Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy phụng phịu với mẹ được một lúc sau thì ngủ thiếp đi. Layla nhẹ nhàng đắp chăn cho con gái rồi ra khỏi phòng. Trong khi đó, Natsu vì không muốn nghe câu chuyện đó nữa nên bay thẳng ra cửa sổ.

Igneel: con đi đâu đấy. Đến giờ ngủ rồi, Natsu.

Natsu: con sẽ về ngay. Tạm biệt ba.

Natsu bay đi đến một bãi đất trống xa vương quốc. Ở đó rất yên tĩnh, có gió nhè nhẹ, làm cho Natsu cảm thấy rất thoải mái.

Lucy từ từ mở mắt dậy, cô bé chỉ giả vờ ngủ, đợi mẹ mình đi rồi thì lén trèo cửa sổ đi đến bãi đất trống cô vừa phát hiện lúc sáng để ngắm sao.

Lucy: câu chuyện đáng ghét, mình không thích nó chút nào.

Một ngôi sao băng xuất hiện, xẹt qua đôi mắt ngây thơ của hai đứa trẻ.

Lucy và Natsu: ước gì mình có thể thay đổi câu chuyện đó.

Cả hai giật mình quay lại nhìn nhau. Natsu thấy cô bé tóc vàng có vẻ nhỏ hơn mình, sợ làm cô hoảng sợ, vội vã mở lời.

Natsu: anh... anh chỉ đến ngắm sao. Em đừng sợ...

Trời khá tối nhưng Lucy có thể thấy rõ cậu bé trước mặt mình. Cậu bé trông cao lớn hơn cô, chắc là lớn tuổi hơn và có gì đó... lạ lạ.

Lucy: khoan đã, sao trông anh lạ thế. Anh có sừng này, còn có cánh và đuôi nữa... có phải anh là...

Natsu: ừm... anh là rồng. Từ vương quốc Dragola. Em... sẽ không sợ chứ?

Lucy: à ...em không sợ gì cả. Woaaaa, lần đầu tiên em thấy một cậu bé rồng đấy.

Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đột nhiên Lucy nhớ ra điều gì đó

Lucy: mà sao lúc nãy anh lại ước như vậy?

Natsu: à là tại câu chuyện gì gì đó về công chúa bị rồng bắt ấy mà. Anh không thích chút nào nên đã ước có thể thay đổi nó.

Lucy: ý anh là câu chuyện Rồng và Công chúa à? Em cũng nghĩ giống anh. Em không thích nó.

Natsu: sao em không thích vậy?

Lucy: trong truyện, rồng sẽ chết. Em không thích rồng chết.

Natsu: hả...?

Lucy:chả là lúc trước, em từng bị rơi xuống một cái hố rất sâu, lúc đó một bác rồng to lớn đã cứu em. Từ đó, em thấy rồng không xấu chút nào.

Natsu: thật vậy sao? Anh không hiểu sao con người luôn sợ loài rồng, may mà em không sợ.

Lucy: ừ nhỉ, em cũng không biết vì sao họ lại như vậy. Nhưng em biết anh cũng tốt như bác rồng ấy, phải không?

Natsu: ừm, chắc rồi.

Cả hai nhìn nhau cười rạng rỡ. Natsu đỏ mặt, tự nhiên hóa thành con rồng nhỏ làm Lucy cười thành tiếng. Không khí rất vui vẻ.

Lucy: cũng tối lắm rồi. Em phải về đây.

Natsu: khoan đã, em ... em tên gì?

Lucy: em là Lucy, Lucy Heartfilia.

Natsu: anh là Natsu, Natsu Dragneel. Chúng ta... còn gặp lại không Lucy?

Lucy: có thể chứ... à mai em sẽ gặp anh ở đây nhé Natsu.

Natsu: ừm anh sẽ đến. Tạm biệt em nhá.

Hai nhóc chia tay nhau ra về. Ai biết được lời cầu nguyện với sao băng kia đã được thành lập. Một công chúa loài người, một chàng hoàng tử rồng, làm thay đổi cổ tích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro