Chapter 2: Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm nay đầy sao. Gió lùa qua những cột buồm to tướng rồi len vào mấy lọn tóc hồng rối xù của hắn, lướt qua đôi đồng tử màu xám nhạt đang chứa đựng những suy nghĩ miên man.

Natsu Dragneel không hiểu vì lý do gì mà cô gái tóc vàng đây lại muốn đi theo hắn đến vậy. Cô ta không giống loại phụ nữ phát cuồng vì một tên đàn ông điển trai nào đó. Hiển nhiên, trông cô ta cũng chẳng phải loại người thiếu thốn đến mức cướp của để đổi cái ăn. Có trời mới biết được! Phụ nữ là loại sinh vật khó hiểu nhất trên đời.

- Vì sao cô lại muốn gia nhập vào băng nhóm bọn ta? - Hắn cất lời.

- Tôi chán cái dinh thự tù túng và bọn người hầu chết tiệt của mình lắm rồi!

- Dinh thự? - Có một thoáng ngạc nhiên hiện lên nơi đáy mắt của hắn. - Cô xuất thân từ quý tộc à?

- Ngươi không cần quan tâm đến điều đó đâu. - Tóc vàng gằn giọng. - Quá khứ rồi. Bây giờ thì tôi đã là hải tặc.

- Cô có biết cuộc sống của hải tặc không thích hợp với các nàng tiểu thư?

Natsu lừ mắt. Hắn chả còn lạ gì với những quý cô õng ẹo nửa mùa với lắm sở thích khác người và phiền nhiễu. Biết đâu được, tối hôm nay cô ta đang có nhã hứng ra biển phiêu lưu, sáng hôm sau lại đòi quay về đất liền ngay lập tức? Thế thì hắn lại phải đối mặt với cái án tử lủng lẳng trên đầu kia à? Một lần là quá đủ rồi. Tử thần không phải là một kẻ thích giỡn chơi.

- Tôi biết. Nhưng vẫn muốn tham gia đấy. - Cô ta quả quyết. - Thà chết giữa chặng đường đi tìm kho báu, còn hơn sống nhạt nhòa trong căn phòng kín như bưng.

Natsu không hỏi thêm gì nữa. Tóc vàng cũng chẳng nói gì. Cô mân mê cánh cung trên tay, đuổi theo những dòng suy nghĩ của riêng mình. Sinh ra đã là con gái của bá tước Heartfilia, nghiễm nhiên cô bị giam cầm nơi dinh thự, làm bạn với các loại trang sức lấp lánh, mặc trên người bao nhiêu váy áo đắt tiền, và hơn thế nữa, học thuộc lòng tất cả các loại khuôn phép quy củ của giới thượng lưu. Cô chán ngấy cái việc phải gò mình trong những chiếc corset chật chội để có một vòng eo "đạt chuẩn". Cô luôn tìm cách trốn khỏi những buổi học khiêu vũ để tự do trên lưng ngựa rong ruổi khắp thảo nguyên, dù ngay sau đấy là những hình phạt mà người cha đáng kính ưu ái ban cho.

Có lẽ tóc vàng sẽ mãi mãi chấp nhận việc làm một nàng tiểu thư của gia tộc Heartfilia, cho đến khi cô tìm thấy lá thư của mẹ mình ở thư phòng. Phong bì đã ngả vàng, nét mực cũng phai màu đi hẳn, nhưng cùng với đó là bí mật động trời được hé lộ: cô có một người anh trai. Heartfilia có lẽ là gia tộc duy nhất trên đất nước này theo chế độ mẫu hệ, và điều này đã khiến người cha đáng kính kia sinh dã tâm hãm hại mẹ để nắm hết mọi quyền hành. Hẳn là mẹ muốn cô cùng anh trai trả thù cho mẹ. Nhưng biết tìm anh trai của cô ở đâu, khi mà anh ta đã bỏ đi từ khi cô còn nhỏ tí kia chứ?

- Ta chưa biết tên cô.

Giọng nói của tên thuyền trưởng tóc hồng kéo cô thoát khỏi dòng hồi tưởng. Tóc vàng suy nghĩ một lúc rồi đáp lời:

- Tôi là Lucy. Chỉ cần biết thế thôi.

- Ngoài bắn cung ra, cô không còn tài lẻ nào hết à?

- Tôi biết một chút về thiên văn học.

- Cô đem theo gì cho chuyến đi?

Cô gái mở túi lấy các thứ mình mang theo cho Natsu xem. Tên thuyền trưởng nở một nụ cười hài lòng. Cô gái này không phải là một tiểu thư yểu điệu như hắn nghĩ. Vì sao ư? Trong túi của cô ấy là những thứ cần thiết cho chuyến đi dài trên biển. Ngoài ra, cô ấy còn trang bị thêm một khẩu súng nhỏ ở thắt lưng và bộ cung tên đeo trên vai. Hơn hết thảy, cô ta có mang theo tiền. Rất nhiều tiền!

- Chuẩn bị rất chu đáo đấy, Lucy. Nhưng ta vẫn phải nhắc lại, cuộc sống của hải tặc không đơn giản như trò chơi của bọn trẻ chưa từng đặt chân lên thuyền như cô đâu!

Con thuyền cập cảng tây nam. Natsu Dragneel có thể thấy hầu như tất cả những thủy thủ đoàn trung thành của hắn đang reo hò và nhanh chóng trèo lên thuyền. Khi tất cả mọi người đã đặt chân trên boong tàu và hô vang tên hắn, lá cờ hải tặc kiêu hãnh tung bay trên đỉnh cột buồm cao nhất. Băng hải tặc hào hứng dong buồm ra khơi.

- Gray, gọi Gajeel lên đây, bảo hắn rằng ta muốn sửa chữa lại con tàu này một chút.

Gray gật đầu, bước nhanh xuống khoang thuyền. Các thủy thủ đoàn đang choáng ngợp bởi những căn phòng sang trọng, háo hức tranh nhau chỗ ngả lưng. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, bọn chúng chưa bao giờ được nhìn thấy chứ đừng nói gì là ngồi hẳn trên chiếc giường êm như nhung này. Tủ quần áo đầy những bộ trang phục đẹp, chưa kể mấy món châu báu quý giá có thể giúp chúng thỏa mãn cơn thèm rượu suốt một tuần liền. Nhưng vì chưa có lệnh của thuyền trưởng, chúng không dám giành lấy làm của riêng. Trước mắt là đi ngủ trước đã, bởi có thể sáng hôm sau chúng phải làm việc quần quật cả ngày.

Lucy trèo lên cột buồm, ngắm nhìn những vì sao đang nhấp nháy trên bầu trời. Ánh trăng soi vào khuôn mặt thanh tú của cô thứ ánh sáng dìu dịu, khiến nó trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Có cơn gió vờn nhẹ qua suối tóc vàng, đưa hồn cô bay mãi cùng những suy nghĩ miên man. Mặt dây chuyền trên cổ phản chiếu ánh trăng lấp lánh. Lucy nhắm mắt, tưởng tượng ra khuôn mặt của người anh trai trong tiềm thức. Cô dám cá rằng anh có mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm như đại dương bao la. Anh dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ. Anh sẽ che chở và bảo vệ cô khỏi những hiểm nguy. Hơn thế nữa, anh sẽ cùng cô trả thù cho mẹ. Hẳn rồi!

"Chắc chắn ở một nơi nào đó, anh cũng đang ngắm những ngôi sao này. Sting Heartfilia, anh có đang nghĩ về em, như em nghĩ về anh không?"

*

Sáng tinh mơ, con thuyền trở nên ồn ào và náo nhiệt đến khó tả. Natsu ra lệnh bọn thủy thủ mang hết váy vóc và trang sức trong tất cả các phòng đặt lên boong tàu, sau đó giao cho một cô gái nhỏ nhắn đi sắp xếp phòng cho các thuyền viên. Một toán thủy thủ khác lo nhiệm vụ gấp những bộ quần áo đắt tiền kia vào các rương lớn rồi mang vào kho chứa. Bọn chúng sẽ đem bán đống quần áo ấy để lấy tiền hoặc lương thực. Một số phòng được dọn dẹp và sắp xếp lại để phù hợp cho từng công việc của các thuyền viên cấp cao. Lucy nghe loáng thoáng bọn chúng gọi đấy là các Azh hay gì đấy. Làm hải tặc thôi, có cần phức tạp đến thế không?

Sau một tuần, cuối cùng mọi việc cũng đâu vào đấy. Natsu Dragneel và các thủy thủ đã hoàn tất việc sửa tàu. Chiếc du thuyền của bá tước Dreyar quá cố được đổi tên thành Red Sparrow – con sẻ đỏ của biển – thứ sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng vào giấc mộng bá vương của những kẻ hảo vọng. Con thuyền bắt đầu cuộc hành trình và thu nạp thêm những thủy thủ mới. Chuyến phiêu lưu bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Natsu gọi Lucy lên boong thuyền. Khi cô xuất hiện, cả con thuyền trở nên ồn ào đến khó chịu. Bọn chúng xầm xì bàn tán về cô gái tóc vàng lạ hoắc, tò mò về xuất thân và lý do khiến cô bước chân vào con đường này. Natsu dẫn cô về phía những thủy thủ vừa trải qua kì huấn luyện gắt gao, lên tiếng:

- Đây là Lucy, thành viên mới của thuyền chúng ta. Cô ấy có công rất lớn trong việc cứu chúng ta thoát khỏi hải quân và cướp được con thuyền này. Một điều thú vị nữa, Lucy xuất thân từ quý tộc.

Khỏi phải nói mọi người ngạc nhiên đến mức nào. Rất nhiều lời bàn tán nối nhau tạo thành một không khí ồn ào sôi nổi. Một ả tóc đỏ với đôi mắt sắc lạnh và thần thái kiêu ngạo khẽ liếc sang thành viên mới, cười nhạt:

- Erza Scarlet.

- Chào cô, Erza. - Lucy chìa tay ra phía trước, nhưng không nhận được tín hiệu hồi đáp từ người đối diện nên đành cười trừ mà buông tay.

- Mong rằng trong đầu ngươi không có suy nghĩ về sự phản bội.

Hơi thở cùng chất giọng lạnh băng phả vào tai Lucy khi ả ta đi ngang khiến cô vô thức rùng mình. Tại sao trên đời này có thể tồn tại một người đáng sợ thế chứ? Mái tóc dày đỏ tựa máu chảy dài trên lưng áo ả. Đôi môi đỏ căng mọng, kết hợp với ánh mắt sắc như gươm tạo nên một phong thái lạnh lùng băng lãnh mà chưa ai sở hữu. Nơi thắt lưng ả giắt một thanh kiếm dài với phần chuôi nạm đá đỏ, sáng lấp lánh mỗi lúc ả bước đi. Và phải xem cái dáng Erza đi mới thấy được hết sự hài hòa giữa kiêu ngạo và mạnh mẽ nơi nhân cách ả. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Erza Scarlet đã khiến cho Lucy phải dè chừng và kinh nể.

- Tôi là Gray Fullbuster. Chắc không cần giới thiệu nhỉ?

Anh chàng tóc xanh bắt tay cô, và Lucy đáp lại bằng một nụ cười. Hôm nay anh ta mặc trên người một bộ trang phục màu đen, với cái áo khoác hờ trên vai tôn lên nét quyến rũ vốn có. Cảm giác bây giờ chẳng khác lúc cô cứu anh ra khỏi ngục tối là mấy: một anh chàng niềm nở và nhiệt tình.

- Tôi là Levy McGarden.

Một cô gái khác lên tiếng. Trông nàng khá nhỏ nhắn với thân hình ba mét bẻ đôi. Nàng có mái tóc gợn sóng được cột gọn bằng sợi ruy băng màu cam nhạt. Phần tóc mái lòa xòa vắt ngang cặp kính cận dày không giấu nổi ánh mắt tinh anh sắc sảo. Lucy nhanh chóng nhận ra ngay cô nàng được Natsu Dragneel giao nhiệm vụ sắp xếp phòng cho các thủy thủ vào mấy ngày trước. Nàng ta cười trông rất thân thiện, nhưng tóc vàng vẫn cảm thấy sự bất an dâng lên trong lòng. Nhưng cảm giác ấy chẳng kéo dài lâu, vì Levy đã chỉ tay sang một tên hải tặc gần đó, ngượng nghịu:

- Cái anh chàng cao to bên này là người yêu tôi.

Lucy à lên một tiếng, ánh mắt ngập nét cười. Hải tặc khi yêu mà cũng dễ thương quá thể. Chẳng bù cho cô, là tiểu thư quý tộc nhưng lại không một mảnh tình vắt vai. Mà cũng không hẳn vậy. Tóc vàng thoáng nghĩ đến một đêm dạ hội của rất nhiều năm về trước, lúc mà cô vẫn còn ngây ngất bởi những bước nhảy nhịp nhàng và uống nhầm ánh mắt một kẻ vô danh. Hắn ta giấu nửa khuôn mặt mình sau lớp mặt nạ mạ vàng. Hắn có giọng nói rất êm và dịu nhẹ. Hắn cười rất đẹp, còn ánh mắt lại trìu mến xiết bao! Lucy Heartfilia không nhớ rõ cái sự trìu mến ấy có màu gì, nhưng cô chắc chắn rằng chính cô đã từng đắm chìm trong nó.

Một lần duy nhất trong đời, mối tình đầu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro