Chap 5: Một con người mới,một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám tang của Lisanna, Natsu suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng. Không ăn uống gì cả. Đã 3 ngày cậu không ăn không uống rồi

-----Nhà Natsu-----
Hiện giờ, Lucy đang đứng trước cửa nhà Natsu. Đưa tay bấm chuông cửa, ngay lập tức có 1 cô người hầu chạy ra mở cổng cho cô

Cô người hầu*cúi đầu*: dạ, chào cô, tiểu thư Lucy

Lucy*cười*: chào chị. Mà chị cứ gọi em là Lucy được rồi

Cô người hầu: nhưng---

Lucy: không nhưng nhị gì cả

Cô người hầu: dạ vâng. Mà hôm nay cô đến đây có việc gì ạ?

Lucy: em đến thăm Natsu. Cậu ấy có nhà không chị?

Cô người hầu*giọng buồn*: dạ có ạ. 3 hôm nay cậu chủ không ăn uống gì rồi. Cô giúp chúng tôi với, chúng tôi không biết làm thế nào cả

Lucy: 3 ngày cơ à? Hôm nay cậu ấy ăn chưa ạ?

Cô người hầu: dạ vẫn chưa. Cậu ấy còn chưa bước ra khỏi phòng chút nào

Lucy*thở dài*: haizzz, chị vào bếp lấy đồ ăn của cậu ấy cho em. Em sẽ lên thuyết phục cậu ấy ăn

Cô người hầu*vui mừng*: dạ vâng. Cảm ơn cô

Lucy: không có gì

Sau khi cô người hầu vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho Natsu, Lucy thở dài ngả người ra ghế sofa ở phòng khách nhà Natsu

Mắt cô buồn buồn nhìn lên trần nhà. Ba mẹ Natsu hiện đang đi công tác. Nên giờ chỉ còn cậu, người hầu và cô

Lucy*buồn*: 3 ngày không ăn uống? Tình cảm của cậu ấy đối với Lisanna chắc chắn rất sâu đậm. Mình làm sao có thể thế chỗ cô ấy chứ?

-------10p sau--------
Cô người hầu ban nãy từ bếp bước ra. Trên tay có 1 khay đồ ăn. Đặt khay đồ ăn lên tay Lucy, cô người hầu lưỡng lự nói:

Cô người hầu: cô lên đấy cẩn thận. Thỉnh thoảng chúng tôi có nghe thấy tiếng đập phá phát ra từ phòng cậu chủ

Lucy: ừm, em biết rồi, không sao đâu

Cô người hầu: hay thôi, để tôi mang lên cho cậu chủ. Tôi không muốn cô Lucy bị liên luỵ

Lucy: không sao đâu mà. Em với cậu ấy là bạn, đây là việc em nên làm- Lucy cười trấn an

Cô người hầu: vậy cô cẩn thận. Tôi đi làm việc tiếp

Lucy: vâng

------------------------
Đứng trước của phòng Natsu, cô nghe thấy tiếng đập phá từ trong phát ra đúng như cô người hầu nói

Khẽ gõ cửa phòng Natsu, lần thứ nhất không có ai trả lời. Bên trong cứ liên tục phát ra âm thanh đổ vỡ

Lucy gõ cửa lần thứ 2, lần này âm thanh đập phá ngừng lại nhưng vẫn không trả lời

Lucy kiên nhẫn gõ tiếp lần thứ 3, lần này từ bên trong phát ra 1 giọng nói khàn khàn

Natsu: mấy người cút xuống đi. Tôi không muốn ăn

Lucy: sao giọng cậu ấy khàn vậy? Cậu ấy... khóc sao?

Lucy: là tớ, Lucy

Natsu: Lucy sao? Cậu về đi, tớ không muốn gặp ai hết

Lucy: Natsu, mở cửa cho tớ đi. Dù cậu có buồn thế nào thì cậu cũng nên ăn 1 chút chứ. Cậu định tuyệt thực hả? Bộ chẳng lẽ cậu định chết sao?

Natsu: tớ không muốn ăn. Cậu về đi

Lucy: Natsu, cậu tưởng chuyện Lisanna chết chỉ có mình cậu buồn à? Tất cả mọi người, ai cũng buồn hết. Cậu tưởng chuyện Lisanna bị tai nạn mọi người vui lắm sao? Đó chỉ là sự cố, không ai cố ý cả. Cậu muốn sống trong cái bóng tối đó mãi sao?Cậu thử nghĩ xem, nếu Lisanna, cô ấy thấy cậu của bây giờ, cô ấy có vui không? Cậu định để cô ấy ra đi không thanh thản sao? Cậu không nghĩ cho bản thân cậu, thì ít ra cậu phải nghĩ cho Lisanna, nghĩ cho tớ, nghĩ cho tất cả mọi người nữa chứ. Cậu thử nghĩ đi. Cậu không có Lisanna thì cậu còn có tớ, có Romeo, có ba mẹ cậu, có tất cả mọi người mà

Natsu nghe xong thì im lặng không nói gì. Phải mất 1 lúc lâu cậu mới tiêu hóa hết những lời Lucy vừa nói

Natsu: đúng rồi? Lucy, cô ấy nói đúng. Mình còn có cô ấy, có đứa em trai yêu quý của mình, có ba mẹ, có tất cả mọi người. Mọi người đều ở bên cạnh mình, mình không đơn độc

Natsu đứng dậy bước về phía cửa phòng. Mở cửa ra thấy Lucy trên tay cầm khay đồ ăn. Lucy thấy Natsu mở cửa thì mừng rỡ

Lucy: cuối cùng cậu cũng định mở cửa rồi hả?

Natsu: vào đi

Bước vào phòng Natsu, xung quanh tối om. Natsu không bật điện. Mặc dù bây giờ đang là ban ngày nhưng cửa sổ đã bị Natsu kéo rèm lại

Đưa tay bật công tắc điện. Khi đèn sáng, Lucy mới sững sờ nhìn phòng của Natsu. Dưới nền toàn mảnh sành từ những đồ thủy tinh Natsu đã đập

Lucy: Natsu, những thứ này là do cậu--

Cô không tin người trước mắt mình là Natsu nữa. Tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch. Dưới mắt có 1 vết quầng thâm. Ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi

Lucy: cậu không ngủ sao Natsu?

Natsu: như cậu thấy đấy

Lucy: cậu thật là. Đi vscn đi, tớ xuống gọi người lên dọn

Natsu: ừm

30p sau
Natsu từ phòng tắm bước ra. Nhìn cậu lúc này cũng tạm khá hơn ban nãy nhiều

Phòng cậu giờ cũng đã gọn gàng trở lại. Natsu đi lại giường ngả người mình xuống, đăm chiêu suy nghĩ về những lời Lucy nói lúc trước

Đúng lúc đó, Lucy bước vào. Trên tay cầm khay đồ bốc khói

Lucy: cậu tắm xong rồi hả Natsu? Tại đợi cậu lâu quá nên đồ ăn nguội hết rồi. Tớ vừa đi lấy đồ ăn mới cho cậu. Nè, ăn đi

Lucy nói xong thì đưa đồ cho Natsu. Natsu cũng đưa tay đón lấy

Natsu: đã làm phiền cậu rồi Lucy

Lucy*cười*: không sao

Natsu: xin lỗi cậu

Lucy: sao lại xin lỗi tớ?

Natsu: ban nãy tớ đã đuổi cậu về

Lucy: đừng lo. Tớ không để ý đâu. Mà sao mấy hôm nay cậu không đi học? Các bạn ở lớp lo cho cậu lắm

Natsu: không có tâm trạng để đi

Lucy: từ giờ cậu định như nào?

Natsu: hả? Cậu nói gì?

Lucy: tớ nói cậu định sống như nào nếu thiếu Lisanna?

Nghe Lucy nhắc đến Lisanna, cậu ngừng ăn. Đặt đũa xuống, mặt hơi tức giận nói:

Natsu: no rồi. Về đi

Lucy hơi bất ngờ về cách xưng hô của Natsu

Lucy: Natsu cậu sao vậy? Sao tự dưng cậu nổi giận với tớ? Từ truớc tới nay cậu chưa bao giờ xưng hô với tớ như vậy cả. Tớ chỉ hỏi cậu là----

Natsu*quát*: Tôi nói cô về đi. Phiền quá

Lucy*mắt rưng rưng*: Natsu cậu... Cậu quá đáng lắm Natsu

Lucy nói xong thì đẩy cửa chạy xuống tầng. Giờ trong phòng chỉ còn mình cậu

Natsu*nói nhỏ*: xin lỗi cậu Lucy

------Sáng hôm sau---------
Tại trường Fairy Tail, lớp 11A1
Lucy vừa bước vào lớp với tâm trạng mệt mỏi. Vừa thấy cô, các bạn trong lớp nháo nhào hỏi:

Hs1: Lucy, hôm qua như nào?

Hs2: Natsu sao rồi?

Hs3: hôm nay cậu ấy đi học không?

Hs4:...........

Hs5:...........

Hàng ngàn câu hỏi đặt ra cho Lucy khiến cô mệt hơn

Levy: nào các cậu trật tự nào

Juvia: hỏi từ từ thôi. Hỏi nhiều thế thì sao tình địch của Juvia trả lời được

Gray: Lucy hôm qua cô như nào? Ổn cả chứ?

Juvia*sốc+khóc*: anh Gray-sama hỏi thăm tình địch?

Gajeel: thôi đi bà nội. Có thế thôi mà làm quá lên. À Lucy nè, Natsu sao rồi?

Lucy chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nhận được cái lắc đầu của Lucy, cả lớp mặt từ vui vẻ bỗng trở nên buồn bã.Đúng lúc đấy thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Tất cả học sinh về chỗ ngồi

Bỗng cửa lớp mở ra, có tiếng thở hổn hển của 1 người. Cả lớp nghe tiếng mở cửa tưởng thầy đến nên quay mặt ra phía cửa lớp

Nhưng cả lớp đã nhầm, người đứng đó không phải thầy giáo mà 1 người con trai cao tầm 1m8. Mái tóc màu hoa anh đào, chiếc khăn quàng màu trắng hình vảy rồng. Trên người mặc bộ đồng phục trường Fairy Tail

Cả lớp*ngạc nhiên*: NATSU?

Phải, người con trai đó là Natsu

Natsu đang thở hổn hển ngẩng mặt lên cười tươi

Natsu: phải, là tớ đây. Lâu lắm không gặp

Gray: Natsu, chẳng phải mày...

Lucy: Natsu cậu nói không có tâm trạng học sao?

Natsu: đúng là thế nhưng bây giờ tớ sẽ là.....

Cả lớp: Là????

Natsu: Một con người mới, một cuộc sống mới- Natsu nói với 1 nụ cười tươi

Cả lớp*cười*: chào mừng cậu trở lại, Natsu

Natsu: thôi đến giờ học rồi

Natsu bước đến bàn học của mình. Quay qua bên cạnh không còn có bóng dáng của người con gái tóc vàng nữa

Nhìn xuống dãy 1, cậu thấy Lucy đang ngồi nói chuyện với Cana

Natsu: Lucy nè

Lucy đang nói chuyện với Cana thì nghe thấy tiếng Natsu gọi mình, quay ra trở lời

Lucy: gì vậy Natsu?

Natsu: về đây ngồi với tớ

Lucy: nhưng đó chẳng phải là chỗ của---

Natsu*cười mỉm*: từ giờ nó là của cậu

Lucy: nhưng---

Natsu: nhanh lên. Cậu biết tớ là người thiếu kiên nhẫn mà

Lucy: thôi được rồi

Ổn định chỗ ngồi xong thì thầy Scorpio vào nên cả lớp 11A1 bắt đầu 1 giờ học

Một ngày nữa lại trôi qua. Natsu giờ đã bắt đầu 1 cuộc sống mới thiếu Lisanna. Liệu cuộc tình của Natsu và Lucy rồi sẽ ra sao? Mời các bạn đón xem phần tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro