Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tí hon... Tí hon....Levy, cô không sao đâu. Đừng sợ, tôi ở đây... Đừng sợ*

Ánh sáng rực rỡ chiếu vào căn phòng làm mọi thứ trờ nên rõ ràng hơn, Levy từ từ mở mắt, cảm thấy đầu óc quay cuồng, đau nhức dữ dội. Cô giơ tay xoa xoa đầu và phát hiện chỗ vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng, không còn chảy máu nữa... và quan trọng hơn, chỗ này là. chỗ nào? Levy ngạc nhiên ngồi bật dậy dáo dác nhìn quanh, bỗng một bàn tay bất ngờ đặt lên đầu cô rồi nhẹ nhàng xoa chỗ vết thương của cô.

Gajeel: đồ Tí hon phá giấc ngủ của tôi.

Levy: Tóc... Tóc dài?

Gajeel: đã bảo đừng có gọi như vậy.

Levy *nhìn xung quanh*: Tóc dài đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

Gajeel: đừng nhìn nữa, đây là... phòng của tôi.

Levy: CÁI GÌ? TẠI... TẠI SAO TÔI...

Gajeel: cô bị thương như vậy tất nhiên phải về đây băng lại rồi.

Gajeel thở dài nhìn cô gái nhỏ còn đang bối rối, cậu khẽ cười rồi đặt tay lên vai cô.

Gajeel: cô còn mệt không? Hay ngủ chút nữa đi, khi nào khỏe tôi đưa cô về.

Levy: cảm... cảm ơn... Gajeel.

Gajeel *cười*: đồ ngốc. À mà tại sao cô lại bị như vậy? Là ai làm cô bị thương?

Levy: tôi... tôi... Natsu...

Gajeel: CÁI GÌ?

Levy: Natsu... Phải rồi, Lucy gặp chuyện rồi. Mau đưa tôi về đi, tôi phải nói cho mọi người biết. Phải nhanh lên.

Gajeel: từ từ, cô đã khỏe hẳn chưa.

Tuy nói vậy nhưng trong lòng câu đang cực kì tức giận. Tên đầu lửa đó... lại dám làm Levy bị thương ra nông nỗi này, nếu tối qua cậu không tình cờ đi ngang qua thì cô sẽ ra sao?

Levy: tôi khỏe mà, tôi chỉ rất lo cho Lucy. À mà... cảm ơn nhé... Gajeel.

Gajeel: đừng lo lắng, tôi sẽ ở bên cạnh cô. Levy.

————————————————————

 Một mình trong căn phòng trống trải, Natsu ngồi gục đầu trong góc phòng. Hiện giờ cậu không biết mình phải làm gì, mọi chuyện... diễn ra quá nhanh, thật sự là ngoài tầm kiểm soát của cậu. Giá như lúc đó, cậu có thể kiềm chế được cơn giận, giá như cậu đã không làm tổn thương Lucy... Tối qua, cậu cũng rất muốn đuổi theo Lucy, cũng muốn xin lỗi cô nhưng không hiểu vì sao bản thân lại không cho phép. Có lẽ là do cậu vẫn còn hận cô, hận cô làm trái tim cậu tan nát, hận cô làm cậu rơi vào chuỗi ngày đau khổ, hận cô khiến cậu nuôi hi vọng rồi hết lần này tới lần khác đẩy cậu vào tuyệt vọng. Mỗi lần nghĩ đến cô, cậu lại nhớ hình ảnh cô và người con trai khác ôm nhau thân mật, lại nhớ lúc cô quay lưng bỏ đi không chút do dự, lại nhớ cậu nói "Tôi ghét anh..." . Cảm giác đó... thật sự rất đau...

Natsu: mình phải quên cô ấy, nhất định mình sẽ quên được cô ấy.

Rầm...

Cánh cửa phòng đột nhiên bị đạp sập. Một bóng người nhanh như cắt lao đến đấm vào bụng Natsu làm cậu kêu lên đau đớn.

Erza: TÊN KHỐN, TẠI SAO CẬU LẠI LÀM VẬY VỚI LUCY? NÓI MAU.

Vừa nói Erza vừa nắm lấy cổ áo Natsu liên tục đập đầu cậu vào tường khiến cho mọi người sợ hãi. Juvia cũng lao vào đánh Natsu túi bụi.

Juvia *khóc*: Natsu, cậu là đồ đáng chết, cậu dám làm vậy với Lucy sao?

Gajeel vội vàng lao vào đẩy Juvia sang một bên, ngăn không cho cô tiếp tục đánh Natsu.

Juvia: GAJEEL, CẬU LÀM GÌ THẾ? SAO LẠI CẢN TÔI?

Gajeel: cô đừng đánh nữa – nhìn Natsu- TÊN CHẾT TIỆT NÀY PHẢI ĐỂ TÔI.

Những cú đấm liên tục nhắm thẳng vào Natsu, cậu hoàn toàn không có cơ hội đánh trả, cứ để im cho mọi người đánh đập chẳng hiểu nguyên do.

Gajeel: tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại đánh Levy bị thương, cô ấy đã có lỗi gì chứ?

Levy *kéo Gajeel*: Gajeel, cậu ấy chỉ đẩy tôi thôi, là tại tôi té mà. Đừng đánh nữa cậu ấy chết mất.

Natsu *cười*: mấy người đánh đủ chưa?

Erza: cái gì?

Natsu: tôi hỏi mấy người đánh đủ chưa? Tôi có tội gì với mấy người chứ?

Erza: không có tội. Không có tội.

Bốp...

Năm dấu tay in rõ trên mặt Natsu. Tay Erza run run, từng giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má.

Erza: Lucy nó đã vì cậu mà... mà phải chịu nhiều đau khổ, bây giờ cậu còn làm tổn thương nó. Cậu có lương tâm không hả?

Natsu *cười chua xót*: cô ấy vì tôi. Ha ha ha... buồn cười thật đấy. Cô ấy vì tôi, phải, vì tôi nên lừa gạt tình cảm của tôi, hết lần này tới lần khác, vì tôi mà làm tôi trở nên tuyệt vọng, vì tôi mà một câu cũng không thèm trả lời. Chị nói xem, ai là người đau khổ.

Erza: cậu đúng là vẫn không hiểu gì cả, Lucy...

Natsu: sao? Cô ấy ghét tôi, hận tôi hay thích trêu đùa tôi?

Erza: Lucy ...

Natsu: không cần nói, tôi hiểu rồi.

Erza: Lucy con bé yêu cậu, rất nhiều.

Natsu: phải, đến nỗi nói một câu với tôi cũng không muốn.

Erza: NÓ KHÔNG THỂ.

Natsu: ý chị là sao?

Erza: Lucy, không nói được. Con bé không nói được cậu hiểu không?

Natsu: nhưng... tại sao?

Erza: Tại sao? Cậu còn hỏi tôi tại sao ư? Chẳng lẽ cậu vẫn chưa nhận ra, Lucy làm như vậy vì yêu cậu. Yêu cậu nên ra sức bảo vệ cậu, bảo vệ cho tương lai của cậu nên thà là hi sinh tình cảm của chính mình. Không lẽ cậu không bao giờ tự hỏi tại sao mình chưa chết vì độc. Vì Lucy mới là người uống ly rượu đó, nó tìm đến cái chết vì phải rời xa cậu. Sao đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu hả?

Tai Natsu ù đi, sự thật này... không thể ngờ. Những lời nói của Erza càng lúc càng mờ nhạt, trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình ảnh Lucy, từng ánh mắt, nụ cười của cô hiện lên trong đầu cậu, rõ ràng, chân thật đến lạ thường. Thì ra bao nhiêu lâu nay, bí mật này chính là khoảng cách chia cắt hai người, thì ra bao nhiêu lâu nay, người có lỗi nhất trong chuyện này lại chính là cậu.

Loki: đi tìm Lucy đi.

Natsu: sao?

Loki: sao cái gì nữa? Đi tìm Lucy mau, chỉ có cậu mới mang lại hạnh phúc cho cô ấy thôi. Mau lên.

Natsu vội vàng phóng ra ngoài, ra tới cửa, cậu đột ngột quay người nhìn lại.

Natsu: Loki, cảm ơn cậu.

Loki: không có gì.

Mọi người nhìn theo bóng Natsu bay ra ngoài, trong lòng trở nên nhẹ nhõm. Sau biết bao biết cố, cuối cùng hai người đã có thể giải quyết hết hiểu lầm.

Jellal: vậy ra chuyện này em đã giữ kín suốt thời gian qua sao Erza?

Gray: chị Erza này, ít nhất cũng phải cho mọi người biết một chút chứ. May là mọi người ở đây không ai hiểu lầm Lucy như thằng ngốc kia, nếu không thì lại có chuyện rồi.

Erza: xin lỗi, tôi cũng không muốn giấu chuyện này nhưng...

Juvia: không sao đâu Erza, ai cũng biết chuyện này có nội tình, chỉ riêng Natsu ngốc không nhìn ra thôi.

Levy: phải đó chị Erza, đừng tự trách mình.

Bỗng nhiên Jellal nhẹ nhàng ôm trọn Erza vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực kiêu hãnh của cô. Erza gục đầu lên vai Jellal, chưa bao giờ cô có cảm giác bình yên, ấm áp thế này.

Jellal: vất vả cho em rồi.

Erza: em... có yếu đuối quá không Jellal?

Jellal: đồ ngốc, em là cô gái mạnh mẽ nhất anh từng gặp.

Erza: vậy anh từng gặp bao nhiêu cô gái rồi?

Jellal:...

Erza *cười*: anh ngốc thật.

Gray: hai người xong chưa, về thôi.

Mọi người: ừm, về thôi.

Cánh cửa phòng một lần nữa đột nhiên mở tung, từ bên ngoài vọng vào một giọng nói đầy uy lực.

Igneel: tất cả đứng lại.

——————————————————-

Bên ngoài, bầu trời trong xanh buổi sáng bị mây đen che phủ khắp nơi, nhìn đâu cũng thấy một màu u ám, giống như tâm trạng của cô gái tóc vàng đang lững thững bước đi về phía trước, chỉ là một mảng tối không lối thoát...

—————————————————————————————-

Gomen mina, up trễ vì nhiều lí do, lí do chính là ngủ quên... Cảm ơn mọi người đã đọc ^ . ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro