Chap 65: Không bao giờ bỏ rơi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy lại một lần nữa choàng tỉnh khỏi cơn mê, trước mắt cô là một người đàn ông mang theo vẻ mặt dâm tà đến đáng sợ...

- Anh muốn làm gì tôi?

- Tôi chỉ muốn cho cô em dâu vui đùa trước khi chết thôi! Cứ làm gì mà mày thích.- Zeref ra lệnh cho người đàn ông, nhẹ nhàng cất bước ra khỏi căn phòng ẩm mốc.

- Thả tôi ra!- Lucy dường như sợ hãi cực độ khi người đàn ông kia ngay càng rút ngắn khoảng cách giữa cô và hắn. Hắn ta mạnh bạo giữ chặt hai bàn tay cô, đẩy thân hình cô vào một góc mà bắt đầu thực hiện...

- Không! Làm ơn đi!

__________________

Chiếc xe màu đen dừng hẳn, cánh cửa mạnh tay đẩy ra trước sự hung hăng của chủ nhân nó. Natsu dò mắt xung quanh cố tìm kiếm bóng hình ấy:

- Đến rồi à! Em trai!- Zeref lại dùng cái điệu bộ ngọt xớt ấy khiến Natsu càng muốn sởn gai ốc.

- Lucy đâu?

- À! Em dâu có lẽ đang chơi đùa với tên kia rồi.- Zeref thản nhiên kèm theo nụ cười thỏa mãn, chăm chú quan sát cái khuôn mặt đen xì của Natsu. Natsu phóng nhanh đến chỗ anh ta, không nương tay nắm chặt cổ áo, gân tay hiện rõ như nói thay cho sự tức giận hừng hực đang nung đốt trong lòng anh:

- Khốn khiếp! Nói mau cô ấy ở đâu?

- Bình tĩnh nào, em trai! Nếu em làm như vậy thì chưa chắc sẽ biết chỗ của em dâu đâu.- thấm được lời nói của Zeref vào đầu, Natsu nuốt cái cục tức vào trong mà từ từ nới lỏng tay và buông xuống, vẫn hỏi duy nhất một câu cùng với giọng nói băng lãnh:

- Cô ấy ở đâu?

- Phía sau cánh rừng nơi gần với núi lửa. Chẳng mấy chốc...bùm...tao sẽ cho căn nhà ấy rơi xuống hố núi lửa ấy!- Zeref cười ha hả, khoái chí với kế hoạch tuyệt hảo của bản thân rồi phút chốc dùng phép mà biến mất. Anh dường như không thể kiểm soát bản thân, làn da bỗng chốc xuất hiện vảy màu đỏ khắp cơ thể, đôi sừng mọc ra hai bên đầu cùng lúc với cái đôi cánh rồng to ở lưng. Natsu chẳng cần suy nghĩ mà cấp tốc bay đến ngọn núi lửa phía sau...

___________________

Lucy mang theo thân hình đầy vết thương, và chỉ có một mảnh vai che bớt đi phần cơ thể trần trụi. Khắp người máu me bê bết trên tay là con dao đẫm máu. Cô sợ hãi quay đầu nhìn tên cao to kia nằm trên vũng máu đỏ thẫm nhờ vết dao ngay tim hắn tạo nên. Cô run rẩy chà xát cái làn da trắng nõn đến đỏ ửng như muốn tẩy đi sự dơ bẩn mà cô vừa nếm trải, một sự khủng khiếp mà cô chỉ muốn xoá nó đi.

" Tôi dơ bẩn thật rồi! Dơ bẩn! Nếu...vậy anh ấy sẽ không yêu tôi nữa! Anh ấy sẽ bắt Nashi đi! Không! Không!"- Lucy vừa lẩm nhẩm vừa vò đầu khiến tóc rối tung, cô chập chững bước đi, cố thoát khỏi cái nơi nóng như lửa này, tay vẫn nắm khư khư cái con dao nhuộm máu đỏ thẫm.

- Lucy!- một bóng đen to lớn , thoăn thoắt tiến gần cô, miệng không ngừng gọi cái tên Lucy...

- Không! Đừng đến gần tôi! Tha cho tôi đi! Tha cho tôi! Xin ông!- Lucy hét toáng lên, chìa mũi dao về hướng bóng đen, thân người run run, nước mắt mặn chát thấm vào vết thương ngay môi, đau rát vô cùng.

- Lucy! Tớ...là Loke đây! Đừng sợ!- Loke nhỏ nhẹ an ủi, đôi mắt u buồn nhìn tình cảnh đầy tàn tạ của Lucy mà không khỏi đau lòng. Zeref là tên dối trá! Chẳng phải ông ta đã hứa là không làm tổn hại đến Lucy sao? Nhưng...lại làm ra cô ấy như thế! Khốn khiếp!

- Lo...Loke?- tay cô dần dần hạ chiếc dao xuống, mắt ánh lên tia mừng rỡ, miệng vẫn không ngừng gọi, mắt mong chờ sự an toàn.

- Đúng tớ là Loke đây!- vừa dứt lời Lucy nhanh nhẹn chạy ào tới, ôm chầm lấy cái vóc dáng to lớn của Loke, vùi mặt vào trong ngực cậu khóc nức nở.

- Đừng khóc nữa, chúng ta đi thôi!- Loke đẩy nhẹ Lucy ra khỏi lồng ngực mình, dịu dàng cởi chiếc áo khoác mà quấn quanh thân hình trống không của cô. Lucy như đứa con nít được dạy dỗ, ngoan ngoãn nắm tay cậu mà đi theo...

"Đùng"- tiếng súng bất chợt vang lên và đi thẳng xuyên vai trái của Loke.

- A!- Lucy sợ hãi bịt tai của mình lại, loạng choạng lùi dần rồi ngã bịch xuống đất...

- Mẹ kiếp!- Loke bức bối chửi rủa, khó khăn đứng dậy với cái vai trái đang tuôn trào hàng máu đỏ. Sau bóng tối là một vóc dáng đầy quen thuộc bước tới với nụ cười chế giễu...

- Tính cảnh giác thường có của cậu đâu mất rồi?-

- Zeref! Mày là...đồ tồi, súc sinh. Không phải tao với mày đã thỏa thiệp....là chỉ nhắm tới Natsu, sao lại liên lụy đến cô ấy?- câu nói đứt quãng liên tục cùng với thể trạng đang dần dần giảm xuống của Loke. Lucy nghe rõ mồm một mọi thứ, trừng mắt nhìn hai con người trước mắt đến nỗi không tin vào tai mình. Hại Natsu sao?

- Hahaha!!! Tao thấy mày rất ngu xuẩn rồi lại đi thỏa thiệp với một người chuyên lừa đảo như tao.- Zeref phá lên cười, chỉa súng hướng thẳng vào đầu Loke...

- Chết đi!

"Bốp"- chiếc súng lên nồng sẵn sàng thoáng chốc nằm lăn lóc dưới nền đất bùn dơ bẩn. Thân thể của Zeref chịu tác động của phép thuật mà văng ra xa đến nổi hộc máu tươi, anh ta trợn mắt nhìn một vóc dáng to lớn với đôi cách rồng phập phồng, tâm trạng ngạc nhiên vô độ...

- Mày...mày...

- Sao? Sao nào? Ngạc nhiên lắm phải không?

- Tại sao mày lại có thứ phép thuật đó?

-Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là con trai của dòng tộc Dragneel, hai mươi mấy năm trước là họ nhận nuôi tôi do tôi có mang trong mình sức mạnh của lửa. Chính ông nội đã truyền thêm sức mạnh của ông ấy cho tôi nên mới có tôi được cái ngoại hình rồng với phép thuật siêu phàm này. Và tất nhiên cái việc giết chết dòng tộc Heartfilia vốn không chẳng phải là bổn phận của đứa con nuôi như tôi, vì vậy đừng ép tôi.- Natsu nhếch mép tạo thành nụ cười cao ngạo, cầm ngọn lửa tự bộc phát trên tay ném tới Zeref. Ngay sau đó, bất chợt giọt máu của Zeref bắn đến thân thể Natsu khiến khuôn mặt anh ngấm đầy chất lỏng màu đỏ thẫm chảy dài xuống hõm cổ...

- Aaaaaaaa!!!!- bóng dáng anh ta chìm trong mớ lửa phừng phực đỏ hỗn độn...

- Lucy!- Natsu thu hồi như thân hình người ban đầu, nhanh sải bước đến người con gái thân thương khép nép ở góc cây xa xa.

- Nat...Natsu!- Lucy vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bàng hoàng, đầu óc cứ mơ hồ, mất tỉnh táo...

- Là anh,Natsu.- anh khốn khổ nhìn tình hình của Lucy lòng dâng trào lửa giận dữ. Thân hình to lớn ôm Lucy dựa nhẹ vào bờ ngực rắn chắc của mình. Cô như tìm được chỗ an toàn vội vòng tay siết chặt eo Natsu, chà chà mái tóc rối nũng nịu giống y một đứa trẻ...

- Nat...Natsu! Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?- giọng nói trong trẻo vang lên. Anh mỉm cười xoa xoa đầu cô, tựa càm trên đỉnh đầu thì thầm:

- Không bao giờ!

Loke ngắm nhìn hai con người toả ra không khí lãng mạn mà bất giác cười đau khổ, trái tim vốn chai đá nhưng lại bất giác nhói đau ...

"Tôi thua anh rồi, Natsu!"

Hết chap 65

Truyện "Làm vợ anh nhé!" sắp bước đến chương kết thúc 😭 chưa gì đã kéo dài hơn một năm trời rồi 😭

Sad ending hay Happy ending sẽ được tiết lộ sớm thôi ❤️

Từ giờ đến hết Tết mình sẽ cố gắng up hết nốt những chương cuối cùng. Hãy cùng đón xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro