Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Vào Truyện --

Lucy: Anh đang nói vớ vẩn gì thế?

Natsu: Chúng ta không thể nuôi được bé con! Hãy bỏ nó đi.
.
.
Cô có thể hiểu là bé con đã bị gì nên anh mới nói ra như vậy.

- Lucy: Có phải bé con của chúng ta bị gì rồi đúng không? Nếu không tại sao chúng ta lại..?

Cô tự ngắt quãng, khuôn mặt có chút hốt hoảng xen lẫn nỗi niềm đau thương khiến anh càng đau nhói tự trách bản thân mình đã không chăm sóc , yêu thương cô nhiều hơn.

- Natsu: Em mang thai ngoài tử cung.Đứa bé rất khó có thể tồn tại được.Hơn nữa, sức khỏe của em không tốt.Nếu chúng ta cứ khăng khăng giữ đứa bé sẽ làm nguy hại đến em.Tuyệt nhiên là phải bỏ.

Cô bỗng nhếch mép cười lạnh.Thì ra người cô yêu lại là thằng đàn ông tàn nhẫn, ích kỉ đến vậy sao?

- Lucy: Bé con tuy chưa phải là một con người hoàn thiện nhưng nó có sự sống và có quyền được sống.Tôi không cho phép bất kì ai đụng vô hay làm tổn thương bé con cả.

- Natsu : Nếu em còn giữ vậy sẽ nguy hiểm đến cả em.Anh thà nhìn thấy một mạng người chết còn hơn là thấy cả hai mạng người chết.Em không thể giữ đứa bé này được.

Cô trợn tròn mắt nhìn anh bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.Đồ cầm thú! À không còn tệ hơn nữa cơ? Đến cả động vật còn có tình yêu thương? Vậy tại sao một con người hoàn chỉnh, có học thức lại vô cảm tàn ác vậy?

- Lucy: Có chết tôi và bé con sẽ chết chung.

-Natsu: Em có thể bỏ đứa bé này mà.Chúng ta vẫn còn có thể có con lần nữa mà.

Anh chưa kịp dứt lời. Cô đã tát anh một cái giáng trời.

- Lucy : Thứ không bằng cầm thú! Khốn nạn ! Anh nghĩ chúng ta còn có thể có con khi chính anh đã tự vất bỏ đi đứa con chưa chào đời này sao?

Lúc đấy, phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong, cả y tá và bác sĩ đưa cô vào phòng chuẩn bị phẫu thuật cho dù cô cố gắng chống cự thế nào.

- Rầm.

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại.Lòng anh dần lo sợ nhưng vẫn gắng điều chỉnh tâm trạng là cô sẽ không sao.

Một tiếng..
.
Hai tiếng..
.
Rồi lại ba tiếng, phòng phẫu thuật mở ra.Coi như ca lấy đứa bé ra đã thành công. Nhưng điều anh lo sợ lại xuất hiện. Cô sẽ ra sao nếu biết đứa bé đã mất chứ?

Cô được chuyển vào phòng hồi sức đặc 81 ngồi lên ghế sofa chờ cô tỉnh. Thấy mấy ngón tay đã cử động, anh vội chạy tới.Cô mở ra đôi mắt nhìn anh.Việc đầu tiên cô làm là lấy tay đưa lên bụng.

- Lucy : Bé con..bé con tôi đâu.

Anh ngập ngừng trả lời.

- Natsu : Mất...rồi !

Hàng nước mắt từ từ chảy xuống gò má.Cô nhìn anh bằng ánh mắt căm hận.

- Lucy : Tôi hận anh bằng cả mạng sống của mình.

Vừa nói xong cô lấy chiếc dao cắt trái cây ở trên bàn đâm thẳng vào chỗ vừa mổ.

Anh hốt hoảng  hét lên:

- Natsu : LUCY !

_____ End ạ_____

Có biến ! Có biến rồi :)
Có ai hóng hông ?

Nhi xin lỗi chuyện hôm qua nhaa .Lúc đó Nhi chơi với mấy đứa bạn không cẩn thận bị trật khớp nên mới không ra được truyện a ~~ Nay ra bù nè ❤ Đủ 40 voted có chương mới nha ❤😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro