Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Hino Rein
Tác phẩm : "Lucy, làm vợ anh, làm mẹ của các con anh, nhé"
Tóm tắt: "Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim"
-----Hi vọng Rein sẽ được mọi người ủng hộ ------

" Tất cả chúng ta đều có một người để giấu trong tận cùng trái tim mình."

"Khi chúng ta nghĩ về người đó, ta có cảm giác như là đau nhói bên trong, nhưng ta vẫn muốn giữ người ấy bên mình dù ta không biết bây giờ người ấy đang ở đâu, người ấy đang làm gì"

"Đó là người đầu tiên cho ta cảm giác về một thứ gì đó... được gọi là " tình yêu ".

Gấp cuốn sách lại, tôi uể oải bước ra khỏi giường. Mặc dù tôi là một đứa nghiện ngôn tình, hám trai đẹp, nhưng chắc chắc sẽ không tin vào mấy thể loại như là tình yêu sét đánh, nam chính yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên, hoặc nam chính và nữ chính lúc đầu là kẻ thù, sau đó lại quay sang thích nhau. Tôi là loại người thiên về lí trí, vì vậy cái người gọi là soái ca, sẽ không bao giờ tồn tại trên thế giới này.

"Lucy, xuống ăn sáng đi con"

"Dạ, con xuống liền"

Mẹ tôi đấy.

Trong gia đình, tôi là đứa được mẹ thương yêu nhất. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì tôi - là - chị - cả.

Còn cái tên Lucy ? Theo tôi nhớ thì lúc còn nhỏ, mẹ đã nói với tôi rằng:
Lucy , tên con ý nghĩa lắm đấy. Lúc sinh ra con, ánh trăng rất sáng tròn đầy. vậy mẹ đã đặt tên con Lucy, mong muốn con sau này sẽ một gái thông minh, xinh đẹp, biết yêu thương mọi người, giống như vầng trăng cao trên bầu trời vậy đó.

"Cái con này, ăn mà ngẩn ngơ đi đâu vậy hả ?" Ba cốc nhẹ vào đầu tôi.

"Hì hì, con quên mất là mình đang ăn"

"Ba ơi, bả nói láo đó, bả đang nghĩ tới mấy anh trai đẹp đó ba"
Giọng nhỏ em tôi chem chẻm vào. Xớ, thấy ghét quá. Lúc nào nó cũng phải châm tôi mấy câu mới vừa lòng hả.

"Nè, mi nói cái gì đó, ta nãy giờ có động chạm gì đến mi đâu mà mi cứ xía cái miệng vô vậy "

Nghệch mặc ra cười hì hì, nó nói "Chị hai bớt giận, bớt nóng. Nóng giận sẽ làm cho nhan sắc tàn phai nè, da nhăn nheo, mụn nổi...Eo ôi, xấu lắm đấy chị ạ"

Đó, lại là cái miệng đó đó, dẻo khủng khiếp luôn ý. Trời ạ, không biết mẹ sinh em tôi vào giờ nào mà miệng nó thành ra như vậy nữa.

"Nịnh đi, ta vả rớt hàm bây giờ"

Tính..... Toong.....Tiếng đồng hồ vang lên điểm 7h sáng.

Ấy chết, trễ học rồi.

Hôm nay tới lượt bàn tôi trực nhật, đi sớm hơn mấy ngày bình thường không nói, đằng này còn trễ học. Thế nào cô giáo cũng mắng tôi cho mà xem. Lỡ mà bị phạt dọn phòng vệ sinh nam, chắc khóc không ra nước mắt quá.

"Thưa ba mẹ con đi học"

"Ráng dọn vệ sinh cho tốt nhá", giọng con nhỏ vọng ra.

Đáng ghét, lúc này mà nó vẫn còn châm chọc tôi cho được.

***

Phù.....
Mệt quá....Tôi thở dốc. Thật may là hôm nay cô không tới lớp. Tôi vui mừng không sao tả xiết. Xém chút nữa là bị phạt rồi.......hên dễ sợ luôn.

Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai tôi "Lucy, tao dọn luôn giùm mày rồi đấy"

Cái giọng nói này, làm sao mà tôi không biết được cơ chứ...haizzz

"Giờ mày muốn gì đây?"

"Bạn thân 17 năm trời, mày phải hiểu chớ nhỉ?" Đoạn, nó nhe răng cười. Cái nụ cười đó, làm sao tôi không hiểu được chứ.

Con nhỏ chết bầm, không hiểu sao tôi lại làm bạn với nó tới tận 17 năm cơ đấy, hở xíu là đòi thù lao, bạn với chả bè, thân với chả không thân. Tưởng nó tốt bụng giúp đỡ mình, ai dè......
Tôi cố gắng nuốt cục tức vào bụng, quay sang nói với nó bằng một giọng hết sức niềm nở:

"Levy, tao biết mày tội với tao nè, thương tao nữa, vậy...Tình yêu à, chiều nay 5h tao mời mày đi ăn bánh bèo, nhé, địa điểm vẫn như cũ nha cưng"

"Mày lúc nào cũng chỉ có bánh bèo" Con nhỏ hừ mũi

"Thì tao chỉ ghiền mỗi món đó, biết mỗi quán đó, mày còn đòi hỏi gì nữa"

"Okie, chiều đó nha mày, không được trễ hẹn"

"Ok"

Haizzz.....Thế là phải tốn tiền nữa rồi. Tôi với nó mà ăn là ui thôi....y như cơn bão càn quét, ăn là sụp luôn quán nhà người ta.

À, đúng rồi. Hình như tôi quên giới thiệu bản thân thì phải. Hì hì.

Nói thế nào ấy nhỉ? Tôi là một cô nhóc cũng khá ư dễ thương ( đó là theo lớp tôi nhận xét như vậy), học hành cũng tàm tạm, tích cách cũng ổn, nói chung là không quá xấu, tuy nhiên chỉ có một vấn đề nho nhỏ, phải nói là rất nhỏ, theo tôi nghĩ là vậy : "Chiều cao". Mẹ tôi vẫn thường hay than rằng:

"Con này lớp 11 rồi, sao mà nó thấp ghê vậy, lớp 11 mà có 1m52 là sao, nhìn con nhà người ta kìa, đứa nào đứa nấy đều lớn chồng ngồng rồi, haizzzzz...... Không biết làm sao đây nữa".

Nói ra thì có hơi nhục một tí nhưng không sao, người ta vẫn thường nói: "Lùn dễ thương", và tôi vẫn luôn tin tưởng như vậy. Mà nè, nói không phải tự khen đâu nha, thực ra tôi vẫn có nhiều người theo đuổi lắm nhé, hồi còn học cấp hai ấy, mấy anh cùng trường tán tôi nhiều lắm đó chứ, mà tôi có đổ đâu.......Thực ra mà nói thì lúc đó tôi đang tập trung học hành, dẹp bỏ mấy chuyện không quan trọng, mấy chuyện yêu đương sang một bên, tại tôi vẫn thường hay nghe người lớn nói : "yêu vào sẽ học hành sa sút", mà tôi lại không muốn vậy chút nào.

Bước sang tuổi 16, tôi thi đậu vào một ngôi trường danh giá mà hằng đêm vẫn mơ ước. Thật mừng vì Ông Trời đã không phụ lòng người, sau bao tháng ngày ôn thi mệt mỏi, tôi đã đường đường chính chính bước vào ngôi trường mang tên Quốc Học Huế. Mọi chuyện cũng sẽ không có gì đặc biệt, cho đến khi tôi chuyển sang tuổi 17... Độ tuổi mà mọi người vẫn thường nói là mộng mơ.

Rào......Rào.........Rào

Lớp 11 bài vở nhiều quá. Haizzz..... Tối hôm qua phải thức khuya học bài tới tận 1h sáng, rồi cày cuốn ngôn tình thêm 5 tiếng nữa mới ngủ. Ôi, một đêm tàn khốc của tôi ơi. Nhìn bộ dáng trong gương mà tôi muốn khóc kinh khủng. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, đôi mắt thâm đen, giống y chang mấy bé gấu trúc ở sở thú. Mà cái số, nhọ gì đâu không biết. Sáng đi học trễ đã đành, chiều còn phải đãi nhỏ bạn thân đi ăn bánh bèo. Haizzz...

Tôi duỗi thẳng người, nằm dài ra bàn trong sự mệt mỏi, đợi chờ chú bảo vệ đánh vang tiếng trống báo hiệu tiết học cuối cùng.
Lim dim chợp mắt, tôi ngờ ngợ cảm nhận một thứ gì đó đang đọng lại trên mi mắt tôi, hơi lạnh một chút, nhưng lại làm cho tâm hồn chợt nhẹ đi.
Vài giọt mưa bé nhỏ, trong suốt hệt như những viên pha lê từ cửa sổ tìm đến bàn học của tôi.

"Thật đẹp"

Bất giác, tôi đưa tay mân mê những giọt mưa ấy. Từng giọt.....từng giọt....... đang len lõi qua từng kẻ tay tôi......Và có lẽ.....đã rất lâu rồi, tôi mới thấy trời mưa lại đẹp đến như vậy.

Tùng....Tùng.....Tùng

" Tiết học đến đây kết thúc, các em có thể về nhà, nhớ là phải làm bài tập đấy nhé " Giọng cô giáo dạy văn bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy tư của tôi.
Vội vã cất vở vào cặp, tôi nhanh chân bước ra khỏi lớp.

" tách..... tách"

Mưa vẫn không ngừng rơi, những giọt mưa lành lạnh, như phả vào da thịt, làm cho tôi có cảm giác mơn man nơi khối óc và thấm sâu đến tận trái tim mình.

"Này, làm gì mà đứng giữa trời mưa vậy con điên"

Lại là cái giọng chanh chua của tên đáng ghét đó đấy. Lúc tôi đang cảm thấy yêu đời nhất thì cậu ta luôn là người chen chân vào.

Trong lớp chuyên chúng tôi, cái tên chết bầm đó đều được mấy ông con trai lẫn mấy bà con gái yêu mến. Đụng vào cậu ta chắc có nước chết. Tôi còn nhớ rõ mồn một lời nhận xét của mấy bà con gái lớp tôi đây nè:

"Ôi chao, Natsu dễ thương thật đấy, mấy mẹ có thấy vậy không ?"

" Lại còn cao ráo, học giỏi, chơi thể thao siêu nữa chứ, ui, con tim tui rung rinh mất rồi"

" Ga lăng nữa các mẹ ạ, hôm đó cậu ý sửa xe giùm tui đấy. Ùi uôiiiiiii....Bà nào mà làm người yêu cậu ấy, chắc hạnh phúc lắm đấy nhở "

Loạn, loạn hết rồi. Cậu ta mà ga lăng ư, đẹp trai, học giỏi, cao ráo, chơi thể thao siêu. Không không, không đời nào. Mà kể cũng lạ thật, tên chết bầm đó ga lăng với tất cả bọn con gái, trừ tôi ra. Thiệt là bất công quá đi mà.

đây tên họ đàng hoàng nhá, nhà mi cách kêu con điên.

Đó là suy nghĩ của tôi thôi. Chứ thực ra có điên mới dám nói. Hít một hơi thật sâu, tôi tự nhủ :

Bình tĩnh nào Lucy , mày học sinh ngoan, không thể nói mấy lời thô tục y mấy bán ngoài chợ.

"Natsu Dragneel, nghe cho kĩ đây, tên của tôi là Lucy Heartfilia, không phải là con điên"

Ôi, nói ra được những lời này đã là quá khả năng với tôi rồi. Cảm thấy mình giả tạo quá ý.

Natsu gãi đầu cười hì hì, phải công nhận rằng lúc cười trông cậu ta thật đẹp.

"Do tôi thấy cậu đứng ngẩn ngơ dưới trời mưa, không ô, không dù, không áo mưa, sợ cậu bị cảm lạnh thôi"

Gớm, sao bữa nay cậu ta có ý tốt với tôi vậy, mọi hôm vẫn hay châm chọc tôi mà.

" Cảm ơn cậu, tôi tự lo cho bản thân được"

"Cậu bị ướt hết rồi kìa". Đoạn, cậu ta cầm ô tiến tới chỗ tôi. Ôi, sát quá, mặt tôi lúc này nóng như lửa đốt, làm sao đây, cậu ta sẽ cười vào mặt tôi mất.

" Làm sao vậy, cậu bị sốt hả " Natsu hoảng hốt sờ lên trán tôi, lại sờ vào trán cậu xem có nóng hay không.
Mà cậu ta cũng dở hơi thật, tôi khỏe mạnh lắm nha, mới dầm mưa có chút xíu, thế quái nào đau được. Còn cái khung cảnh này, hành động này nữa, ôi ôi, sao giống y chang mấy cuốn truyện ngôn tình tôi vẫn hay đọc thế.

"Cậu bị rồ hả, tôi không có đau nhé, nhìn vậy thôi, chứ tôi còn khỏe hơn cả mấy ông lực sĩ đó"Tôi vênh mặt lên đầy kiêu hãnh.

Natsu búng trán tôi.

Ối giời, làm như tôi với cậu ta thân thiết lắm không bằng.

Đã vậy.....còn cười tôi nữa chứ.

Mà chết tiệt thật, không biết có bị bỏ bùa không nữa. Sao tự nhiên......hai lần Natsu cười, tim tôi lại đập nhanh đến như vậy. Nhất định là do dầm mưa nên người bị chập mạch rồi.

À, lúc nãy hình như cậu ta búng trán tôi thì phải. Được, ăn miếng trả miếng nha. Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào gọi là sự lợi hại.

" Cậu làm gì thế, ui, đau quá" Tôi xoa xoa cái trán, cố nặn ra vài giọt nước mắt " Hic hic, cậu thiệt là ác".

"Khóc à, đau lắm không?"

Thấy cậu ta hốt hoảng như vậy. Tôi biết rằng phần nào kế hoạch đã thành công được một nửa. tôi lắc đầu ngán ngẩm, đúng là " Anh hùng không qua ải mỹ nhân ". Thiệt là hâm mộ các tiền bối đi trước quá đi, mấy chục thế kỷ sau, mà câu nói đó vẫn không sai tẹo nào.

Chỉ đợi cậu ta vụng về cúi người xuống, tôi đưa tay ra búng một cái " tách " thật mạnh trên trán Natsu như để trả đũa lại chuyện hồi nãy, " Hì hì, cậu bị mắc lừa nhé ". Đoạn, tôi chạy đi thật nhanh, bỏ lại cậu ta phía sau.

Rào........Rào.......

Mưa vẫn không ngừng rơi....

Những giọt mưa.......thật đẹp......

Có ai đó...... đã từng nói với tôi rằng: Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.

Và tôi, một cô gái lứa tuổi 17, đang trải qua những điều tuyệt vời nhất của thanh xuân.

~*~*~*~*~*
CÒN TIẾP
~*~*~*~*~*

Đây chỉ mới khởi đầu câu chuyện mang tên " Lucy, làm vợ anh, làm mẹ của các con anh, nhé "
Rất mong mọi người ủng hộ.

~*~*~*~*~*

16h25

25/3/2018

Tam kỳ, Quảng Nam

Rein ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro