Chap 6: Anh trai bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy dùng hết sức mạnh, cắn vào tay Natsu một cái rõ đau. Anh vẫn cố cắn răng chịu đựng cho đến khi về nhà, dù có bị cạp tới đâu...

- Cô dám cắn ta!- Natsu quát to, cô ôm mặt, mếu máo, đôi mắt rưng rưng và thế là...

- Hu...Hu...!- Lucy khóc toáng lên khiến anh muốn lủng cả màn nhĩ. Natsu cố gắng dỗ dành nhưng mọi thứ đều vô ích, cô bé ngày càng khóc to hơn trước.

- Nhức cả đầu! Im coi!- Anh cố quát lớn để át đi tiếng khóc của cô, Lucy sợ hãi im bặt, lùi về phía sau, tay dụi dụi lau nước mắt, mếu máo trông đáng thương vô cùng. Trong một vài khắc, tim anh lại loạn nhịp.

- Cái quái gì thế này?

- Hức..hức...!- Lucy mở to đôi mắt ướt nhem, nấc từng tiếng. Natsu xoa vầng thái dương, tay hướng về nhà vệ sinh thở dài:

- Đằng kia! Vào rửa mặt đi.

Cô bé chẳng nói năng gì rồi bước vào nhà vệ sinh.

- Rắc rối thật! Cô ta bị làm sao vậy??

Lucy bước ra từ nhà vệ sinh....

- A! Lucy! Cô về đây hồi nào vậy?- Happy vui mừng bay lại gần Lucy.

- Woa! Con mèo dễ thương quá mà lạ ghê! Nó biết nói!- Lucy ôm lấy Happy, siết chặt vào lòng, vắt véo má, bẻ cánh khiến Happy sửng sốt mà đơ người một lúc...

- Buông ra!- Happy hét toáng lên, vội vàng bay lên cao để cô bé không bắt được.

- Thấy ghét!! Không chơi với mèo nữa. Hứ!! - Lucy giận dỗi đi ra khỏi đó còn Happy thì khỏi phải nói, mèo ta đang thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, cô bé cảm thấy đói bụng nên chạy xuống bếp kiếm đồ ăn. Lucy nhìn xung quanh và đập vào mắt cô là bịch bánh quy nằm ở đầu tủ trên cao. Cô bé chép chép miệng thèm thuồng vội vàng bắt ghế và với tới lấy bịch bánh...

"Rầm"

- Đau! Đau quá! Hức...hức...hức...! Anh Natsu ơi! Em đau quá!- Lucy khóc nức nở, cô bé bị trầy hết cả đầu gối và cái ghế đang đè lên Lucy. Natsu nghe thấy tiếng động lạ liền chạy xuống, nghe cô bé gọi tên mình anh liền sững người. Rõ ràng là anh chưa nói tên cho cô mà!

- Đau! Hức...hức...hức...!- Lucy dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, cái chân ngày càng đau. Anh bây giờ mới nhận thức được sự việc, vội dựng cái ghế lên và đỡ Lucy ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn ăn, lấy hộp dụng cụ y tế và băng bó cho cô cẩn thận.

- Sao cô biết tên tôi?- Anh lạnh lùng, giọng nói đầy sự nghi ngờ.

- Ủa! Vậy anh tên Natsu hả? Tại em thấy anh giống bạn của em nên kêu vậy thôi!- Lucy cười tươi hết cỡ. Anh nghe xong câu nói này liền đơ vài giây. Cái gì? Bạn?

- Bạn của cô là ai vậy?

- Bạn của em cũng tên là Natsu á! Cậu ta cũng giống anh y như đúc mái tóc màu hồng đào này nè! Nhưng tự nhiên cậu ta mất tích...- Lucy cúi đầu, buồn bã, cô bé ngồi săm soi mái tóc của anh rồi mỉm cười. Anh nhíu mày khó hiểu, trên đời có người giống anh đến như vậy sao?

- Mà sao anh là anh mà xưng hô kì cục vậy, mai mốt phải kêu em là em nghe hông..a lộn..nghe anh! - Lucy nhe răng cười tươi.

- Z..z..z! Khò khò!- Lucy ngủ gật luôn trên bàn ăn, anh lắc đầu nhếch mép cười, cất đồ dùng vào tủ và đưa cô về phòng. Natsu đặt cô lên giường và đắp chăn cẩn thận rồi ngồi sát bên cô. Anh đưa tay vén những sợi tóc lưa thưa đang rũ xuống mặt Lucy, cô trông lúc ngủ thật thuần khiết, đường nét trên khuôn mặt thật hoàn mỹ, đôi môi chúm chím đang nhấp nhép nhìn như con nít vậy. Anh lại nhếch mép cười, rồi quay sang Happy.

- Cô ta bị sao vậy? Không phải ngươi nói cô ta khỏi rồi sao?

- Thần....- Happy lắp ba lắp bắp- Kì lạ vậy! Rõ ràng là mình nghe Mavis nói vậy mà.

- Thôi được rồi! Ngươi đi ra ngoài đi để ta nghỉ ngơi! Cô nàng này quả là rắc rối!- Natsu lắc đầu xua tay kêu Happy ra ngoài. Chàng mèo nhà ta buồn bã cất cánh bay đi...
.
.
.
.
.
- Ưm!- Lucy tỉnh dậy sau giấc mộng dài, cô nàng nhìn xung quanh không thấy ai đâu cả. Cô bé khóc toáng lên:

- Hu...hu...hu!- nghe thấy tiếng khóc "thần thánh" này Natsu phải lật đật chạy lên lầu xem ngóng tình hình, bước vào phòng một cảnh tượng khiến anh phải kinh hoàng. Bàn ghế, sách vở, gối mền tất cả đã nằm yên vị dưới đất. Natsu nuốt nước bọt lẩm nhẩm...

- Không ngờ cô ta có sức công phá lớn đến vậy?

- Hức...hức...! Anh Natsu!- Lucy nhìn Natsu bằng cặp mắt đỏ hoe kia, cô bé lấy tay lau nước mắt, nhưng miệng vẫn còn mếu máo trông rất đáng thương.

- Thôi nín đi anh cho ăn kẹo - Natsu dỗ dành cô.

- Kẹo Felicia nha anh!!- Lucy gật đầu cái rụp, cô bé đột nhiên nở nụ cười tươi như hoa. Đúng là con nít, lúc nào cũng có thể cười...

- Kẹo Felicia??- Natsu há hốc mồm, anh không nghe lầm chứ. Kẹo Felicia là kẹo gì?, anh đã sống hàng trăm năm rồi mà chưa lần nào nghe qua cái tên này.

- Ăn cái khác được không?

- Kẹo...em muốn ăn kẹo đó cơ! Hức...hức...hức!- Lucy vỡ oà, cô bé ngày càng khóc to hơn, anh hoảng hồn vội vàng dỗ dành cô bé..

- Được rồi! Felicia thì Felicia!- Natsu thở dài.

- Yeah! Kẹo ơi kẹo! Tao yêu mày lắm!- Lucy không khóc nữa ngược lại cô bé còn nhảy tưng tưng trên giường. Chiếc giường như muốn gãy làm đôi, Lucy bỗng bị chẹo chân khiến cả thân người cô ngã về phía Natsu...

Hết chap 6

Đọc xong nhớ vote cho mình, để mình có thêm tí động lực viết tiếp nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro