Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, không khí se se lạnh và những tia nắng yếu ớt buổi sớm lùa qua cửa sổ. Lucy ngồi thẩn thờ bên cửa sổ nhìn bầu trời. Đã 3 ngày rồi kể từ tối hôm đó, cô và Natsu được binh lính phát hiện và đưa vào lâu đài nhưng cho đến nay Natsu vẫn chưa tỉnh lại. Phải làm sao đây? Lucy kéo chiếc khăn choàng của Natsu ra ôm vào lòng, ít nhất bây giờ nó cũng giúp cô cảm thấy bình yên. Cô thả hồn vào mớ suy nghĩ ngổn ngang cho đến khi có tiếng mở cửa, từ bên ngoài bước vào một bóng dáng cao lớn oai phong.

Igneel: cháu sao vậy Lucy?

Lucy *cúi chào*: kính chào Đức vua.

Igneel: gọi ta bác là được rồi. Chân cháu khỏi chưa?

Lucy: đỡ hơn trước rồi ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền bác mấy hôm nay.

Igneel: thật ra ta mới phải xin lỗi cháu.

Lucy *ngạc nhiên*: về chuyện gì ạ?

Igneel *thở dài*: thật ra là...

Vừa lúc đó, một người hầu hớt hải bước vào.

Người hầu: thưa Ngài, Hoàng tử tỉnh rồi và đang... làm loạn.

Igneel: gì nữa đây. Cháu đợi chút nhé Lucy, để ta xem nó đang nổi cơn gì?

Lucy: vâng ạ.

Igneel vội vã rời khỏi, một mình Lucy ngồi trầm tư suy nghĩ. Cô đang rất vui, vui vì cuối cùng Natsu đã tỉnh lại nhưng bên cạnh đó còn nhiều nỗi lo khác. Nếu như... Igneel không chấp nhận việc cô và Natsu bên nhau thì sẽ ra sao? Cô phải làm thế nào? Và nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì liệu Natsu có còn kiên định yêu cô không? Mọi thứ dường như đang ngày càng rối tung lên.

Natsu: Lucy.

Lucy ngạc nhiên nhìn về phía cửa, không nói được gì. Natsu đang đứng đó, có thật không? Hai đứng nhìn nhau không chớp mắt cũng không có bất cứ hành động gì, tất cả như ngưng đọng. Natsu đột ngột bước đến ôm Lucy thật chặt.

Natsu: Lucy em đây rồi làm anh lo muốn chết. Em vẫn không sao chứ? Em có bị thương gì không?

Igeel *cười*: nó vừa tỉnh dậy đã tìm cháu khắp nơi đấy, không ai cản được.

Lucy rưng rưng nước mắt nhìn Natsu đang lo lắng hỏi han cô, trong lòng vui mừng khó tả.

Natsu *hốt hoảng*: Lucy sao em lại khóc, có sao không? Em bị gì vậy?

Lucy *khóc*: đồ ngốc. Anh mới là người bị thương tại sao lại quan tâm em.

Natsu *cười*: không quan tâm em thì anh biết quan tâm ai đây. Đừng khóc nữa, anh không sao.

Igneel nhìn hai người họ hồi lâu rồi bước ra khỏi phòng.

Igneel: để ta đi dặn nhà bếp làm món gì đó cho hai đứa.

Lần đầu tiên trong mấy năm qua, Igneel nhìn thấy nụ cười vui vẻ của con trai ông, lần đầu tiên, ông thấy được sự trưởng thành thật sự của Natsu. Igneel mỉm cười rồi dứt khoát bước đi. Có lẽ năm đó ông đã sai khi đánh giá loài người là người xấu và cũng đã sai khi cùng Jude Hearfilia chia rẽ Natsu và Lucy, làm cho họ phải xa nhau.

Igneel: xin lỗi hai đứa, ta đã sai rồi.

—————————————————————

Natsu: Lucy, đi dạo không?

Lucy: nhưng chân em chưa khỏi hẳn.

Natsu: bị trật à?

Lucy: tại anh cả đấy, nếu anh không hành động ngốc nghếch, em sẽ không phải dìu anh về, chân cũng không bị trật.

Natsu *xụ mặt*: nếu em không chạy lung tung thì cũng đâu như vậy, còn đổ thừa anh.

Lucy thấy Natsu nói... có lí, nhưng cô lại không tìm thêm được câu nào để đáp trả nên tức giận đẩy Natsu một cái.

Natsu *cười*: giận rồi à?

Lucy: hứ. Ai thèm giận anh.

Natsu *năn nỉ*: thôi mà, đừng như vậy, em mà giận sẽ mau già đấy.

Lucy:...

Natsu: như vầy nhé, anh sẽ gọi Erza, Juvia và Levy tới đây chơi với em, chịu không?

Lucy *vui mừng*: hay quá hay quá, em rất nhớ họ. Cảm ơn anh Natsu.

Natsu: đừng giận anh nữa nhé.

Lucy: còn tùy.

Natsu:...

————————————————————

Natsu cho người đi mời Eza, Juvia và Levy tới, không lâu sao thì họ xuất hiện, còn kéo theo cả đám người "không mời" mà khỏi nói cũng biết là Jellal, Gray và Gajeel.

Natsu: ở đâu ra vậy.

Gray: gì chứ bình thường tới không được sao?

Gajeel: phải đó với lại chẳng lẽ để mấy đứa con gái đi một mình.

Natsu: im hết, thứ nhất anh đây không mời mấy chú, thứ hai, bữa trước mấy chú đánh anh tơi tả còn chưa tính sổ bây giờ còn tới đây chơi. Muốn chiến hả.

Gray: anh đây sợ chú à, chiến thì chiến.

Gajeel: yeah lâu rồi mới đánh nhau.

Jellal: coi chừng Erza đấy.

Bọn con gái gặp nhau mừng rỡ vô cùng, ngồi một góc ăn uống nói chuyện rôm rả.

Lucy: Erza à chị cản họ đi, sắp đánh nhau rồi.

Erza *ăn bánh kem*: kệ đi, cũng lâu lắm rồi Natsu mới có tâm trạng đánh nhau, coi như lần này cho họ thoải mái.

Juvia: này, hai người sao rồi.

Levy: phải nói chuyện của cậu đi.

Lucy *đỏ mặt*: ch... chuyện gì mà nói?

Erza: à Lucy, Igneel có nói gì không?

Lucy: thật ra em cũng lo chuyện đó, không biết bác ấy có phản đối không nữa?

Một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy vai Lucy lắc nhẹ.

Natsu: yên tâm, sẽ không sao đâu.

Lucy *cười*: vâng.

Natsu: hai thằng kia đứng lại đánh tiếp đi...

Juvia: cố lên Gray-sama.

Mọi người cùng nhau cười đùa, không khí vui vẻ ấm áp bao trùm khắp nơi. Lucy cảm thấy trong lòng thoải mái lạ thường, cảm giác này, thật đặc biệt. Đến khi trời tối, mọi người tạm biệt nhau ra về, chỉ còn lại Natsu và Lucy ngồi lại bên nhau.

Natsu: Lucy, em có muốn ngắm trời đầy sao không?

Lucy: có có.

Natsu: nhắm mắt lại.

Lucy có chút nghi ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại chờ đợi.

Natsu: rồi đấy, em nhìn đi.

Lucy mở mắt ra nhìn, cô đang ở trên mái nhà, cả người bị Natsu ôm chặt.

Lucy: sao em lên đây được?

Natsu; anh bế em lên đây đó. Thích không?

Lucy: đẹp lắm, em rất thích.

Sao đêm nay rất đẹp, cả bầu trời trở nên lung linh huyền ảo hay vì lòng người đang yêu nên cảm nhận về vạn vật cũng thay đổi, nhìn đâu cũng thấy đẹp. Natsu nhẹ nhàng nắm lấy tay Lucy kéo cô lại gần.

Natsu: đừng có lo lắng về ý kiến của ba anh nữa nhé.

Lucy: nhưng mà lỡ như...

Natsu: sẽ không sao đâu mà, tin anh đi.

Lucy: ừm, em tin anh.

Lucy ngã đầu tựa vào bờ vai rắn chắc của Natsu. Những lúc như thế này, cô chỉ muốn được ở bên cạnh cậu, không hiểu sao cô lại có cảm giác an toàn tuyệt đối.

Lucy: em luôn tin ở anh Natsu.

Hai người ngồi như vậy cho tới khi toàn bộ mọi vật bị màn đêm bao phủ, chỉ có ánh sao và vầng trăng soi rọi. Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, chỉ cần được ở bên người mình yêu thương, dù buồn hay vui, dù là nước mắt hay nụ cười, tất cả đều có thể chấp nhận vì một và chỉ một lí do: đó là người mình yêu.

Natsu *hồi hộp*: Lucy, anh biết là hơi đột ngột nhưng... anh thật sự muốn được mỗi ngày nắm tay em thế này, muốn được suốt đời che chở bảo vệ em, muốn được cùng em đi hết quãng đời còn lại. Vậy nên... Lucy, em lấy anh nhé.

Im lặng...

Natsu: Lucy à, em còn do dự à hay đang lo sợ? Em yên tâm, anh nói được làm được, anh sẽ yêu thương em suốt đời. Lấy anh nhé.

Im lặng...             

Natsu: Lucy. Lucy, sao em không nói gì hết vậy?

Chuyện này lạ thật đấy, thường thì dù thế nào Lucy cũng sẽ có câu trả lời nhưng sao hôm nay lại... Natsu cúi người nhìn Lucy. Thì ra... cô đã ngủ mất rồi.

Natsu: trời ơi. Khó khăn lắm mới nói được mấy lời ngọt ngào đến như vậy. Lucy, em hư thật đấy.

Nhìn gương mặt say ngủ đáng yêu của Lucy, Natsu phì cười, đưa tay bế cô vào trong.

Natsu *nói nhỏ*: heo ham ngủ, anh yêu em.

————————————————————————————————————-

Mình sẽ về quê trong vòng hơn một tuần, vì thế tạm thời mình sẽ không up chap mới. Chờ mình nhé mọi người. Gomen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro