Chap 2: Yêu Không mà nhìn???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh trên đẹp thì ☆ cho em nha mina...

----------- Vào Truyện ----------
Cô nhanh chân lên phòng vip 10 để đưa thức uống cho Khách... tới nơi thì...

- Ủa sao đi hết rồi, ủa có tiền để lại kìa, người gì đâu mà chảnh thấy ớn...

Cô lấy tiền đem xuống cho chị Mira...

- À nè, em cầm số tiền này mua đồ ăn cho Wendy ăn đi, chị chỉ lấy đúng số tiền rượu thôi - nói xong chỉ nở nụ cười thật tươi....

- Nhưng mà... - cô chưa kịp nói thù bị chị Mira chen vào nói...

- Không nhưng nhị gì hết nhanh lên, hôm nay chị cho em với Wendy về sớm đó - chị lại nở nụ cười.

- Dạ em cảm ơn chị, thưa chị em về - Cô nhanh chóng tìm đứa em rồi dẫn đứa em về...

Trên đường về, có một chiếc xe phóng phanh nhanh quá mà tài xế (Natsu) lại đang say rượu nên đã tông phỉa cô( Lucy) nên cả hai bất tỉnh chỉ còn lại Wendy không biết nên làm gì chỉ biết ngồi khóc kiu cứu chị của mình...

------------- Sáng --------------
- Chị ơi em tới thăm chị nè, hôm qua có ca phẩu thuật nên em không có tiền chỉ còn một ít không đủ để đống tiền viện phí em đã lỡ móc trong túi chị ra một ít tiền nên chị đường giận em nha chị - cô bé vừa khóc vừa nói...

- Không sao đâu, mà người hôm qua đụng chị đâu rồi dạ đang ở phòng vip bên cạnh á chị ×.×

- Anh ta có sao không em???

- Dạ không chỉ là bị thương ngoài da thôi...

- Ukm để chị qua coi người ta có làm sao không, em ở đây đợi chị quay lại nhé...

- Dạ, chị nhớ cẩn thận nhé.

- Ukm.

********** Phòng Kế bên**********
*Cốc cốc cốc*

- Sao không ai trả lời vậy ta? Để vào coi thử.

* Cạch *

Cửa được mở ra...

- Xin Chào? Ủa ngủ rồi mình định tới đồi tiền... ủa ai đây sao nhìn quen quen...

Cô bước tới để xem rỏ mặt...

- A là người hôm qua tới quán mình uống rượu đây mà!!!

Cô thấy có cái ghế kế bên liền ngồi xuống ngay giường cậu... cô nhìn kỉ vào mặt cậu đến nổi áp xác mặt mình gần đến mặt hắn ta chỉ còn 1cm nữa là môi chạm môi, chợt cậu ta thức giấc quấc một câu thấy ghét.

- Ê nè, yêu không mà nhìn - Mặt anh nghiêm chỉnh nói.

- Không mắt mớ gì mà tui phải yêu anh chứ...

- Vậy à, mà cô qua đây làm gì?

- Thì tất nhiên là tới đòi nợ rồi, chứ qua đây làm gì, không lẽ anh nghĩ tui thích anh à, anh đừng có tưởng đẹp trai là có quyền nha...

- oh! Thì ra tới đòi nợ , tui cho cô luôn một căn nhà bự luôn còn được - môi anh nở một nụ cười khinh bỉ.

- Anh là ai mà có thể cho tui một ngôi nhà chứ, một ngôi nhà rất mắc sức của anh không mua nổi đâu.

- Sao tui không mua nổi chứ " không lẽ cô ta không biết mình là ai à "

- Oh! Vậy thử coi!

- Ê mà khoan tui chỉ nói bừa thôi đừng nghĩ thiệt" Biện cớ thôi không thể lộ danh phận của mình thiệt "

- Oh! Vậy à vậy trả tiền viện phí của tui đây.

- Mắc mớ gì tui phải đưa?

-Anh là người tông tui mà anh dám nói như vậy hả?

- Ủa vậy hả, vậy thì tui sẽ trả giúp cô tiền viện phí nên cô không cần phải lo đâu...

- Oh! Vậy thì tui với anh hết nợ, tui đi.

- Cô còn nợ tui..

- Tui nợ anh cái gì?

- Thì lúc ở nhà hàng do cô chậm trễ quá nên tui phải về đó cô không nhớ à.

- À lúc đó hả tui nhớ, là tại ai hả, anh không đợi còn nói là tui chậm trễ hả?







End chap 2 ahihi... ra chap sớm để 3h đi chơi ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro