CHAP 1: TÌM LẠI QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: 

- Đây là phần tiếp theo của Tớ yêu cậu hơn giấc mơ idol của tớ nên những bn khi chauw đọc fic đó thì đừng hỏi fic này fic kia như thế này thế kia vì mình đã nói sắn ở phần mô tả rồi, ok?

- Và 1 điều cấm kị nữa là: NGIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC x

~~~

- Tôi đã nói rồi, cô ta chỉ là người thay thế, Krystal mới là người tôi yêu thực sự! - Natsu.

- Mày...Tên khốn nạn! Lucy là món đồ chơi để cho mày thích làm gì thì làm à? Hả?! - Juvia hét lên và tát Natsu một cái.

- Cô...

- Natsu à...- Krystal đứng sau lưng Natsu nũng nịu kéo áo Natsu, liếc sang cô gái đang ngồi đau khổ khóc thét mà cười. - Kệ họ đi, mình lên lớp, các người tụ tập ở đây làm gì hả? Về đi! - Cô ta ra lệnh rồi kéo tay Diamond lên lớp, mọi người cũng đã tản đi. 

- Lisanna, cậu...đưa Lucy lên lớp nhé? - Juvia ngập ngừng hỏi.

- Hả? À, ừ. Mình đi nhé? Lucy, mình dìu cậu lên lớp, đi! 

- Hic, hic, bỏ mình ra! Tránh ra! - Lucy vùng vằng, thoát ra khỏi Tay Lisanna.

- Lucy?

- Natsu! Tôi chỉ là trò chơi của cậu thôi sao? Suốt bao lâu nay, tôi chỉ là một con rối trong tay cậu? Vậy đúng không? Vậy giờ tôi phải làm gì? Làm gì để quên cậu đây? Hả? Tên khốn?! - Lucy hận thù đầy mình nói.

Mắt Lucy đỏ, nước mắt tuôn ra không ngừng nghỉ, chỉ vì tên khốn đó sao?

- Lucy à...Cậu về lớp đi...

- Tôi muốn cô BIẾN khỏi mắt tôi! 

- Tên này, đi với tôi. - Juvia kéo tay Natsu đi xa khỏi chỗ Lucy.

- Được thôi! Cậu nhớ đó! Tôi sẽ biến ra khỏi mắt cậu...TÔI SẼ TRẢ THÙ!

...

Lucy không hiểu...tại sao Natsu lại trở nên như vậy chứ?! Đang yên đang lành, đùng một cái "chia tay đi". Ý gì đây? Tên Natsu đây cũng vậy, thay thế, nhưng...cô gái đó, thực chất là...Natsu à, cậu bị lừa nhanh quá đó.

- Juvia, tớ có chuyện...

- Chuyện gì? Cậu nói đi.

- Là...

- HẢ? Thật sao? - Juvia hoảng hốt.

...

- Krystal, mình về nha, bye! - Natsu tạm biệt.

- Byeeeeee!

...

- Oa, đi học mệt thiệt, nhất là chuyện đó...haizz, thật là phiền phức...- Ting, ting! Tiếng chuông điện thoại của Natsu vang lên.

"Natsu, cậu đúng là cừu non."

- Hả, mụ Juvia sao? Lại còn bảo mình là cừ non? MỤ đó bị điên à?

"Làm sao? Cô có ý gì đây?" - Natsu.

"Tôi chả có ý gì cả, tôi chỉ nói cho cậu biết 1 sự thật này thôi."

"Sao? Sự thật gì?" - Natsu

"Cậu nói...cậu đã gặp Krystal ở 1 lễ hội nào đó đúng không? Và cậu đã phải lòng cô gái đó?"

"Chuẩn" - Natsu

"Đó...Chính là Lucy!!!"

"Sao cơ?!"

"Đó là Lucy!"

"Cô nói dối"

"Vậy thôi, cậu không tin, tôi không ép, cậu sẽ hối hận đó"

"Vậy, tôi bị Krystal lừa"

"Đúng"

"Vậy Lucy đang ở đâu, tôi muốn gặp cô ấy, muốn xin lỗi cô ấy!"

"Đi rồi, chúng tôi đang ở trên máy bay"

"Sao?"

-Bà Chằn đã chặn bạn trong cuộc trò chuyện-

Natsu POV

Sao? Chuyện này là sao? Tôi đang mơ phải không? Không phải Krystal? Là Lucy?! AGHH! Đầu tôi nổ tung mất! Haizz. tại sao tôi lại tin cái con hồ ly tinh đó chứ? Tôi...đã đánh mất một nửa của mình rồi. Bây giờ tôi phải làm sao? À, phải rồi, tôi đã nói ghét cô ấy mà, thôi, đành phải chấp nhận, tại tôi hết.

"Miệng nói ghét nhưng lòng vẫn nhớ

Nói hết chờ nhưng dạ vẫn mong

Nói hết thương nhưng vẫn giữ trong lòng

Vẫn in đậm 1 bóng hình ai đấy...


Đôi khi nhớ chỉ là quên một nửa

Còn lãng quên là nhớ đến tận cùng

Đôi khi khóc chỉ là buồn một chút

Còn nụ cười là tê tái lòng đau!   


Tôi bật khóc khi biết mình thua cuộc

Vòng tay này không giữ được tình yêu

Buồn làm sao với nỗi nhớ chắt chiu

Người yêu tôi ngàn đời bên kẻ khác


Em là người anh yêu thương nhất.

Cũng là người cất bước bỏ rơi anh.

Phải chăng anh là người có lỗi?

Đã yêu em bằng cả trái tim mình...


Thôi tim ạ...nín đi đừng khóc nữa

Bởi tình yêu không chọn lựa được đâu

Cũng như ai...tôi từng có nỗi đau

Cũng mềm lòng vì những câu họ nói.


 Này gió ơi cho ta nhờ chút việc,

Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng,

Khi gió về nép bên cạnh người ấy,

Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao.


 Uống cho say để quên đi tất cả

Quên nỗi buồn, sự cô độc, kẻ cô đơn

Chợt nhận ra trong giấc ngủ chập chờn

Đời vô vị khi tâm hồn đã chết !"


   

  

   




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro