn chỉ dừng lại ở con số 0. 

Không có bất kỳ đầu mối nào hết. 

Dường như... bản thân tôi ... lạc giữa giấc mơ và thực tại, không thể phân biệt được đâu mới là mơ, đâu mới là hiện thực. Nó cứ luẩn quẩn mãi, giống như đứng trong 1 khu rừng sương trắng không rõ phương hướng, cho đến khi... những ký ức trước kia của tôi về nơi này xuất hiện.

Ký ức về nơi này...

Tại sao tôi lại có ký ức về nơi này?

Chẳng lẽ... tôi thật sự là người của thế giới này? Vậy còn thế giới kia, cái thế giới mà tôi tin tưởng thì sao?

Việc ký ức quay trở lại càng khiến nỗi hoang mang của tôi tăng thêm. Từng ký ức một, từng ký ức một từ từ quay lại, như cát trong chiếc đồng hồ từ từ chảy, chảy mãi rồi cũng kết thúc. Cũng như vậy, khi ký ức có lại hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Có ký ức là tốt, tôi có thể hiểu rõ hơn về thế giới này. Nhưng cũng đồng thời khẳng định nơi đây mới là hiện thực, còn ký ức mà tôi tin tưởng kia chỉ là giấc mơ.

Thế nhưng... tôi lại không muốn chấp nhận cái khẳng định này...

Nó đến đột ngột quá.

Hội Fairy Tail, mọi người, hội ấn,... Tất cả chỉ là... giấc mơ của tôi? Những nhiệm vụ mọi người cùng nhau làm, những trận chiến gian khổ ác liệt cùng nhau vượt qua, những khoảnh khắc vui buồn cùng khóc cùng cười, cả những cảm xúc không thể diễn tả được khi ở cạnh nhau...

Nó... thật quá, rất chân thật. Vậy mà... chỉ là giấc mơ thôi ư? Trước đó, tôi và đồng đội còn cùng nhau làm nhiệm vụ 100 năm, thế nhưng... hiện tại... đó chỉ là 1 giấc mơ? Nếu vậy tôi không muốn... không muốn... hoàn toàn không muốn... một chút nào...

Tôi tuyệt vọng.

Nhịp sống của tôi trôi qua thật chậm rãi, buồn chán và ảm đạm. Chỉ thơ thẩn giam mình trong căn phòng nhỏ, ngước đôi mắt vô tiêu cự nhìn cây anh đào ngoài vườn.

Giờ đang là mùa xuân, hoa nở rất đẹp.

Nhẹ nhàng mà ấm áp... Giống như màu tóc của cậu...

Cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa êm dịu. Tôi nắm chặt những cánh hoa nhỏ bé trong lòng bàn tay, tâm hồn là sự trống trải.

Tôi nhớ cậu

Natsu...

Cậu đang ở đâu?

Tôi khao khát được nhìn thấy cậu, nắm trọn bàn tay ấm áp ấy, đưa bước chân tôi đến chỗ mọi người, đến với hội...

Như vậy... có được không?

"Em lại khóc nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro