Chương 2: Huyết thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy bọc trong quả cầu ma thuật va vào cây, quả cầu ma thuật tan biến, Lucy đáp đất không một vết xướt .

"Ma thuật của anh ta thật là tuyệt!"

Nhưng rồi cô nhận ra 1 điều đáng sợ hơn "Đây là đâu?"
Lucy đi về phía trước.

Một khu rừng dường như tách biệt với thế giới bên ngoài. Xung quanh không có người, cây cối rậm rạp, thi thoảng còn nghe đâu đó có cả tiếng tru của sói.

Bóng đem tịch mịch bủa vây lấy cô, nỗi sợ hãi bỗng ùa về, đôi mắt kiên định kia cuối cùng cũng ngấn lệ. Những người quan trọng nhất cuộc đời cô cha, mẹ bị giết trước mặt cô, quê hương cũng chẳng còn.

Không nơi nương tựa, không nhà để về. Vừa khi nãy cô là đứa trẻ có tất cả, cô đã từng nghĩ mình là người may mắn nhất trên đời, nhưng hóa ra ông trời cho cô tất cả, rồi nhẫn tâm lấy đi mọi thứ.

Lucy quỳ thụp xuống đất, trong lòng đau đớn một mảng. Cô đã khóc, tim cô nghẹn đau đến khó tả,tiếng khóc phá vỡ sự tịch mịch của bóng đêm, thê lương đến nao lòng.

Cũng không biết cô đã khóc bao lâu, tỉnh dậy trời cũng đã sáng, lúc này cô phải trở lại hiện thực tàn nhẫn. Nếu có thể, cô gái nhỏ ấy muốn ngủ một giấc mãi mãi.

Lucy ngồi bất động một buổi, vẫn không thể quên được những lời cuối cùng của mẹ cô, Layla mỉm cười:" Lucy, sống tốt nhé con."

Mẹ cô lúc ra đi thật bình thản, tất cả cũng vì bảo vệ cô. Lucy ngồi dậy lau đi những giọt nước mắt làm nhòe đi khuôn mặt cô. Đôi mắt hiện rõ vẻ kiên định.

Đúng vậy, mạng sống này mẹ cô liều mình cứu lấy, thù này cô nhất định phải báo. Cô phải sống, chờ đợi đến ngày bản thân có thể giết chết kẻ giết cha mẹ mình.

Muốn sống trước hết phải ăn, Lucy lon ton hái những trái cây trong rừng. Từ 2 tuổi cô đã thông thạo việc sách vở, cô rất thích tìm hiểu nhũng cuốn sách ma thuật. Người dân Fiore vẫn gọi cô là thần đồng.

Lucy tìm một cái cây, vươn người khó nhọc khều những quả táo rừng trên cây. Nhưng rồi lại bất lực, cây táo đó quá cao so với cô. Ông trời không phụ lòng người, mặt đất bỗng động mạnh, những quả táo rơi xuống đất, Lucy nhặt được rất nhiều, ít nhất hiền tại cô có thể không chết đói. Lucy bắt đầu đi tìm nguồn nước, nhanh chóng cô tìm được một thác nước.

Lucy thầm nghĩ, đây là một khu rừng tuyệt đẹp. Dòng nước trong trẻo làm tâm trạng của cô khá hơn. Lucy cởi quần áo, sau đó ngâm mình dưới thác nước. Những giọt nước gột rửa thân thể cô, khuôn mặt nhem nhuốc đã trở nên trắng hồng, đôi mắt màu nâu tròn xoe khẽ chớp dưới ánh nắng lung linh. Trông cô không khác gì môtn thiên thần nhỏ nhắn.

Những hình ảnh đó đã thu gọn vào tầm mắt của một con rồng trong hang động lớn bên thác nước. Con rồng màu đỏ to lớn nằm bất động một chỗ, hơi thở có phần yếu ớt, những vết thương sâu hằn trên người, máu rồng bê bết trên nền đá.

Nhìn cô gái bé nhỏ trước mắt, bỗng hắn thấy bình yên đến lạ, bỗng chốc hắn cũng cảm thấy hơi đáng tiếc. Giá như hắn tìm một "cô" rồng giao hợp, sau đó hắn cũng có một con rồng nhỏ để hắn che chở.

Rồng ta lắc đầu, hiện tại hắn bị thương quá nặng không biết có thể qua nổi không? Nếu qua khỏi, hắn sẽ suy xét việc sinh một "tiểu long".

Ầm ầm!!

Những tia sét đánh trên trời, không khí nồng nặc mùi hơi đất. Trời mây giông mịt mù kéo đến. Lucy còn chưa kịp tắm xong, đã vội lên bãi đá lấy quần áo chạy đi tìm chỗ trú mưa. Cô chỉ có một bộ quần áo, không thể để ướt được. Loay hoay, cuối cùng cô cũng mỉm cười.

"Thật tốt quá, bên kia có hang động."

Vậy là vấn đề chỗ ở cô không phải lo nữa.
Cô gái nhỏ trần truồng chạy nhanh khỏi những giọt mưa nặng trĩu.

Sau đó...

"Aaa...".

Cô gái bé nhỏ hoảng hồn nhìn con rồng to lớn trước mặt, mặt đỏ lên. Cô xấu hổ, cô chạy ra ngoài mặc quần áo. Vốn dĩ là muốn bỏ đi, nhưng cô lại thò đầu vào trong nhìn lén con rồng đỏ lòe. Hắn cũng nhướn mày, mở một con mắt nhìn cô, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp, hắn cần dưỡng thương.

Mưa ngoài kia càng lớn, mang theo sấm chớp ầm ầm.
Nhận thấy "con rồng" có vẻ không nguy hiểm. Lucy vào ngồi một góc trong hang, chu mỏ nói:

"Tôi chỉ ở đây một chút thôi."

Một lần nữa, con rồng nhìn cô bằng nửa con mắt rồi lại cụp mắt ngủ.
Cô bé có phần tức giận, lơ cô sao?
Mưa không có dấu hiệu dừng, các vết thương của hắn không có dấu hiệu cầm máu. Cô cẩn thận quan sát, hắn vì đau đớn mà thi thoảng có gầm lên vài tiếng yếu ớt.

Cô tiến gần hơn một chút, quan sát xung quanh hắn. Bản tính lương thiện trỗi dậy nhưng rồi lại nhớ lại đến trướckia. Cô chần chừ suy nghĩ, cuối cùng, cô nghĩ.

Người có kẻ tốt kẻ xấu, rồng cũng vậy.

Cô gái nhỏ vụt chạy trong mưa.
Hắn mở mắt mơ màng, không thấy bóng dáng cô bé đâu có gì đó thất vọng.
Một lúc sau, cô bé trở lại với người ướt sũng với một đống lá cây và hoa trên tay.

Hắn cũng không hiểu lắm.

Cô cực nhọc trèo lên người hắn đắp lá vào vết thương. Hắn cựa quậy , gầm lên vì đau.

Nét mặt cô gái nhỏ hiện rõ vẻ hoảng hốt , hắn không chỉ bị thương ngoài , bên trong hắn tổn thương còn lợi hại hơn nữa. Lucy đưa tay lên xoa trán , cô thật sự không biết làm sao mới có thể cứu được hắn . Những vết thương chỉ có ma thuật trị thương mới có thể cứu được .

Lucy còn quá bé để lĩnh hội ma thuật, hơn hết , cô không có ma lực. Máu của hắn loang lỗ trên mặt đất , Lucy mỉm cười , cũng không phải là không có cách .

Trên đời này, muốn thi triển được pháp thuật mà không cần ma lực thì có cách sử dụng ma trận. Bất  quá sử dụng được ma trận phải vẽ đúng từng kí tự cổ, sai một chi tiết nhỏ thôi người thực hiện sẽ bị phản phệ. Lucy từng tìm hiểu qua cấm thuật, đặc biệt là ma trận, đều được cô lướt qua .

Trí nhớ tốt là để làm những việc như vậy .

Lucy lên tiếng hỏi hắn .

“ Ta có thể cứu được ngươi , nhưng mà sẽ là ma trận huyết thệ .”

Huyết thệ chính là lời thề màu , máu của cô và hắn hòa lại , sau khi hắn sống , phải hoàn thành cho cô một việc, nếu không ma trận máu sẽ đặt lời nguyền lên người hắn.
Hắn thều thào : “ Ngươi muốn ta báo đáp? ”

Lucy gật đầu.

Có thể nghe thấy tiếng cười yếu ớt của hắn

“ Thành giao ”

Xé một góc áo ,Lucy nhúng vào máu rồng lên mặt đất , vẽ ra một vòng tròn kì dị xung quanh hắn . Những kí tự cổ được cô vẽ lại chi  tiết .
Sau đấy cô chạy ra ngoài. Lucy chạy quanh vòng tròn, chia vòng tròn làm 5 góc .

Một nắm đất , một ít nước , một cành cây , còn có cả sợi dây chuyền trên cổ , đôi tay nhỏ dùng 2 tảng đá cọ vào nhau nhóm lửa . Nhưng trời mưa , đá ướt , căn bản khó nhóm lửa.

“ Sao thế ?” Hắn nhẹ giọng hỏi

“ Lửa , rất cần ”

Hắn “ À” một tiếng , đốm lửa xuất hiện vào góc cuối cùng .

Cuối cùng cũng hoàn thành , Lucy cầm một con dao nhỏ rạch qa bàn tay. Máu theo đó chảy xuống ma trận

“ Lucy Heartfilia ”

“ Huyết long hiến dâng trời đất ”

“ Ngũ đại nguyên tố trấn hồn ”

“ Huyết thệ ma trận , mạng sống đổi lấy lời thề ”

“ Linh Khí thiên ân , hồi lại sinh mệnh ”

Vòng tròn ma pháp sáng lên ánh sáng đỏ quỷ dị . Năm nguyên tố kia sáng rực 5 màu sắc khác nhau . Ánh sáng xanh bao bọc lấy thân rồng .

Hắn cảm thấy máu trong người sôi sục , miệng vết thương nóng rát cực độ , năng lượng trong người cuộn trào . Cũng không biết qua bao lâu vòng tròn kìa ngừng sáng , máu đỏ trên sàn cũng không còn nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro