Chap 70 | Đặc biệt| Trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Papa! Nashi lại được hạng nhất nữa này.- đứa bé tóc hồng nay đã cao lớn hẳn với đứa trẻ cùng 6 tuổi. Đứa bé đã biết cười sau khi trải qua cơn ác mộng đáng sợ của tuổi thơ. Giấy báo điểm to to được nó nắm chặt huơ huơ chạy đến nhào vào lòng, khoe với người đàn ông lãnh đạm đang chăm chú vào màn hình máy tính. Người đàn ông buông bỏ hết sấp tài liệu dịu dàng âu yếm đứa trẻ, nâng niu tờ giấy như một món báu vật, lướt qua chữ số cuối cùng bất giác mỉm cười hài lòng.

- Con đi học về rồi này, mama! Mama ơi! Con được hạng nhất khối đó.- đứa bé hôn chụt lên bức ảnh nơi có hình người phụ nữ trong bộ kimono dưới cây hoa anh đào đang nhìn về phía nó mỉm cười hiền hậu.

- Nashi giỏi lắm! Con muốn papa thưởng gì nào?

- Con muốn đi...đi công viên nè, qua nhà umma Levy nè, qua cả nhà Lisa, qua cả văn phòng bác Zeref...tất nhiên là phải ghé thăm mama nữa.- đôi bàn tay múp máp giơ cao thích thú đếm từng kế hoạch đã được định sẵn.

- Được thôi! Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành.

__________________

Bóng dáng hai cha con vui vẻ chơi đùa dưới ánh nắng nhẹ của buổi sớm đã gây không ít sự chú ý của mọi người xung quanh. Một gà trống hết sức tuấn tú kèm theo một chú gà con đáng yêu không ai là không muốn trở thành con gà mái sát bên cạnh chứ. Thế nhưng vừa tiến gần bắt chuyện là bị Natsu tặng cho cái nhìn khinh bỉ khiến ai cũng sợ hãi bỏ chạy.

- Papa! Con đói, hay là mình đến nhà umma Levy đi! Umma Levy nấu cơm chiên ngon lắm luôn!- Nashi gật gù tấm tắc khen ngợi, kéo kéo vạt áo sơmi của Natsu dẫn đến bãi đỗ xe.

Chiếc xe bon bon trên một con đường khá dài, tiếng hát trong veo của Nashi càng làm bầu không khí trong xe thêm tưng bừng. Hai con người vừa vui vẻ hát vừa lắc lư theo giai điệu sôi nổi. Dần dần con đường đến nhà Levy cũng kết thúc, Nashi chẳng cần chờ đợi mà đã tự động mở cửa nhảy chân sáo vào căn biệt thự. Từ xa xuất hiện bóng dáng người phụ nữ với mái tóc xanh dài ngang lưng bên cạnh là đứa bé trai chập chững chỉ chỉ mấy vòm hoa trong vườn.

- Umma Levy! Nashi tới rồi. Chào bé con Gale nữa này.- Nashi háo hức lễ phép chào Levy rồi đưa tay nâng cậu bé con ở dưới đất lên hôn phớt qua đôi má căng tròn của nó.

- Chào con Nashi! Chào anh, Natsu!- Levy hướng ánh mắt thân thiện ngắm người con trai quen thuộc đang bước tới gần.

- Chào! Lâu rồi không gặp.

___________________

Hai đứa bé vừa đút nhau ăn vừa khúc khích cười đùa, duy chỉ có hai vị phụ huynh vẫn ảm đạm nhai thức ăn một cách chán nản.

- Cũng đã một năm rồi nhỉ? - Levy đặt dao nĩa xuống, lau miệng vừa nhỏ nhẹ hỏi.

- Ừm! Xin lỗi vì đã cướp đi sinh mạng của cô ấy!

- Tôi mới là người phải nói lời xin lỗi chứ! Xin lỗi vì lúc trước đã có những lời nói gây tổn thương đến anh. Xin lỗi vì không nghĩ đến cảm xúc của anh. Xin lỗi vì không nghĩ đến sự đau khổ của anh khi mất đi cô ấy. Thật sự xin lỗi!- giọng nói dần dần nghẹn ngào mà trở nên khó nghe. Nước mắt yếu đuối theo thường lệ lại xuất hiện khi nhắc đến nỗi bi thương chua xót đầy ám ảnh.

- Đừng nhắc đến quá khứ! Những gì đã qua thì cứ để nó qua đi!

__________________

- Tiếp theo nhà Lisa. Thẳng tiến!- Nashi vừa mới chén xong bữa ăn lại hấp tấp muốn nối gót cuộc hành trình. Natsu cảm giác mình sắp thành nô lệ cho đứa con nít quỷ này rồi. Vẫn cứ như thế chiếc xe Lamborghini đen dừng ngay khu nhà đơn sơ nhưng mang cho người khác một sự ấm cúng lạ thường. Ngẫu nhiên hai mẹ con Lisanna cũng vừa mới đi chợ về, hai đứa bé con bỗng chốc nhận ra nhau đã vồ lấy cứng ngắt như keo dán.

- U chu chu! Mới không gặp có một năm mà Lisa đã lùn hơn mình rồi nè!- Nashi xoa xoa đầu Lisa chọc ghẹo khiến cô bé đỏ lựng hai má, bĩu môi đáp:

- Hứ! Là do Lisa không chịu uống sữa thôi! Đợi Lisa uống sữa bù là Lisa cao cao cao chừng này nè!- cô bé quay qua quay lại rồi chỉ vô Natsu làm ví dụ cho Nashi hiểu sự phát triển hùng vĩ của Lisa.

- Ồ!

- Nào nào vào trong nhà thôi! Ở đây lạnh lắm đấy!- Lisanna lùa mọi người vào trong nhà cho ấm, Lisanna có lẽ rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Một cuộc sống không hề có ghen ghét, đố kị mà còn có sự chở che, đùm bọc của một người đàn ông hết mực yêu thương cô. Nay Lisanna cũng có tin mừng, đó chính là đứa bé trai-một sinh mạng nhỏ bé đang dần dần hình thành trong chiếc bụng đã trướng lên của cô.

- Mấy đứa ăn bánh đi!- Lisanna đưa đến một dĩa bánh gato thơm phức cùng với hai cốc sữa và hai tách trà bốc khói nghi ngút. Hai đứa bé kia như thấy được vàng tới tấp chén sạch.

- Dạo này em có vẻ sống rất tốt nhỉ? Bixlow có bắt nạt em không? Nếu có thì anh sẽ giải quyết nó giúp em.

- Nào có. Anh Bixlow tốt lắm! Cái gì anh ấy cũng lo cho em. Hôm nay nhờ có công việc đột xuất phải về công ty của anh ấy nên em mới có thể bước ra khỏi cửa đó! Anh ấy cứ sợ em xảy ra chuyện.- Lisanna nhếch môi cười rồi nhấp miếng trà nóng.

- Anh vẫn tốt chứ? Định không tiến thêm bước nữa sao?

- Không. Trong anh chẳng còn chỗ cho người phụ nữ khác ngoài cô ấy.

__________________

Bây giờ Zeref chính là người lãnh đạo cả Dragneel vì thế tập đoàn ngày càng phát triển kinh khủng, chẳng mấy chốc đã đứng đầu thế giới. Zeref sau lần chính tay anh ta không kiểm soát đã hại chết Mavis lẫn Lucy nên con người trở nên tốt hơn hẳn và sự lạnh lùng cũng ngày càng lớn dần. Đặc biệt người bác hai này rất yêu thương, cưng chiều Nashi như con của mình vậy. Lần nào mà Natsu nghiêm khắc với Nashi thì nơi để Nashi ở trong mấy ngày giận dỗi chính là văn phòng của Zeref. Hai bác cháu thân thiết đến ngỡ ngàng.

- Bác be bé ơi! Nashi đến rồi này!- nhóc con lí lắc buông bỏ ba nó để nhào tới ôm chặt chân của Zeref, lâu lâu lại chà chà hai cái má bánh bao vào vải. Zeref cưng chiều ngắm Nashi, xốc nó lên đặt yên vị trên đùi, tay mở tủ đưa nó viên kẹo như thói quen.

- Yeah! Kẹo Felicity.

Natsu ngạc nhiên đến sững người, đôi mắt ngơ ngác hướng đến viên kẹo nho nhỏ trên tay Nashi, đầu óc mơ hồ vì cái tên Felicity.

- Bác be bé ơi! Tại sao kẹo này lại tên là Felicity ạ?

- Vì viên kẹo luôn có hương vị ngọt ngào nên người ăn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi ăn nó.- Zeref vừa nói vừa bóc vỏ kẹo rồi đút cho Natsu khiến anh bất ngờ mà ho sặc sụa.

- Khụ...khụ...anh tính hại chết em sao?

- Chậc...chậc...no no. Anh chỉ muốn em nếm hương vị hạnh phúc của Felicity. Ngon chứ? Em dâu đã từng rất thích ăn nó phải không?- Zeref nhếch môi nở nụ cười tươi, bàn tay thô ráp vuốt khung kính bức ảnh của Mavis, nơi có bóng dáng một cô gái đang tung tăng tại cánh đồng cỏ xanh mát trong bộ cánh trắng tinh. Rồi anh lại sờ lên vết bỏng ở khuôn mặt mình, trân trọng như món quà.

- Tại sao anh không chấp nhận phẫu thuật ghép da?

- Vết bỏng này chính là thứ anh đáng phải nhận lấy.

___________________

- Mama! Con đến rồi.- Nashi quỳ xuống, nhìn trực diện Lucy mà vui vẻ căng khoé miệng để lộ nguyên hàm răng đều đặn, đôi bàn tay nhỏ bé lấy khăn giấy chùi sạch khuôn mặt bám bụi của mẹ nó.

- Lucy! Em vẫn khỏe chứ? Anh và Nashi đến thăm em đây.- Natsu đặt nhẹ bó bông hồng xanh được nhân viên bao một bìa giấy hồng rực rỡ khiến bia mộ của cô càng thêm sáng.

Tia nắng ngày mới đã tắt trả lại một vòm trời cam cam của hoàng hôn buông xuống, hình ảnh hai cha con vẫn lẳng lặng ngắm di ảnh người phụ nữ đến chua xót. Hai bàn tay của hai người siết chặt lấy nhau như muốn an ủi, động viên bản thân đừng đau lần nữa. Nhưng...họ đã không thể làm được, nước mắt chẳng hiểu sao đã bất giác tràn ngập khoé mắt đến che khuất tầm nhìn làm nó trở nên mờ ảo từ bao giờ.

- Hai cha con định đứng ở đây đến bao giờ?- giọng nói trong trẻo quen thuộc như một nhát dao đánh thức kí ức tối tăm của họ. Quay lưng nhìn về phía người phụ nữ với mái tóc vàng óng xoã dài phấp phới bởi cơn gió của chiều tà. Chiếc xe lăn được điều khiển bởi người phụ nữ mà ngày càng tới gần tới gần rút ngắn khoảng cách xa cách một năm trời ròng rã. Người phụ nữ khó khăn di chuyển trên ngọn đồi trải dài một thảm cỏ tươi, thế nhưng cô vẫn cố gắng muốn nhanh chóng tiến tới cái gọi là hạnh phúc kia. Người phụ nữ cuối cùng cũng có thể... có một tình yêu trọn vẹn.

- Natsu! Em về rồi.

Hết

___________________

Đây mới là kết thúc thật của bộ truyện " Làm vợ anh nhé!" ♥️

Định cho mọi người đau lòng vì Sad Ending luôn mà xót quá nên tui không nỡ 😭

Đã hài lòng chưa nào 😎

Như đã hứa vẫn còn ngoại truyện thiệt nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro