Chap 35: Tạm biệt người em yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chia tay đi! À mà phá thai luôn đi, tôi không cần đứa bé trong bụng cô.

- Natsu! Anh nói gì vậy?

- Tôi nói là bỏ đứa bé đi!- Natsu quay mặt bỏ đi, nhanh chóng ôm lấy Lisanna đang đứng bên cạnh biến mất.

- Natsu! Anh đừng làm như vậy!- Lucy bừng tỉnh, những giọt nước mắt cùng với những giọt mồ hồi thay phiên nhau đụng đến nỗi đau của cô. Lucy ngồi dậy nép trong góc phòng như người điên, nhìn xa xăm ra cửa sổ lẩm bẩm tên anh.

- Cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi là yêu anh.

___________________

- Lucy! Cậu định bỏ đứa bé thật sao?- Levy ngạc nhiên, lãi nhãi ở tai Lucy miết làm cô nhức cả đầu. Dù hôm qua nhỏ cũng mạnh miệng nói sẽ khuyên Lucy bỏ đứa bé, nhưng đứa bé chẳng có tội tình gì sao phải bỏ nó?

- Ừm! Mình đã quyết định như vậy rồi!- Lucy điềm đạm ngồi ăn sáng như chưa có chuyện gì xảy ra. Levy cũng đầu hàng một khi đã cô đã khẳng định thì không ai có thể ngăn nổi.

- Vậy chừng nào cậu đi?

- Chắc chiều nay, tớ đã hẹn với bác sĩ rồi!

- Nhưng...- chưa nói được lời nào thì đã bị Lucy cắt ngang với giọng điệu đầy đe doạ:

- Đừng khuyên tớ! Nếu đứa bé này được sinh ra không có cha, thì thà cho nó đầu thai kiếp khác không phải tốt hơn sao?

-...-Levy giật giật môi chẳng phản bác lại một lời nào cả. Vì nhỏ biết lời của mình chỉ là dư thừa thôi.

_________________

- Levy! Sao hôm nay Lucy không đi học vậy?- Leo bối rối nhìn chỗ ngồi kế bên rồi quay sang hỏi Levy. Levy thì lại cực căm hận cậu ta, nghiến răng tức giận trả lời:

- Tại cậu đấy! Nếu cậu không gây sự hay phá đám hai người họ, thì giờ Lucy không thành ra như thế đâu!

- Cô nói...Lucy bị làm sao?- Leo nhíu mày mang trong lòng tràn đầy niềm lo lắng.

- Cô ấy sẽ bỏ đứa bé đang mang trong bụng!- nói đến đây mặt Levy bỗng xụ lại như sắp khóc, giọng cũng nghẹn ngào hơn.

- Chết tiệt!- Leo đứng dậy bay ra khỏi lớp.

- Em đứng lại cho tôi! Định cúp học à?- thầy giám thị từ đâu bay ra nắm lấy tai cậu đe dọa, lôi cậu xuống văn phòng. Leo tức giận lẩm bẩm:

- Sao mà xui xẻo thế không biết? Úi! Đau!

___________________

Lucy đứng trước cổng bệnh viện phụ sản, trong tim có chút đau nhói. Cô ôm lấy chiếc bụng nhỏ nhắn của mình mà bật khóc:

- Mẹ xin lỗi! Đáng lẽ mẹ không nên yêu anh ta, hại con phải rời khỏi cuộc đời này quá sớm! Hãy tha thứ cho mẹ! Mong con sẽ sống hạnh phúc với một gia đình khác tốt hơn!- khi đã lấy đủ can đảm, cô lau nước mắt, nhanh chân bước vào bệnh viện với tâm trạng cực kỳ đau khổ. Một lúc sau, một ông bác sĩ trạc 50 tuổi bước ra hiền hoà nói:

- Cô muốn bỏ đứa trẻ?- phải một lúc sau Lucy mới kiên quyết gật đầu. Bác sĩ nhíu mày nhìn cô đưa cho một tờ giấy:

- Cô hãy kí vào đây để làm thủ tục phá thai! Xin lỗi! Nhưng cho tôi hỏi cô một lần nữa. Cô chắc chắn muốn bỏ đứa bé!

- Tôi chắc chắn!

__________________

Một tháng sau...

- Anh Natsu!- cái tiếng lảnh lót của Lisanna khiến Natsu phải rùng mình. Cô ta bước đến ngồi cạnh anh nở nụ cười thân thiện.

- Không phải tôi đã nói là cô cút đi sao?- Natsu bực bội, tính tình vẫn lạnh lùng như thế nhưng lại tàn độc hơn rất nhiều.

- Em không chịu! Em thích ở bên anh cơ!- Lisanna lắc đầu từ chối, nũng nịu ôm lấy tay Natsu.

" Kính...kong..."- tiếng chuông cửa vang lên, đã nhức đầu giờ lại còn nhức đầu hơn. Anh bước đến mở cửa...

- Chào! Đã lâu không gặp người yêu cũ!- Lucy mỉm cười trong đau khổ, bây giờ đã không là cô của ngày trước nữa rồi. Cô diện cho mình một chiếc đầm rộng thùng thình, mái tóc vàng xoã xuống, khuôn mặt có chút nhợt nhạt. Dù rất gần nhau nhưng như xa cách vạn dặm. Gặp nhau như hai người xa lạ... Lisanna nhìn thấy Lucy vội vàng giở trò, đến bên Natsu dịu dàng nói:

- Anh yêu! Lẹ đi, em chịu không nổi rồi!- liếc sang cô ta trái tim Lucy như ngừng đập, máu sôi lên chỉ muốn tát cho cô ta một bạt tay cho hạ hỏa nhưng cô chẳng có quyền gì...

- Người yêu mới?

- Ừ! Cô đến đây làm gì? Giữa tôi và cô đã chấm dứt rồi kia mà!- vừa nói xong Natsu vòng tay qua sau eo Lisanna kéo cô ta sát lại, cố tỏ ra thân mật.

- Tôi đến đưa anh cái này để anh yên tâm mà sống hạnh phúc với người yêu mới. Và đừng lo sợ và có trách nhiệm gì với tôi!- Lucy chìa ra trước mặt anh một phong bì to cỡ giấy a4. Natsu nhận lấy, chưa kịp định hình đã bị cô hôn lên môi đến bất ngờ.

- Đây là món quà cuối cùng tôi dành tặng cho anh. Tạm biệt!

Lucy đi trên con đường quen thuộc, những giọt nước mắt bất giác rơi, đôi môi mím chặt. Mặc dù cô đã chuẩn bị cả một tháng để đi gặp anh, mong mình sẽ không yếu lòng mà bật khóc, nhưng cảm giác ấy vẫn vậy. Rất đau!

- Tạm biệt người em yêu!

Hết chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro