Valentine buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 7 giờ kém 20 phút, tớ choàng tỉnh dậy. Ở nhà thì tớ có thói quen ngủ tới 12 giờ trưa, nhưng ở nhà chồng nhất định phải thay đổi.

Tớ xoay sang thì thấy Natsu đã dậy từ lúc nào, trong phòng chỉ còn thoang thoảng mùi dầu thơm của nó. Hôm nay chắc là ngày trọng đại gì đó nó mới xịt dầu thơm á. Tớ đang nghĩ đến việc nó chuẩn bị đi chơi Valentine với mẹ con tớ thì tớ vui hẳn, sửa soạn lại rồi lấy cái váy điểm hoa mặc vào, tâm tình bỗng tốt lên lạ thường.

Vì tớ mang thai nên không thể sử dụng mĩ phẩm, thay vào đó tớ sử dụng các loại dưỡng ẩm lẫn son dưỡng, handmade không chì. Tóc tớ hôm nay thắt kiểu xương cá, nhìn xinh vl luôn~

Tớ xuống lầu thì thấy hớ cực kỳ luôn. Hôm nay Natsu dẫn người yêu về nhà. Tớ hơi sốc lúc đó khi nghe nó giới thiệu á nha~

Tớ cảm thấy nó và tớ ở bên nhau chỉ vì baby thôi. Sao buồn thế này? Tớ nói rằng mình mệt, cáo bệnh lên lầu. Lúc này Lisanna nhìn tớ với ánh mắt khinh bỉ, còn papa của baby của tớ cứ mãi chém gió với chị kia thôi, đâu thèm quan tâm gì tới tớ.

Mà tớ cũng khôn lắm các cậu à, mấy hôm trước ở siêu thị có khuyến mãi lớn về hàng bánh kẹo, ăn vặt... Tớ mua được lô lốc đồ ăn vặt á nên lôi ra ăn. Phòng mở máy lạnh man mát, tớ thì nằm trên giường với hộp khăn giấy, nước mắt tràn khóe mi vì xem phim Hàn. Phải công nhận nó cảm động lắm. Xem xong mấy bộ phim Hàn thì tớ chuyển qua xem phim Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ...nói chung là tớ xem nhiều phim lắm á. Xong thì tớ lăn ra ngủ tới chiều...

Một giờ chiều, tớ tỉnh dậy...Điện thoại tớ biết bao nhiêu tin nhắn rủ đi chơi nhưng chả thèm đồng ý, tớ mong được một buổi đi chơi đúng nghĩa với papa của baby của tớ...

Xuống nhà thì nhà chẳng có ai, trên bàn còn có mẩu giấy của Wendy để lại

-Chị ở nhà vui vẻ ạ! Cả nhà mình cùng chị Lisanna đi ăn trưa sẵn đi xem phim luôn! Thấy chị ngủ say nên tụi em chả dám kêu! Thôi chị ở nhà vui vẻ!

Đau lòng nặng nề luôn các cậu. Natsu nó như là yêu tớ không thể hiện rõ hay chỉ là vì trách nhiệm? Nếu vì trách nhiệm thì thôi đừng nói nữa, tớ sẽ làm mẹ đơn thân một mình, đếch sợ ai cả!

Tối đó, nó chỉ gửi một đoạn tin nhắn vỏn vẹn vài chữ

Natsu Dragneel: Vợ ở nhà đợi chồng, Lisanna bị xuất huyết dạ dày nên chồng ở lại cùng cô ấy! Chồng hứa sẽ ăn mừng Valentine bù với vợ!

Lucy Heartfilia: Không tiễn...

Chưa bao giờ tớ thấy mình đau lòng đến thế! Nếu là vợ chồng hờ với nhau thì miễn, tớ cần một gia đình hạnh phúc ấm êm cho con cái sau này á. Tớ buồn, buồn đến đau lòng, và đêm ấy tớ thức trắng để xem phim, đọc tiểu thuyết, khóc đến hai con mắt sưng húp lên...

Sáng hôm sau thì tớ đuối banh xác. Các cậu thắc mắc tại sao tớ chưa đi học có phải không? Trường tớ đang xây lại nên việc học bị đình chỉ, thế thôi.

"Này, vợ sao thế?"

Tiếng nó vang văng vẳng trong phòng...

Tớ chả thèm trả lời, buồn ngủ muốn chết đây. Bà đây đâu rảnh để tiếp chuyện

"Vợ sao thế?"

Nó hỏi lại một lần nữa

"Dạ buồn ngủ thưa cậu Dragneel!"

Tớ nói, ngáp một cái rõ dài. Tức muốn ói máu luôn đây này!

"Ờ."

Nó trả lời lại, rõ ràng vô tâm, tớ đau lòng sắp chết đây này.

Nằm ngủ tới 12 giờ trưa thì ẻm gọi í ới bảo chở đi chơi Valentine. Tớ miễn cưỡng thay đồ rồi đi theo.

Chả biết Natsu ăn cái giống gì mà sến súa thế, dẫn tớ đi hẳn vào một nhà hàng cực kỳ lãng mạn.

Hai đứa đang ăn uống ngon lành thì Natsu nhận được một cuộc điện thoại, sau đó nó lại rời đi nhanh chóng, với lý do đại loại là Lisanna tái bệnh...

Nó bảo tớ ngồi chờ...

Tớ cảm thấy rằng, năm nay, Valentine này, vốn dĩ nó chả hạnh phúc như tớ nghĩ...

Tớ ngồi chờ, và chờ rất lâu...

14/2/X911





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro