Niềm tin đặt sai chỗ để nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lucy Heartfilia lấy chồng năm cô mười tám tuổi, chồng cô là một người đàn ông thành đạt và lớn hơn cô tám tuổi, tuy nhận lời cầu hôn từ anh nhưng trong tim cô chưa một lần thật sự yêu anh. Lucy đến với anh chỉ vì cái tài sản kết xù.  

  Trong ngày thành hôn, cô mỉm cười trong vở tuồng yêu đắm say, người yêu của Lucy cũng đến lễ đường nhưng hắn không bước vào, đáy mắt hai người chạm vào khoảng không, dừng lại trong vài phút ngắn ngủi rồi quay lưng đối diện nhau. Hãy tha lỗi cho Lucy, trên đời ai lại chẳng ham tiền hám hư vinh chứ.   

  - Từ bây giờ em đã vợ của anh. Anh yêu em, Lucy à, còn em?  

  Trong căn phòng rải đầy hoa hồng, anh nhìn Lucy như chìm sâu vào đôi mắt trong sáng ngây ngô của cô. Natsu Dragneel yêu cô ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên, hình ảnh thoát tục trong chiếc đầm trắng tinh, cô thiếu nữ mười tám tuổi ngây ngô thẹn thùng, cuối đầu cùng anh đi dạo dưới con phố vắng người.   

  - Em yêu anh.   

  Lời nói từ miệng Lucy thoát ra nhưng lại không mang theo một tia tình cảm nào cả, cô không thể dối con tim mình, bởi Lucy chẳng hề yêu.   

  Một năm sau.  

  Cô sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh, đặt tên Happy Dragneel (ahihi xin lỗi chế Happy đẹp zai ahihi), cả nhà ba ngườihạnh phúc nắm tay nhau trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng.   

  - Anh làm cha rồi, anh làm cha rồi...   

  Anh ẵm bảo bảo trên tay, không ngừng nói, nụ cười toe toét trên môi Natsu làm Lucy vui vẻ ngắm nhìn, một người đàn ông thành đạt, đẹp trai, chững chạc, ước mơ của ngàn cô gái muốn mà không được. Lòng cô dâng lên một cỗ chua xót,nhìn lại chính mình có mà không biết trân trọng đến khi mất thì tiếc nuối. Bặm chặt đôi môi vào nhau, cô cứ ngắm nhìn khuôn mặt của anh mãi, trái tim cũng đập loạn lên. Có lẽ cô đã yêu anh từ lúc nào không hay.   

  Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì...   

  Ba năm sau  

  Người cũ không mời mà tới, hắn đứng trước mặt cô, nhảy bổ vào cô như con thú đói, kích tình trong thoáng chốc khiến cô lạc lối mà cùng hắn mây mưa. Và khi mọi thứ kết thúc, cô mới nhận định được mình đã làm chuyện sai trái với chồng con.  

  Cắn rứt, cô không yên cứ đứng lên ngồi xuống, không biết giải tỏa với ai cho nhẹ lòng, Lucy lục số trong danh bạ và đập vào mắt là cái tên của con bạn thân nhất - Lisanna Strauss. 

  - Lisanna, ra quán cũ đợi tao.   

  - Ừ, 3h nhé!.   

  Mỉm cười, Lucy cuối cùng cũng tìm được chỗ giải tỏa, Lisanna là con bạn chí cốt từ thời còn quấn tã biết đi, ai cô không tin chứ con nhỏ này thì có cho tiền nói nó phản cô. Chắc cô sẽ cười vô mặt kẻ đó.   

  Hai người gặp nhau trong quán cafe năm nào thường đến, cũng lâu không gặp trông Lisanna khác đi rất nhiều, quần áo hàng hiệu, tóc tai theo thời, da dẻ trắng nõn khác xa ngày xưa. Nhìn Lisanna chẳng khác nào vịt hóa thiên nga.   

  - Lâu rồi không gặp, trông cậu đẹp rạng ngời.   

  - Cậu cũng vậy thôi Lucy, có chồng giàu lại yêu thương hết mực.  

  - Quá khen rồi. Kêu nước và kể cho tớ nghe về cậu đi. Lâu rồi tớ không biết gì về tin tức cậu cả.  

  - Tớ vẫn như trước, hai năm nay làm thư ký cho ông chủ lớn, không những thế còn là người yêu của sếp. Haha đúng hơn là tình nhân thôi.   

  Lucy nhìn con bạn cười buồn, đa cảm mà hỏi:  

  - Tình nhân? Sếp cậu lập gia đình rồi sao?.   

  - Ừ, đã có con nữa kìa, hạnh phúc lắm! Chỉ là vợ của anh ta không thể làm thỏa mãn chuyện chăn gối nên tìm đến tớ thôi.   

  Lucy tức giận nắm tay Lisanna:  

  - Khốn! Bỏ hắn đi, cậu đẹp thế này không lẽ kiếm chẳng được tên nào đàng hoàng.   

  Lisanna rút tay lại, mắt đượm buồn:   

  - Tớ yêu anh ấy, dù là người trong bóng tối cũng không sao. Miễn là được bên cạnh anh mỗi ngày thôi.

  Không ngờ lâu ngày gặp lại Lisanna đã trở nên lụy vào tình, ngày trước ai đã đứng trước mặt cô bảo rằng ghét nhất những tên lăng nhăng, có vợ còn đỏng đảnh theo gái. Nếu mà Lisanna gặp phải loại người đó sẽ đánh hắn một trận nhớ đời.  

  Vậy mà... Đời đúng là chẳng ai đoán được chữ ngờ.   

  Lisanna ngước mặt hỏi:   

  - Còn cậu?.   

  - Tớ gặp lại hắn, chúng tớ đã làm tình với nhau... Chỉ có một lần thôi vào ba ngày trước... Không hiểu vì sao lại...   

  Đôi mắt Lisanna trợn tròn kinh ngạc, cô đưa mặt lại gần tôi, giọng thỏ thẻ:   

  - Chồng cậu có biết không?.   

  - Không, anh ấy không biết, tớ thấy có lỗi lắm!.   

  - Cậu và hắn còn qua lại từ lần đó?  

  - Không, chúng tớ cắt đứt liên lạc, thề sẽ không gặp lại nhau nữa.   

  Lisanna ngồi thẳng trở lại, thở dài, cô nâng ly cafe sữa nóng nhấp nhẹ lấy vị, đôi mắt sắc bén đối diện với Lucy:   

  - Giải tỏa được rồi, đỡ hơn chưa? Có việc gì cứ nói với tớ, chúng ta thân từ bé, tớ sẽ giữ bí mật cho cậu. Nhưng đừng mắc phải nữa, như vậy không tốt đâu.   

  Khóe môi Lucy nâng cao, vẽ vời sự nhẹ nhõm, cô biết mình có thể tin Lisanna mà, tiếp sau đó là những bí mật lâu năm ấp ủ trong lòng cô điều kể hết. Nào là tình yêu của cô dành cho Natsu, cưới anh vì cái gì,... vân vân và mây mây...   

  Cuối ngày, bao nhiêu sự ấp ủ đều được giải tỏa, cô trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ, nằm dài trên giường, cô chờ anh. Happy được ông bà nội đưa đi chơi,nên thời gian rảnh rỗi này cô đều dành để hâm nóng tình yêu của anh. Bởi Lucy sợ anh thấy cô nhạt nhẽo, đung đưa trao ánh mắt tình ý với cô nào khác.   

  Một tuần trôi qua, cô cuồng nhiệt hơn trong chuyện chăn gối, trưa đến lại mang bữa đến công ty anh, và cô nhận lại là những nụ hôn, câu nói ngọt ngào của Natsu. Anh cũng khá bất ngờ về cô, ánh mắt đôi lúc hiện lên sự hoài nghi nhưng dù sao anh cũng rất hài lòng.   

  Nhưng rồi...  

  Ngày hôm đó anh không về nhà, gọi điện thoại cũng chẳng bắt máy, cô đứng ngồi không yên, chẳng hiểu sao lòng bồn chồn khó chịu như có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra.   

  Ting tong  

  Tiếng chuông cửa vang lên, cô mở và chào anh bằng nụ cười hạnh phúc như mọi ngày.   

  Chát  

  Bạt tay giáng xuống má cô đau rát, Lucy chết điếng tại chỗ nhìn khuôn mặtđùng đùng sát khí của anh mà lòng đau đớn, nước mắt ấm ức lăn dài trên má càng nổi làm nổi bật lên dấu tay đỏ ửng:  

  - Tại sao lại đánh em?.   

  Giọng cô nghẹn chặt nơi cổ họng, khô khốc đau buốt đến từng dòng nước bọt cố nuốt xuống. Anh nắm tay cô kéo lại ghế dài, móc từ chiếc cặp một tờ giấy hiện hữu hai chữ " LY HÔN ".   

  Đùng, tim cô như bị bắn nát, từng mảnh sứ trong suốt rớm máu đỏ tươi. Trong đầu không ngừng hỏi vì sao? Cô đã làm gì mà anh lại tức giận như vậy?.   

  - Em không hiểu.  

  Tay vẫn còn áp bên má, cô bàng hoàng nói trong dòng nước mắt.   

  Natsu ngửa mặt cười như điên dại:  

  - Ngoại tình, cưới tôi vì tiền. Không ngờ Natsu Dragneel tôi lại bị lừa bởi con khốn như cô.   

  Giọng của anh thể hiện rõ sự tức giận, ánh mắt đỏ ngầu từng đường máu làm cô kinh hãi lùi về sau:   

  - Sao...   

  - Là tớ nói

  Lisanna Strauss từ cửa bước vào, khuôn mặt cô còn mang theo ý cười như bản thân mình chẳng làm gì sai trái cả. Lisanna lại gần ngồi xuống thản nhiên như ở nhà, không dừng ở đó còn như con rắn không xương quấn lấy Natsu.   

  Lucy mở to mắt mà nhìn trong sự kinh ngạc, dòng nước mắt lạnh toát còn vương trên má, dường như cô đã hiểu được gì đó rồi. Người mà Lisanna từng nhắc tới là Natsu.  

  Bỗng nhiên trái tim cô không còn đau nữa, mà thay vào đó là nụ cười vang khinh bỉ nhìn anh, người mà cô bắt đầu yêu vào ba năm trước, và hiện tại tình yêu đó được thay vào là sự kinh tởm:   

  - Thì ra là anh. Natsu à, anh cũng đê tiện không thua kém tôi đâu.   

  Cô đặt cây bút xuống tờ giấy ly hôn, không cần đọc cũng chẳng suy nghĩ, cô điên cuồng điền từ nét chữ xuống tờ giấy. Nét cuối vừa dứt, cô quẳng cây viết sang một bên, khuôn mặt nhỏ tức giận, quằn quại trong đau khổ nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ:   

  - Tôi phản bội anh một lần, lúc mới cưới là không yêu, tổng là hai lần. Còn anh... Phản bội tôi không thể đếm bằng đầu ngón tay và chân nữa rồi.  

  Kinh tởm quá! Một kẻ là bạn thân, người cô luôn tin tưởng mà chia sẻ mọi thứ,một kẻ là chồng, hằng ngày mỗi đêm cùng cô đầu ấp tay gối trao nhau sự nồng thắm say mê yêu đương. Thế mà bây giờ, cả hai người đều quay lưng phản bội cô, buồn cười thay.   

  Quay lưng, Lucy bỏ lại Natsu và Lisanna phía sau, ánh mắt của hai người họ chọc thẳng vào tấm lưng run lên của cô đến khó chịu, nhưng cô đã không còn muốn quay lại nhìn hai kẻ đó nữa.   

  - Em có bao giờ yêu tôi không?  

  Cô dừng lại, thở hắt một hơi:  

  - Từ lúc có Happy, chưa một giây phút nào tôi ngừng bản thân mình thôi yêu anh cả.   

  Anh im lặng, không có câu trả lời chỉ có tiếng thở dài nặng nề bao trùm lấy ba người, cô nói ra được tình yêu của mình rồi, nhẹ lòng rồi, thôi thì bước tiếp.   

Rời khỏi ngôi nhà đó, đồ thì có thể quay về lấy sau, bây giờ cô cần là phải đi thật xa, bình ổn lại tâm của mình đã. Đón một chuyến xe buýt, Lucy không biết mình sẽ đi đến đâu, cô cứ ngồi trên xe từ trạm này đến trạm khác, đầu óc trống rỗng nhìn dòng xe tấp nập qua lại. Cô nhói lòng, giọt nước mắt vô thức rơi mãi cho đến khi cô mệt nhoài và thiếp đi. 

  - Cô ơi, cô muốn đi đâu, đã tối lắm rồi.   

  Giọng của bác tài xế làm Lucy tỉnh giấc, đúng là trời đã tối rồi, cô cắn môi đau điếng, mắt sưng vù nặng trĩu cố nâng cao:  

  - Bác dừng lại ở đây giúp cháu.   

  Chiếc xe dừng lại, cô xuống và định hướng, thì ra mình đang ở gần con đường về nhà, xe buýt đánh mấy vòng cũng trở về chỗ cũ, nhìn lại qua khung cửa sổ xe buýt, cô cười nhạt. Thì ra cô là người cuối cùng trên xe chưa có nơi để về.  

  Mệt mỏi cô lết từng bước, trái tim bị tổn thương sâu sắc, cô cứ đi trong vôthức, về nhà mở cửa và trở về phòng. Có lẽ giờ nên thu xếp đồ thôi, vài hôm bảo bối của Lucy về, cô sẽ mang nó đi dù biết việc đó không dễ dàng gì.   

  - Em về xếp đồ sao? Tôi dọn cho em rồi.   

  Một lần nữa tim cô nhói lên, co thắt, cô muốn đấm vào ngực khóc òa, đau quá! Nhưng cô đã không, Lucy tỏ ra mạnh mẽ bằng nụ cười gượng ép:   

  - Cảm ơn.   

  Trong căn phòng mờ ảo, ánh đèn nhạt từ chiếc đèn ngủ không thể soi sáng rõ nét mặt của  Natsu, anh ngồi trên giường, lưng tựa vào cạnh giường, tay gác lên trán, mái tóc hồng rối bù không ngay nếp làm Lucy lưu luyến, thương tiếc nhìn ngắm. Cô lắc đầu, cười buồn đi đến cạnh giường, nơi những chiếc vali được xếp ngay gọn dưới chân anh.   

  - Tạm biệt  

  Đưa tay cô định cầm lấy chiếc vali cuối cùng nhưng bị Natsu giật lấy:   

  - Em muốn lấy chúng đi sao?.   

  Coi cái giọng nói con nít như bị lấy mất đồ của anh kìa, cô lãnh đạm trong nỗi đau không thể rơi lệ nữa, đôi mắt chẳng nâng nổi, lòng ngán ngẫm:  

  - Không, đây là tiền của anh, lúc đến tay không thì đi cũng vậy.   

  Có lẽ đi không cần gì hết sẽ tốt hơn, ít ra sau này không cần nhìn đến những vật gợi về anh.   

  - Đừng đi.   

  Anh đứng phắt dậy, từ sau lưng ôm lấy cô, đôi tay anh quá rộng và lòng ngực ấy thật ấm nhưng tại sao lại làm cô lạnh buốt từ trong tim? Cái ôm này đã từng bao phủ lấy Lisanna, vòng tay này cũng từng trao cho người con gái khác. Hình ảnh đó làm Lucy muốn thét lên, muốn ngã quỵ chết quách đi cho xong  

  - Làm ơn buông ra đi Natsu. Tôi không cần bất cứ thứ thuộc về anh nữa, tôi đồng ý đi để cho anh và Lisanna đến với nhau chưa đủ sao? Có cần vào ngày cưới, tôi đến và đứng trên bục chúc phúc luôn không?   

  Natsu im lặng không lên tiếng nhưng cổ áo cô lại ướt nhòa trong dòng lệ của anh, đôi môi mềm mại ấm áp của anh lướt nhẹ từ sau cổ Lucy, anh nói vào bên tai cô:   

  - Đừng đi, anh yêu em... Anh yêu em... Rất yêu em...   

  - Em cũng yêu anh, nhưng chúng ta không thuộc về nhau nữa. Em không thể thỏa mãn được anh mà đúng không? Em là người mẹ chưa tròn bổn phận,người vợ chưa tốt, lúc bắt đầu em đã lừa anh. Nên giữa chúng ta có quá nhiều sự lừa dối và tổn thương rồi.  

  Cô chưa từng nghĩ bản thân lại mạnh mẽ như thế, có thể nuốt nước mắt vào trong nói ra những câu vần điệu như thế. Buồn cười cho chính cô, cho cả anh, cho cả Lisanna, ba người ai cũng có lỗi sai của riêng mình. Cô đã lừa anh, anh cũng đã phản bội cô cả một thời gian dài, và người bạn thân Lucy tin tưởng lại là kẻ thứ ba, nhưng Lisanna cũng chỉ vì yêu anh thôi.   

  - Anh xin lỗi đã làm tổn thương em. Lucy, anh xin lỗi đã đánh em. Anh xé tờ giấy ly hôn rồi, anh không yêu Lisanna, anh chấm dứt với cô ấy rồi. Bây giờ,anh và em cùng làm lại có được không?.   

  Rõ ràng là cô sai trước mà, tại sao anh lại xuống nước xin lỗi cô? Tại sao lại khổ đau năn nỉ như thế? Lucy mỉm cười, vị trí của cô trong tim anh dường như rất quan trọng, đúng vậy anh cần cô. Nhưng cô có cần anh không?.   

  - Em xin lỗi.   

  Giật phăng tay Natsu, Lucy thoát khỏi anh, đối diện với khuôn mặt nhợt nhạt của anh chẳng khác cô là bao. Lucy đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên máanh:   

  - Con trai không được khóc. Vì khóc sẽ rất mau quên, em không muốn anh quên em nhanh đến thế đâu.  

  Nắm lại bàn tay làm loạn trên mặt anh, Natsu đưa tay áp vào khuôn bên má đỏ tấy bởi năm dấu tay to mà anh tức giận ban tặng, lòng anh đau xót xuýt xoa má cô, giọng anh khẩn khiết:   

  - Vậy trở về bên anh đi. Em cũng yêu anh mà.   

  - Em...   

  - Mẹ.   

  Happy về từ khi nào, cậu bé chạy đến bên cạnh cô, đôi tay bé nhỏ ôm lấyđôi chân thẳng tắp của Lucy, cô sững người nhìn anh rồi bế con lên. Đôi mắt bé cũng ướt nhòe, bé ngây ngô:   

  - Mẹ đừng đi, mẹ đi ba sẽ khóc, ba khóc con cũng sẽ khóc đó.   

  Cô cảm động đến rơi lệ, Happy chỉ mới ba tuổi mấy nhưng lại có thể mở miệng nói những câu ngây thơ thông minh như thế. Thơm nhẹ bên má con, cô hạnh phúc cười:   

  - Ừ, mẹ không đi không bỏ con và ba đâu.   

  Điều quan trọng nhất của Lucy đang hiện diện trước mặt, cô nhẹ lòng, không phải tha thứ cho anh mà chỉ là cùng anh làm quên đi lỗi lầm của cả hai mà thôi. Với lại con của cô không thể lớn lên trong gia đình thiếu thốn tình yêu thương  

  Natsu ôm lấy Lucy cùng con trai bé nhỏ, cả nhà ba người trong màn đêm mờ ảo của căn phòng, hạnh phúc, mỉm cười nắm tay nhau ngon giấc nồng  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu