chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng ạ - natsu hí hửng nói. Lucy ở trên phòng vô tình nghe đc câu nói của ba mình nẻn liền chạy ra khóa chặt cưat lại ko cho ai vào cả đồng thời chặn luôn cả cửa bằng những vật nặng kinh khủng chưa chắc sumo đã bê đc gồm: bàn, tủ quần áo(riêng cái tủ quần áo đã gần 50 cân rồi, cái tủ nhẹ lắm chủ yếu toàn quần có loại hạt và trang sức nữ nên gần 100 cân là chuẩn rồi lucy đẩy đc vì lucy từn học đủ cac loại võ từng tham gia đại học võ thuật quốc tế đứng thứ 2 sau erza thui à), tủ sách 50 cân, tủ anbum lucy và levy 60 cân (hai chụy tự sướng kinh lắm) tủ trang sức( tủ quần áo ko chứa hết đc) và số gấu bông của lucy 2 cân. Đó là số đồ mà lucy chaqn cửa để ko cho ai vào nhất là ba cô và tên natsu đáng ghét. May mắn là chị em của lucy đồng tình với lucy về việc này nên chả có ai tham gia đẩy cửa cả nhất là bà chị erza mà tham là chết. Lucy cứ mặc kệ mọi người thích làm j thì làm còn cô cứ thong thả lên giương đi ngủ ngon lành đến hôm sau đậy vẫn thấy mọi người dùng đủ mọi cách để mở cửa bên trên cửa phòng cô là cửa kính ông jude định phá kính nhưng lucy cận thận lắp 1 miếng gỗ dày 5m ở đằng sau kính. Sau khi lucy đánh răng rửa mặt xong rồi lucy định kê mọi thứ ra nhưng vì tính cận thân nên lucy cứ để đấy. Lucy ra ngoài bằng cách leo ra ngoài cửa sổ ban công phòng cao 10m. Lucy tiếp đất an toàn rồi cần theo chìa khóa phòng mà đi ăn sáng ăn sáng xong lucy chạy len phong mình bảo mọi người ra ăn sáng : " sao giờ này mọi người vẫn đứng ở đây mau ra ăn sáng đi mau lên bữa sáng quan trọng nhất trong ngày đấy đứng ở đây làm chi cho mệt. Đằng sau cửa có tất cả 190 cân con dùng để chặn phòng cơ nên là ko đẩy đc đâu. Với cả ba cũng đã phá nát mặt kính cửa phòng con rồi nên là lát nữa ba đền con kính đi, đằng sau tấm kính là miếng gỗ dày 5m nên ko phải lo mà vào đc phòng con. Cho nên mọi người đi ăn sáng đi để lát nữa còn lấy sức đẩy cửa phòng con. Dù j hôm nay cũng đc nghỉ nên con sẽ đi chơi bye. Sau khi thay đồ xong lucy đi chơi. Đây là đồ lucy mặc( ko kiếm đc quần)

Thì bất chợt có một cuộc lạ ko biết là của ai mà lucy vẫn nghe : "Alo, lucy xin nghe! Mình đây levy thân yêu của cậu đây cuối cung mình cung xin đc ba mẹ về Việt Nam rồi đó lucy ạ. Mình đang ở khu trung tâm mua sắm của nhà cậu đây mau đến đi mình sẽ chờ cậu. Lucy mừng đến rơi nước mắt đã 12 năm nay ko có một tin tức j từ cô bạn thân cả lucy chạy nhanh ra ô - tô của mình mà phóng xe đi với niềm hân hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro