Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào quá trưa, những ánh nắng chói chang của mặt trời cùng với không khí nóng nực oi bức của mùa hè càng khiến cho người ta thêm phần khó chịu, mệt mỏi hơn .

Trái ngược với nó, bên trong một căn hộ nhỏ, toạ lạc tại một con hẻm vắng. Nơi mà ánh sáng dường như đã bị những toà nhà trọc trời kia che lấp mất chỉ còn lại vài tia nắng yếu ớt lọt qua khe cửa khép hờ bên trong căn phòng tối tăm, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiêng quạt máy chạy đều đều và tiếng thở khe khẽ của cô gái đang ngủ gục trên bàn kia....

"Tinh"

Thanh âm kỳ lạ phát ra từ chiếc điện thoại Iphone 6 màu đen huyền nằm trên đống sách vở lộn xộn đã làm phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của căn phòng.

"Tinh"

"Tinh"

"Tinh"

Và tất nhiên vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại như đang cố thúc giục chủ nhân của nó.

"Ưm"

Bị đánh thức, Lucy khẽ nhíu mày, mí mắt cũng vì thế mà trở nên hơi co lại, cổ họng khẽ kêu lên một tiếng nhỏ như mèo kêu.Đôi má vì ngủ nhiều mà thành ra hơi ửng hồng là nổi bật lên làn da trắng sáng tự nhiên của cô. Trông cô lúc này hệt như một chú mèo nhỏ, lười biếng nhưng lại vô cùng dễ thương, xinh đẹp.

Đấy là nếu như không có vết ke đang chảy dài trên miệng cùng tư thế ngủ rất ư là quý sờ tộc kia của cô. Cả cơ thể cô bao trùm lên ghế, một chân gác lên tay vịn, chân còn lại vô lực mà yên vị dưới nền nhà bừa bộn chỉ toàn giấy và rác, không khác gì chuồng heo. Còn tay thì đặt lên bụng, thỉnh thoảng tùy tiện gãi một cái...miệng thì lẩm bẩm nói mớ, y như tụng kinh chỉ có điều không biết đây là kinh sám hối hay kinh cầu tội nữa...

"Tinh" - Âm thanh từ chiếc điện thoại vẫn kêu lên không dứt.

"Tinh" - Lại thêm một tiếng nữa.

Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn nhất định, bị làm ồn như vậy, Lucy cuối cùng cũng phải mơ màng mà tỉnh giấc. Lòng thầm rủa cái điện thoại phúc hắc ngay lúc cô đang chơi mạt chượt với nhu công thì lại bị phá đám...lão ta đã thua cô mấy ván rồi, đang sắp được thu tiền..vậy mà...!

Lucy uể oải chống tay lên một vật gì đó làm điểm tựa ngồi dậy thì vai bỗng kêu ''Rắc'' một tiếng..

Có lẽ do ngủ không đúng tư thế nên thành ra người cô bây giờ toàn thân đau nhức. Vừa cử động một chút đã có cảm giác nặng nề như có hai cục tạ đè lên vai...

''Chết tiệt'' Lucy thầm ai oán kêu lên một tiếng .

Ai nói ngủ gục trên bàn là trí thức chứ ?! Cô đây chỉ là vì lười quá không muốn lên giường nằm cho hẳn hoi nên bây giờ mới phải chịu cảnh thê thảm như này thôi ! Nhất định không bao giờ ngủ trên ghế nữa!!! - Cô thầm nghĩ trong đầu cái lời thoại muôn thuở mà mình vẫn chưa bao giờ thực hiện được =.=

Đưa tay lấy chiếc điện thoại đang nằm yên vị trên chồng sách, linh hoạt gõ cái mật khẩu ngàn năm không đổi. Mệt mỏi ngáp dài một tiếng, cô nhàn nhạt liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay, mơ mơ hồ hồ không thèm đọc tên người gọi lấy một lần. Trực tiếp nhấc máy lên...

Không cần xem cô cũng biết !Chắc lại là mấy gã bán hàng đa cấp đây mà . Lần nào cũng gọi đúng giờ này, hôm thì bán dầu gội, hôm thì bán dao cạo râu,...Tệ nhất là hôm qua, bọn chúng cư nhiên dám mời cô mua...quần sịp =.= đã vậy tên chào hàng lại còn là một gã bê đê. Lúc đó cô chỉ hận không thể xé bọn chúng ra làm 3 mảnh, một phát nuốt tươi cả lũ.

Hừ hừ! Nay nợ cũ lẫn nợ mới cô sẽ tính luôn một thể cho bọn người đó được trải nghiệm cái danh ''Lucy bà chằn'' mà lũ bạn đặt cho cô còn học đại học là như nào. Há há há!!!

''Khụ khụ''

Lucy chỉnh lại giọng mình một chút, không để đối phương mở lời trực tiếp tấn công bằng giọng ca ''oanh vàng'' của mình :

''NÀY!!!!!CÁI ĐỒ ĐÁNG CHẾT KIA!!!TẠI SAO LẠI DÁM LÀM PHIỀN BÀ LÚC NGỦ HẢ???CHÁN SỐNG RỒI HẢ? HẾT THƯƠNG BA MÁ CHÚNG BAY RỒI PHẢI KHÔNG?? VẬY THÌ CŨNG ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN NGƯỜI KHÁC CHỚ...ABCXYZ...BALABOLO...''

Sau khi tuôn ra một tràng dài, Lucy thở phì phò lấy sức . Đầu dây bên kia từ đầu chí cuối vẫn im lặng bấy giờ mới lên tiếng:

''Lucy là anh! Raves đây.''

''...''

Hình như lỗ tai cô hết date rồi thì phải, làm sao có thể là...Lucy khẽ liếc về phía màn hình điện thoại kiểm tra...Ừm, hình như đúng là Raves rồi, lỗ tai cô xem ra vẫn hoàn toàn bình thường nhỉ, may q...cái con khỉ á!!!!!

Đó là Raves bạn-trai-hiện-tại của cô đấy a~

Hai tháng trước chỉ vì một chuyện cỏn con mà cô và anh đã cãi nhau một trận om xòm. Cô cũng vì thế mà luôn tránh mặt, chơi trò chiến tranh lạnh với anh. Chủ động gọi cho cô như vậy hẳn là đã biết lỗi rồi đây! Cô sẽ tạm bỏ qua lần này vậy! Cơ mà khi nãy đã để anh nhìn thấy mặt xấu của mình rồi, làm sao đây a~~~

Trong lúc Lucy còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn tạp thì đầu dây bên kia lại tiếp tục, giọng hơi khàn:

''Lucy em còn nghe không vậy...?''

''Hơ..Dạ có có!!!''- Giọng Raves hôm nay hơi ngượng ngạo và lúng túng làm Lucy cảm thấy có phần...bất an.

''Ừm, anh có chuyện muốn nói với em, Lucy ! Chúng ta chia tay đi !''

Lời anh vừa nói ra như sét đánh ngang tai, làm đại não cô như bị đình trệ. Mãi một lúc sau cô mới lắp bắp hỏi lại một cách rời rạc :''Anh..em nếu có gì không tốt anh có thể nói để em sửa mà..em sẽ không..''

''Đủ rồi, anh xin lỗi, em không có gì phải sửa cả. Anh thực ra đã yêu người khác rồi.''

Có người khác rồi ?

''Là ai..?Em không tin..''

''Là tôi !''Giọng nói trong trẻo đột nhiên phát ra khiến cho Lucy không khỏi ngạc nhiên vì đó là của...Karen- bạn thân cô.

Lucy chưa kịp định thần thì đầu dây bên kia đã vội nói tiếp bằng giọng đầy kiêu ngạo:''Ha ha! Lucy cô không ngờ mình cuối cùng cũng có ngày này phải không? Lucy Heartfilia nhà thiết kế nổi tiếng trên thương trường lại có ngày bị người yêu bỏ bởi chính người bạn thân của mình !Sao cô không nói gì nữa đi? Cảm thấy sao hả?Đau đớn không ?Haizzz.Mà thôi tôi cũng không có thời gian nói chuyện với cô nữa. Chúng tôi phải đi hẹn-hò rồi.Tạm biệt nha~''

Tút tút!

Ra vậy, giờ thì cô đã hiểu tại sao rồi. Anh ta căn bản không hề yêu cô mà chỉ xem cô như một con rối để vui đùa, đến khi chán liền tự tay vứt bỏ .Còn Karen, cô ta cũng chưa từng coi cô là bạn , nói gì đến chữ ''thân'' kia. Thật mỉa mai làm sao...

Lucy buông chiếc điện thoại xuống nền nhà, nhắm chặt mắt để cố dồn nén những cảm xúc đang dâng lên. Buồn có. Hụt hẫng có. Đau lòng có.

Vậy ra,đây là cái người ta gọi là...thất tình.

....................

''Đây là đâu?!''

_______________________________________________

Hello các men, đây là chap đầu nên ta viết dài một chút, còn lần sau chắc là ngắn hơn a ~

Mai ta phải kiểm tra rồi mà vẫn phải cố up chap cho mấy men đây=.= Ai thương ta với!!! Nhớ comment + vote nhiệt tình cho ta có thêm động lực đi mừ ahuhu!

P\s: Ta căm thù môn hóa a~!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro