Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chế chờ Rei có lâu không, cũng gần một tháng rồi nhỉ, huhu dạo này Rei không vào thường xuyên được vì khá bận rộn.

Mà thôi kệ vào truyện thôi
--------------------------
Sau khi Natsu đánh sập cái khách sạn xong, mọi người đành phải đi tìm cái khách sạn khác để nghỉ ngơi, dù gì đã ngồi mấy tiếng đồng hồ trên tàu rồi.

Natsu và Lucy tìm được cái khách sạn tên Lucky, nhìn có vẻ quen quen, nhưng chỉ còn một phòng cuối cùng, cái đám kia bám theo lại không tìm được phòng nên phải tìm tới khách sạn kiểu truyền thống trọ một thời gian mà không biết cặp đôi kia đang làm gì.

Sau khi Natsu và Lucy vào phòng, chỉ có một cái giường dành cho một người nằm duy nhất.

- Thôi, anh nằm ở trên, để em nằm ở dưới cho.- Lucy nói.

- Không được, là một nam nhi anh phải để em nằm trên giường mới đúng.

- Không, anh nằm trên đi.

- Thôi, em nằm đi.

.......

Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng hai người quyết định nằm chung cho dù họ biết rằng cái giường rất chật chội.

-- Tui là đường phân cách --

Lucy đi vào khu suối nước nóng dành cho nữ, khu nước nóng trống trải làm cô cảm thấy hơi nuối tiếc, biết vậy rủ Levy đi chung cho vui.

Cô vừa ngồi vừa ngân nga một bản nhạc không lời.

Còn bên Natsu thì nhộn nhịp chưa từng thấy, Natsu ngồi quậy cùng với Loki, một trong những tinh linh của cô.

Đám bám theo kia hưởng thụ đến nỗi mà quên mất mục đích mình đến đây để làm gì rồi.

--------------------------------------------

Sau khi tắm suối nước nóng xong, cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng trông rất dễ thương còn cậu thì mặc đúng có cái quần thui.

Về phòng ngủ, cậu rất khôn ngoan, nhờ một người đầu bếp làm món cô thích nhất rồi dúi vào tay người đầu bếp một cái lọ có bột màu trắng tinh.

Khi đầu bếp đưa đồ ăn lên thì Lucy và Natsu ăn trưa, Natsu tránh ăn những đồ ăn mà Lucy thích, cô ăn một cách không nghi ngờ để rồi khi ăn xong, cơ thể cô nóng bừng, khuôn mặt đỏ lên, một thứ kích thích âm đạo cô làm cô rất khó chịu, tham muốn.

- Natsu... anh cho cái.... gì... vào đồ ăn.... vậy?- Lucy khó nhọc hỏi.

- Bí mật.- Natsu nhếch mép.

Natsu đưa Lucy lên giường rồi đè cô xuống, khóa miệng cô lại bằng một nụ hôn nóng bỏng, lúc đầu hơi vụng về, sau đó là một nụ hôn đầy dục vọng, cậu tách môi cô ra, dùng lưỡi khoét sạch khoang miệng cô, những chất ngọt trong miệng đều bị Natsu cuốn đi hết, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đầy dục vọng phát ra từ miệng cô.

- Um...

Cậu tiếc nuối buông cô ra, nếu hôn nữa thì cô sẽ xỉu mất.

- Làm ơn... em cần anh.- Lucy quàng tay quanh cổ Natsu.

- Em thật hư quá đi.

Natsu mút lên từng nấc thịt làm bầm tím để đánh dấu chủ quyền của mình, cởi cái áo vướng víu ra, tới những nhũ hoa mà mút cho tới khi nó nứng lên, còn một bên thì nắm bóp thỏa thích. Cứ như vậy mà lần xuống cái quần, hung hăng xé toạc cái quần.............

( Con Rei cắt cảnh H vì không biết phải ghi như thế nào nữa hihi, nếu ném đá thì ném nhẹ nhẹ thui, Rei sợ sẽ không đỡ nổi mất.)

Sau một đêm ân ái, cả hai đều mệt nhừ mà nằm xuống nệm ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Lucy tỉnh dậy, thấy khuôn mặt thâm quen kế bên liền mỉm cười nhẹ, khẽ xoa mái tóc hồng mà nhớ đến đêm ân ái bấc giác khuôn mặt đỏ ửng lên, Natsu cũng tỉnh dậy, nhìn Lucy. Cô đỏ mặt giật tay lại.

- Dậy đi Natsu, em vẫn chưa được thăm quan hết chỗ này.

Bị Lucy hối, cậu liền bật dậy, trao cho Lucy một nụ hôn chào buổi sáng. Cả hai đi xuống sảnh ăn sáng.

Vừa đi cậu vừa nhớ lại ngày hôm qua.

--------------
Trong lúc chuẩn bị lên tàu, cậu có ngửi thấy mùi thâm quen, không phải một mà là rất nhiều, như thể đang theo dõi cậu và cô, lúc lên tàu, cậu đã suy nghĩ.

" Mình hôn Lucy để cho họ thấy mình yêu cô ấy nhiều như thế nào."

Nghĩ là phải làm, cậu hôn cô rất nồng nhiệt, làm đám theo dõi kia đỏ mặt lên hết.

Rồi còn lúc hai tên côn đồ  kia tán tỉnh Lucy nữa, cậu không phải cố ý đâu mà nói câu đó, cứ nghĩ tới là đỏ mặt.

Khi đang tắm suối nước nóng với Loki, hắn lại gần cậu rồi dúi cho cậu cái lọ có bột màu trắng rồi thì thầm vào tai cậu.

" Kêu đầu bếp làm những thứ ăn Lucy thích rồi đưa cho họ cái lọ này, khi Lucy ăn xong thì nhớ thì thầm vào tai cô những lời mật ngọt."

Rồi thì câu truyện như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro