Chương 1 : Tạm Biệt và Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy . Chúng cùng nhau trêu đùa và tung tăng nhảy múa ở trên chiếc giường có cô gái tóc vàng đẹp như mặt trời vậy , cô ấy dần dần mở mắt ra hứng những ánh nắng đang vui ca bên ngoài

- Hmm sáng rồi sao_ Cô vừa ngáp vừa nói

Cô ngồi dậy và bắt đầu đi vệ sinh cá nhân . Hôm nay cô phải về nhà người yêu ra mắt nhưng tiếc hay anh ấy bận đi công tác nên sẽ về trễ nên cô đành đi một mình vậy vì lỡ hẹn hôm nay với gia đình anh rồi . Sau khi vệ sinh cá nhân cô bước xuống lầu để ăn sáng .

- Xin chào mọi người ! Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ_ Cô vui vẻ chào mọi người

Cô vừa xuống lầu chào hỏi mọi người . Mọi người nhìn cô không chớp mắt . Hôm nay  cô quá rất xinh đẹp , đẹp hơn mọi ngày nữa vì do hôm nay là ngày đặc biệt nên cô phải ăn diện hơn chút

- Xin chào tiểu thư Lucy , chúc cô buổi sáng tốt lành_ Những người hầu cùng đồng loạt niềm nở chào cô .

Cô chỉ mỉm cười rồi gật đầu ngồi vào bàn ăn buổi sáng của mình cô vừa ăn vừa xem Facebook coi những thứ linh tinh xem và không biết hôm nay có gì mới không . Đang ngồi ăn uống vui vẻ cô nhìn vào đồng hồ đã 8:30 rồi , trễ mất rồi cô phải qua nhà người yêu nữa cô nhanh chống ăn xong buổi sáng tắt điện thoại và chạy ra ngoài cửa .Cô chạy tới xe mà tài xế đã đậu sẵn ở đấy . Cô bước vào và chào tài xế

- Cháu chào bác ! Bác chở cháu đến biệt thự nhà ba mẹ anh Rio nhé_ Cô nói xong nở một nụ cười tươi tắn nhìn bác

- Vâng thưa tiểu thư_ Bác tài xế chững chạc cười rồi trả lời cô

Trên đường đi cô hồi hộp vô cùng vì cô sắp gặp gia đình của Rio . Đúng vậy đó là người yêu cô , cô và anh ấy đã quen nhau được một 2 năm rồi . Lúc đó gia đình anh cơ cực lắm nhưng cô vẫn chấp nhận quen anh vì thấy được sự chân thành anh dành cho mình rồi cô cùng anh lập nghiệp vì trí thông minh của cô nên cô giúp đỡ anh rất nhiều từ một chàng trai không có gì trong tay bây giờ đã có cơ ngơi đồ sộ . Trên đường tới nhà anh cô cứ ngồi cười và suy nghĩ về những kỉ niệm , hạnh phúc trải qua cùng anh . Đến bây giờ khi anh được như vậy khiến cô rất hạnh phúc vì giúp đỡ anh nên cô được sống cùng anh cùng trải qua nhiều kỉ niệm  , cuộc sống cứ màu hồng như thế đấy . Suy nghĩ một hồi thì cô cũng tới được nhà ba mẹ anh . Nơi đây là một ngôi biệt thự lớn gấp đôi nhà cô và anh ở hiện tại , phong cách dù có phần hơi giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng của nó . Cô mở cửa bước xuống xe thì đã có hai vệ sĩ cung kính chào cô

- Xin chào tiểu thư Lucy , phu nhân đang chờ cô ở bên trong_ Vệ sĩ

- Vâng ! Vậy tôi xin phép vào_ Cô mỉm cười rồi được hai vệ sĩ đẩy cửa cho vào.

Cô bước từng bước vào cửa chính của ngôi biệt thự . Bước vào cô thấy có một người phụ nữ trong lớn tuổi cũng khoảng 50 đổ lên đang ngồi trên sofa kế bên có một người con gái trong có vẻ trưởng thành . Dường như cả hai người biết sự xuất hiện của cô họ liền nhìn về phía cửa vui vẻ

- Cháu là Lucy nhỉ?_ Người phụ nữ lớn tuổi nhìn cô cười rồi bảo

- Em mau vào đây đi nè_ Cô gái nở một nụ cười niềm nở nhìn tôi rồi quắt tay kêu cô vào trong

- À dạ_ Cô bối rối cởi giày rồi bước vào . Cô bước từng bước tới chiếc ghế sofa đối diện họ rồi ngồi xuống

- Con là Lucy đúng không ? Ta là mẹ của Rio Royal còn đây là chị của thằng bé tên là Ria Royal_ Phu nhân Royal vừa nói vừa chỉ vào cô gái ngồi bên cạnh

- Chào em , rất vui vì gặp em_ Ria vui vẻ bảo

- Dạ , cháu tên Lucy Heartfilia rất vui gặp bác và chị Ria ạ_ Cô cười tươi nói

- Ấy , gọi bằng mẹ đi nào ! Gọi bằng bác nghe xa cách quá dù gì sau này con và Rio cũng sẽ đến với nhau . Bác rất biết ơn con Lucy à nhờ con mà con trai bác thành đạt cũng nhờ con mà cuộc sống gia đình ta không còn khổ sở nên ta thương con như con trong nhà vậy đấy nên là hãy gọi ta tiếng mẹ đi nào_ Phu nhân Royal nhẹ nhàng bảo

- Dạ..mẹ_ Cô ngại ngùng mà kêu một tiếng "mẹ" khiến cho Phu nhân rất hài lòng

Cả ba người cứ ngồi cười đùa nói chuyện với nhau mà quên mất thời gian . Họ như là chị em lâu ngày không gặp vậy nói chuyện rất khớp đến khi cả ba bắt đầu đói bụng rồi thì mới ngưng được cuộc trò chuyện . Họ chuẩn bị đứng dậy và đi ăn trưa thì bên ngoài có tiếng xe và tiếng nói chuyện của ai đó bên ngoài , cả ba người cùng ra ngoài xem ai thì một giọng quen thuộc vang lên . Là giọng của Rio anh đến thật đúng lúc vừa lúc cả ba người định ăn trưa nhưng có hình như bên cạnh anh có một người phụ nữ nữa . Họ vui vẻ nói chuyện như thể đã lâu rồi mới gặp lại , cô gái đó cứ ôm lấy cánh tay của anh vừa cười vừa nói gì đó rất vui đến khi cả hai bước tới cửa chính thì mới phát hiện ra ba người bọn họ

- Ah , mẹ chị hai ! Con mới về_ Rio vui vẻ nói

- Con xin chào bác và chị ạ !_ Cô gái ấy cuối đầu chào

- Ừ , sao con tới trễ vậy ? Biết mẹ và Lucy đợi rất lâu không hả thằng nhóc này_ Bà khó chịu nhìn cô gái rồi quát anh

- À à con xin lỗi_ Rio nhìn bà một cách hối lỗi

- Đúng là nghịch tử , rồi cô gái này là sao? Sao ôm tay con cứng ngắt thế ?_ Bà nghiêm túc hỏi

- Mọi người vô nhà đi rồi con giải thích_ Rio

Cô cứ đờ người ra nãy giờ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra đến khi hoàn hồn lại thì mọi người đã đi đến sofa ngồi . Cô thấy thế cũng đến sofa ngồi đối diện Rio và cô gái đấy

- Nói đi là sao?_ Ria nãy giờ im lặng cũng lên tiếng hỏi

- Con và Mya sẽ kết hôn với nhau_ Rio đan tay vào với cô gái tên Mya giơ lên cho cả ba người thấy

Cô như sốc không nói nên lời nhìn Rio đầy khó hiểu . Trong lòng như nổ tung tới nơi chỉ muốn hét lên khi nghe những lời Rio nói ra

- Anh...nói gì? Ý..anh là sao?_ Cô mấp mấy gương mặt hiện lên sự khó hiểu

- Em nghe không lầm đâu Lucy , anh thương Mya . Có lẽ em sẽ trách anh nhưng anh xin lỗi , Mya là người yêu cũ khi chia tay vì sự hiểu lầm . Sau khi chia tay thì anh gặp em và quen em vì tính em rất giống cô ấy nhưng anh đã lầm em với cô ấy khác biệt hoàn toàn chỉ là anh đang nuôi hy vọng đôi khi anh đã cố gắng quên đi nhưng không thể anh xin lỗi trong tim anh vẫn khắc ghi bóng hình của Mya_ Rio trầm mặt nói

- Bao lâu rồi?_ Cô cúi mặt xuống để mọi người không thấy cô khóc . Cô đang khóc nổi đau dâng lên tột độ khiến cô không thể kiềm chế được nữa

- 1 tháng rồi . Lúc đó anh gặp lại cô ấy rồi anh giải thích những hiểu lầm mà cô ấy khuất mắt , rồi cả hai quyết định cho nhau cơ hội vì anh biết được cô ấy còn yêu anh_ Anh nhẹ giọng trả lời

- Cái thằng kia mày đang đùa với chị đấy à ? Lucy bên cạnh mày bao dung yêu thương cứu cả nhà này bây giờ mày trả ơn kiểu đó hả_ Ria bực bội đứng dậy

- Mày... Tao chả biết nói sao thằng con trai ngu xuẩn, biết vậy tao đẻ trứng ăn thì hơn_ Phu nhân Royal tức giận quát anh

Cả hai người họ cứ quát tháo anh nặng nhẹ với anh còn cô cứ ngồi im lặng trái tim cô như vỡ từng mảnh nó rơi xuống một cách đau đớn . Nước mắt thi nhau chảy từng đợt , cô như không còn sức sống nữa nổi đau nó cứ đùa cợt với bản thân cô mãi đến cô khóc mãi thôi khóc vì người cô thương phản bội cô khóc vì gia đình anh quá đối tốt với cô nhưng cô không thể thành con dâu nhà họ . Cô kiềm nén đi nổi đau và đứng dậy

- Đủ rồi !! Tôi với anh chính thức chia tay từ giờ chúng ta đừng gặp nhau và đừng liên lạc nữa , tôi sẽ dọn đi khỏi nhà anh . Con cảm ơn bác và chị đã bảo vệ con nhưng con phải đi đây tạm biệt_ Cô quay qua nhìn Phu nhân Royal và Ria sau đó ngước lên nhìn anh giơ tay tát anh một cái rõ đau

- Đây là những gì tôi trả anh_ Nói rồi cô chạy đi

Cô chạy ra khỏi ngôi biệt thự và bắt một chiếc taxi đi về biệt thự của Rio . Trên đường cô vô hồn suy nghĩ nhiều lắm suy nghĩ nhiều đến mức cô chỉ muốn buông xuôi mọi thứ , bác tài xế như nhìn được sự buồn bả của cô bác hỏi

- Buồn vì tình yêu sao?_ Bác tài xế ôn hoà hỏi

Cô im lặng không đáp . Hành động đó đủ khiến bác tài xế hiểu cô đang gặp vấn đề gì

- Tuổi trẻ bây giờ gặp xíu đã như thế rồi sao? Cháu biết không đôi khi ông trời cố ý làm ta phát hiện ra điều gì đó không phải để ta buồn mà vì cảm thấy ta bị lừa dối quá đáng thương nên chỉ dẫn cho chúng ta thấy . Nào cháu gái những tổn thương mà cháu đang nhận lấy hãy coi nó là một bài học đi việc thất bại trong tình yêu hay bất cứ chuyện gì đôi khi cũng là bước ngoặt lớn để cháu bước vào một chương mới . Hãy sống hạnh phúc ở chương mới hoàn thiện bản thân và bên cạnh những người thân yêu của mình_ Bác tài xế nhìn cô cười nhẹ

(  Đoạn "Đôii khi...chúng ta thấy" ở trên google) *bí idea nhưng thấy câu này rất hay hợp tâm trạng Lucy nữa nên cho vào*

Sau khi nghe những lời này cô như ngộ nhận ra vậy những lời nói của bác như xoa dịu đi nổi đau trong lòng cô . Có lẽ cô nên bắt đầu chương mới một chương không có anh và nó sẽ là nơi hạnh phúc của cuộc đời cô và người thân của mình . Tim cô chợt nhói nhẹ vì nhắc về họ từ lúc quen anh vì yêu anh sâu đậm mà quên mất đi gia đình của mình . Từ bé cô là một đứa tham học cô tham học hỏi những thứ mới lạ khám phá nhiều thứ vì miệt mài học tập mà cô chẳng kết bạn với ai chỉ có người thân là gia đình . Sau khi tốt nghiệp một trường cấp ba ở Hiroshima thì cô theo học ngành ngôn ngữ anh ở Tokyo cô rất thích học hỏi nhiều tiếng khác nhau nên cô chọn ngành này . Từ năm 18 tuổi một mình cô bước lên Tokyo không bạn không người thân , học ở một ngôi trường nổi tiếng và nhận xuất học bổng vô cùng giá trị . Cô tự hào những thành quả bản thân gặt hái được , IELTS của cô ở 8.0 ngoài ra cô còn học nhiều tiếng khác như Trung , Hàn , Nga , Pháp , Ý . Sau khi ra trường cô gặp Rio và quen anh ta trong thời gian quen và giúp đỡ Rio cô có xin ba mẹ học thêm ngành kinh doanh để giúp đỡ anh chỉ trong vòng một năm cô đã có thể hoàn thành chương trình . Trong thời gian đó cô vừa học vừa cố gắng giúp Rio nên cô gấp rút học lên rất nhiều nên chỉ vỏn vẹn một năm cô đã xong . Lúc đấy vì cô quá yêu và anh ta mang lại cho cô cảm giác thế nào là yêu và có một người bạn và cũng là anh ta cho cô biết nổi đau của sự phản bội , nổi đau của tình yêu . Bây giờ có lẽ cô nên quên đi mọi thứ làm lại từ đầu .

- Cháu sao vậy nhìn có vẻ đang suy nghĩ gì nhỉ?_ Giọng bác tài xế vang lên khiến cô trở về thực tại

- Vâng ! Cháu suy nghĩ về những lời bác nói ,  đúng thật cháu nên quên đi hoàn thiện bản thân hơn và bên cạnh người thân nhưng...có lẽ cháu không thể bên họ vì cháu đã bỏ họ đi 6 năm rồi_ Mặt cô trở nên đượm buồn

- Cháu gọi cho họ thử đi ta tin họ vẫn bên cháu mà_ Bác tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu

Gọi ư? Cô cứ chần chừ mãi cô đã rời khỏi căn nhà đấy đã 6 năm rồi . Căn nhà đầy ấp những tuổi thơ bên cạnh họ . Căn nhà luôn tràn ngập sự yêu thương đối với cô , luôn quan tâm và yêu thương cô thế mà cô lại đi 6 năm ngoài cuộc gọi muốn học tiếp ngành kinh doanh ra trong 6 năm không một cuộc gọi không một tin nhắn . 4 năm học đại học và 2 năm vừa học vừa quen Rio cô không hề liên lạc với gia đình . Gia đình của cô tuy ở mức khá giả nhưng mà lo cho cô thương cho cô vậy mà cô lại làm vậy với họ , cô còn nhớ người mẹ Layla Heartfilia của cô luôn yêu chiều lắng nghe cô , ba Jude Heartfilia luôn cứng rắn nhưng sau lưng luôn che chở cô , người anh trai Sting Heartfilia của cô dù rất đáng ghét hay trêu ghẹo cô nhưng luôn là người nuông chiều quan tâm cô , người chị dâu Yukino như người bạn của cô luôn lắng nghe và tâm sự bầu bạn với cô .

- Nào con hãy gọi đi_ Bác tài xế nhỏ nhẹ nói

Cô cầm điện thoại lên điện cho mẹ . Ngay lập tức đầu dây bên kia liền bắt máy . Vẫn âm thanh đó vẫn tiếng nói đó nó khiến cô bật khóc

/Mẹ nghe Lucy/_ Layla vui vẻ nói

/Mẹ..hức..con nhớ mẹ/_Cô vừa khóc vừa nói

/Mẹ cũng nhớ con , con sao vậy khóc à/_ Layla lo lắng hỏi

/Không có con không khóc/_ Cô nén nước mắt lại rồi nói

/Làm mẹ lo chết đi được đấy mà cô nương bỏ tui lâu vậy rồi đòi nhớ tui hả/_ Layla cười rồi ghẹo

/Con biết lỗi rồi , con xin lỗi mẹ và gia đình mình/_ Cô nhẹ giọng đáp

/Lucy ngoan , được rồi không ai giận con đâu . Thôi con nghĩ ngơi đi nè/_ Layla nói

/Dạ mẹ/_ Cô vui vẻ đáp lại

Sau khi cúp máy cô gạt đi những giọt nước mắt rồi nhìn lên bác tài xế

- Ổn hơn rồi chứ?_ Bác tài xế

- Dạ con cảm ơn bác rất nhiều_ Cô cười với bác

Bác không nói gì chỉ im lặng rồi tiếp tục lái xe . Đột nhiên điện thoại cô ting lên mở điện thoại ra là tin nhắn của chị Yukino

'Lucy , em có chuyện gì không ổn hả chị nghe mẹ nói' Yukino

Cô bất ngờ vì chị Yukino biết việc này cô chẳng biết nói sao với chị nữa cứ nhìn những dòng tin nhắn đó mãi , bỗng điện thoại ting lên một cái nữa

'Mẹ bảo với chị có gì đó lạ với em , không sao cứ tâm sự với chị . Chị sẽ lắng nghe em' Yukino

Cô đọc được những dòng tin nhắn như chữa lành đi vết thương bên trong cô vậy đúng chỉ có mẹ chỉ có gia đình thương yêu cô nhất mà thôi

'Dạ tối em sẽ kể chị sau , em cảm ơn chị nhiều lắm' Lucy

'Cảm ơn gì chúng ta là người một nhà mà' Yukino

'Dạ hì hì , chị ơi em nhờ chị một việc được không?' Lucy

'Sao em?' Yukino

'Chị kiếm giúp em một căn chung cư với mốt em dọn qua bển ở' Lucy

'Chỗ ở hiện tại bị sao hả em?' Yukino

'Một chút rắc rối thôi ạ , em sẽ kể sau' Lucy

'Ok em' Yukino

Tâm trạng cô cũng ổn hơn rồi trên đường đi cô cũng đã vui vẻ hơn . Bác tài xế nhìn cô vậy cũng vui lây theo . Sau khi đi quãng đường dài và nhiều chuyện xảy ra cô cũng tới được ngôi biệt thự Rio và cô đã bên nhau . Cô bước xuống người hầu trong nhà chạy ra đưa vali cho cô . Bác tài xế giúp cô bỏ vali vào cóp xe rồi vội vàng lên ghế lái . Trước khi bước lên xe cô ngoảnh lại nhìn căn biệt thự lần cuối

-"Tạm biệt anh , tạm biệt những kỉ niệm em đi đây"_ Cô suy nghĩ rồi cười nhẹ

Bước lên xe cô nhờ tài xế chở đến một khách sạn ở một hôm vì bây giờ cô không còn chỗ nào để đi . Đến nơi trời cũng đã tối rồi . Sau khi bước xuống xe tạm biệt bác tài xế cô nhận phòng , tắm rửa thay đồ và cô điện cho Yukino kể hết những chuyện xảy ra với bản thân kể những gì mình trải qua .

Có thể nói đêm hôm đó cô khóc nhiều lắm nhiều tới mức mắt cô xưng húp cả lên nhưng cũng sau hôm đó thì đó là lần cuối cùng cô khóc vì anh và cô sẽ buông bỏ anh . Tạm biệt và Bắt đầu lại một cuộc sống mới

_______________________________________

Lưu ý : là mình chỉ đăng ở Wattpad và Mangatoon còn bất cứ app nào hay web nào kh phải do mình đăng

Mangatoon của mình : Regina ume Drahar , Nalu 💗
Wattpad của mình : @LThihongdao

Có góp ý gì cứ comment cho mình biết và chỉnh sửa thêm nhé !

Cảm ơn rất nhìu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro