Episode 7: Thật là!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy tỉnh dậy trong tình trạng nửa mở mắt nửa nhắm mắt. Cô có thể ngửi thấy một loạt mùi của thuốc và...kim tiêm!!!! Trời ơi! Là kim tiêm đấy! Cô dị ứng nhất là cái gì liên quan đến kim tiêm hay chích thuốc mê. Là vầy, hồi nhỏ, khoảng chừng 6 tuổi, Lucy phải tiêm vắc-xin phòng ngừa bệnh gì gì đó. Lần đầu nhìn thấy cái kim tiêm tuy không to lắm nhưng nhọn hoắt đang từ từ di chuyển đến, chuẩn bị tấn công. Hoảng quá, ngất luôn

(T/g: Hóa ra ngọn nguồn câu chuyện là vậy. Hố, hố. ^v^. Lucy con nít thật! - Natsu: Bùm bùm - T/g: Qua đời)

Có lẽ do nhắm mắt quá lâu nên khi tiếp xúc với ánh sáng đèn điện chói chang như thế này khiến cô bất chợt không quen. Còn chưa kịp định thần hoàn toàn, bên cạnh đã vang lên tiếng của cô gái tóc đỏ Erza Scarlet

-M..mọi người! Lucy tỉnh, L..Lucy tỉnh r...rồi! Lucy tỉnh rồi!!!

-Hả!? Thật không!? Tránh ra coi nào! - Là tiếng Natsu

Cô nghe thấy tiếng Natsu rồi. Phù, vậy là cậu ấy không sao. May quá! Lucy thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt dần dần có thể thích nghi với ánh sáng này. Cô có thể thấy rõ mọi thứ rồi. Và, thứ mà cô thấy đầu tiên là khuôn mặt lo lắng của Natsu...

-Natsu...may quá. Cậu không sao rồi...

-Đồ ngốc! Cô là heo hay sao mà có thể ngốc đến mức này chứ! Tưởng tôi là ai? Con nít lên ba à? Cô nghĩ tôi là cái loại người giận dỗi bỏ đi chỉ vì mấy thứ vụn vặt như cái lời hăm dọa của ông thầy chết tiệt đó sao!? - Natsu đang rất tức giận

-Mi...mình... xin...lỗi...hức....mình...hức....khô....không có....hu hu hu - Lucy òa khóc 

Đúng lúc này chị Er đi vào. Và, tất nhiên, trông thấy cảnh đó thì máu anh hùng của chị ấy nổi lên. Rồi, với một âm lượng "cực cực đại của đại nhỏ", Erza Scarlet tóc đỏ "nói" với Natsu còn đang lúng túng không biết làm sao với trường hợp này

-Natsu!!!!! (ư ư ư ư.....tiếng vang) - Giọng nói này không phải người, thật sự không phải!

[T/g:(Toát mồ hôi hột) E..em só rì chị Er. Tha cho em á á á...!!! - Er: Cho chừa - T/g: Linh hồn vất vưởng]

-Er..Erza! - Natsu hoàn toàn đứng hình. Tay cậu bây giờ toàn mồ hôi lạnh

-Cậu làm gì Lucy vậy hả!? - Erza ánh mắt hình viên đạn nhìn Natsu đang run cầm cập. Trong đầu cậu giờ toàn nghĩ: Chết rồi, con quái thú trong bà Er này nổi dậy rồi. Hu hu....

[T/g: Ôi, tội nghiệp Nat quá. Ui ui, lại đây chụy thương nà - Natsu: Hu hu tác giả ác độc. Toàn viết bà Er đó bắt nạt Nat thui. Hic hic - T/g; Thôi mà. L.A (tên thật của tác giả viết tắt) cũng khổ tâm lắm chứ. Tại bà Er đó bắt L.A làm - T/g & Natsu: ôm nhau khóc =.= - Kết quả: bị bà Er đánh bay mỏ (vì tội nói trúng tim đen bả ấy mà. Đồ độc tài tài tài...]

-Có làm gì đâu. Chỉ là nói không cần lo nữa thôi. Vậy mà khóc nức nở vậy đó. Bó tay - Natsu quá gian!

-Hừ! Chị mày không thể tin được điều mày nói đâu. Tránh ra! Nào nào, Lucy à, nín đi. Có chị Er ở đây, ông Trời có cho thêm 10 cái gan nữa, thằng Natsu lửa thối đó cũng chẳng dám bắt nạt Lu của chị. Ừm, nín nào, ừm. Nói cho chị biết đi (vừa nói vừa chỉ chỉ qua bên này làm cho Nat mới ngồi xuống ghế đã có cảm giác tỷ tỷ cây kim đâm vào mông), lời tên đó nói vừa nãy có đúng không? 

 Eo ôi, sởn gai ốc chết đi được. Biết sao không? Là vì bả vừa cười vừa nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nói sao ta...A! Như rót mật vào lời nói. Đối với người khác thì kiểu nói này sẽ làm say mê lòng đối phương. Còn với bà Er thì khác! Chẳng khác gì một lời hăm dọa: Nếu không nói thật ra thì you sẽ chết! Đó là lý do mà tác giả sắp bị ngộ độc văn chương đây >.< (SOS)

-Dạ...có hơi khác một chút ạ. Ừm, cũng không phải. Cậu ấy đã nói như thế này...ưm ưm - Natsu với tốc độ ánh sáng đã bịt miệng Lucy thành công nhưng thay vào đó lại bị một chưởng của Erza (bay ra ngoài cửa sổ)

-Em kể tiếp đi - Erza lại cười! Kinh khủng!

-Dạ. Cậu ấy đã nói bla bla bla %$&*%$^&....... Đầu đuôi sự việc là như thế đó ạ - Lucy thành thật quá đáng thể! Tội nghiệp Nat (đời ta coi như tiêu luôn lá lá)

-Ồ. Em nghỉ ngơi tiếp đi. Chị cần xử lý một số việc - Một nụ cười không thể nào ám ảnh hơn được nữa. 

-Vâng ạ. Cho em gửi lời đến Natsu là em thật sự xin lỗi. Vừa nãy khóc nên chưa thể xin lỗi một cách đàng hoàng được. Nói cậu ấy là em muốn mời cậu ấy và tất cả mọi người trong lớp một bữa cơm nhé! 

-Không cần phải mời đâu, cô bé ngốc à! Còn lời xin lỗi...Ừm, chị thấy em tự đi nói thì có thành ý hơn đấy! Nhờ khác biểu thị cho sự trốn tránh. Không tốt đâu Lu. Phải giữ thật chặt nhé! Bái bai

Chưa để Lucy nói lời tạm biệt, Erza đã chạy biến như cơn gió. Nhưng mà, câu nói cuối cùng của chị Er là có ý gì nhỉ? Phải giữ thật chặt cái gì? Thọi, dẹp. Đi ngủ

        ___________End chap 7____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro