Chap 13: Món quà đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới 🎉

Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu!

Đọc truyện vui vẻ nhé! Đừng quên vote cho mình ^-^

______________
- Không sao! Em ổn- Lucy đưa tay vòng sau lưng anh vỗ về, để càm tựa vào vai anh, khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc, nhưng bên trong là bao nhiêu sự bất an: sợ anh sẽ biết cô đang giả vờ...

- Em có sao không?- Natsu đưa tay đặt lên vai cô, đôi mắt xem xét kỹ càng và dừng lại tại đôi chân đang được băng bó, chiếc đầm trắng có dính một vết máu...

- Xảy ra chuyện gì sao?- Nastu nhíu mày.

- Chỉ là em do gấp rút quá nên quên mang giày- cô mỉm cười.

- Có thật là không sao chứ?

- Vâng!

- Được rồi! Em mau tắm rửa đi! Rồi xuống ăn cơm!

- Vâng!- Lucy đưa tay để lên trán chào kiểu quân đội nhìn trông đáng yêu vô cùng. Một lát sau, anh và cô cùng ngồi ăn cơm trò chuyện vui vẻ...

- Ai đã băng bó cho em vậy?

- Là cái anh kia kìa! Anh ấy dễ thương lắm!- Lucy ngưỡng mộ.

- Dễ thương bằng anh không?- Natsu nhấn mạnh.

- Tất nhiên là...hơn rồi!- cô cắn đầu đũa cười khúc khích.

- Sao?- Natsu đơ người khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

- Nhưng anh đẹp trai hơn!- câu nói ấy như rót rượu vào tai anh, nghe xong Natsu cảm thấy rất phấn khởi, nhéo má cô:

- Giỏi nịnh đấy!

- Đau...! Em nói thật mà!- Lucy xuýt xoa ôm đôi má đỏ ửng của mình.

- Ăn mau đi để anh xem lại vết thương

- Vâng!- tuân theo lời anh cô ăn ngấu nghiến đến nổi mắc nghẹn. Anh cầm ly nước đưa cho cô bật cười thành tiếng:

- Đồ ngốc!

- Em không có ngốc! Em ngoan nghe lời anh mà!

- Được rồi không cãi lý với em nữa! Mau ra sofa ngồi để anh xem vết thương- Natsu xoa vần thái dương, tay chỉ thẳng ra phòng khách. Lucy bĩu môi, nhẹ nhàng đi cà nhắc ra ngoài. Anh cầm đôi chân cô lên gỡ băng, những vết trầy xước đầy khắp đôi chân khiến anh không khỏi đau lòng, thay băng cẩn thận. Một cảnh tượng kinh hoàng khiến anh xém chút ngã quỵ khi giơ lòng bàn chân lên...

- Chính là vết sẹo năm ấy!

- Anh Natsu anh bị sao vậy?-Lucy ngạc nhiên khi thấy anh nhìn chăm chú vào lòng bàn chân của mình, chợt nhận thức được sự việc, cô co rụt chân mình lại sẵn tiện đá thẳng vào mặt anh một phát, vắc chân lên cổ mà chạy mặc kệ chân đang đau...

-Lucy!- tiếng hét thất thanh vang rộng khắp căn biệt thự, cô thì ngồi trong phòng cười khoái chí...

________________

- Không lẽ chính Lucy là Heartfilia?- Natsu nhíu mày, hai bàn tay đan vào nhau, sự bất an tràn ngập...

_____________

- Ưm! Anh Natsu em sợ ma !- Lucy dụi dụi đôi mắt, trên tay ôm con gấu bông nũng nịu. Với cái hành động như thế, anh không kìm lòng mà bế cô lên giường đắp chăn cẩn thận và đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp.

- Ngủ ngon Lucy!

- Ừm! Anh cũng ngủ ngon!- Lucy cười khanh khách, ôm gấu bông quay đi chỗ khác để che giấu khuôn mặt đỏ ửng kia. Rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ, nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngủ kia, Natsu lại không làm chủ được đặt lên môi cô một nụ hôn, nằm kế bên ngắm nghía cô mãi, tay vuốt từng lọn tóc....

_____________

- Ưm!- Lucy cựa quậy quay mặt sang trái đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của anh khiến cô ngạc nhiên mà ngã nhào xuống sàn nhà.

- Ui da! Cái mông của tôi! Sao anh ấy lại nằm ở đây?- cô xuýt xoa xoa cái mông đáng thương của mình đứng dậy...

- Dậy rồi à?

"Rầm"- một lần nữa chiếc mông đáng thương lại tiếp đất an toàn, cô rưng rưng nước mắt vỡ oà lên...

- Đau...!

- Đồ ngốc! Đứng dậy xem có sao không nào?- Natsu lắc đầu anh kéo cô bé đứng dậy nhìn khắp nơi rồi mới yên tâm.

- Cậu chủ, cô chủ! Mời hai người xuống ăn sáng!- tiếng của bà cô giúp việc từ cửa vọng vào. Anh gật đầu đáp lại nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, cô cũng đi vào phòng khác chuẩn bị...

- Đau quá!- Lucy ôm mông khó khăn đi xuống. Những bà cô người hầu nhìn cô khúc khích cười bàn tán xôn xao:

- Tội nghiệp cô ấy chắc hôm qua làm việc cực lắm!

- E hèm!- nghe thấy tiếng của Natsu mọi người im phăng phắc từ từ lui xuống không dám hó hé một lời.

- Đau quá!- Lucy lại tiếp tục rên rỉ.

- Em nói nhỏ thôi! Không mọi người lại hiểu lầm!

- Hiểu lầm gì cơ? Mông em đang đau chết đi được!- cô bé bĩu môi, tay không ngừng xoa cái mông đáng thương.

- Thật hết nói nổi! Đây quà của em!- Natsu đưa cho cô một cái hộp nhỏ.

- Cảm ơn anh! Nhân dịp gì vậy?

- Tạ lỗi với em! Chỉ có một cái duy nhất thôi!

- Vâng! Em sẽ giữ thật kĩ! Lucy nhận lấy cầm lắc lắc tò mò mở ra và bên trong là một sợi dây chuyền hình con bướm, được khắc vài miếng kim cương nhìn rất tinh tế, và có lẽ nó cũng rất mắc tiền. Đó là món quà đầu tiên anh tặng cho cô.

Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro