Chương 4: Không đội trời chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được điện thoại, anh của Lucy và Natsu lập tức dẹp công việc đi tới Fairy Tail. Họ không phải lo lắng cho em mình mà vì không muốn dây dưa 1s nào tới nhà còn lại. Nhưng số trời đen đủi thế nào cả Laxus và Zeref đều không hẹn mà tới cùng lúc. Cửa phòng hiệu trưởng không nhỏ nhưng lại bị họ ép đến mức nghe thấy tiếng "rắc". Cánh cửa bắt đầu xuất hiện vết nứt lớn hơn, Natsu và Lucy lập tức nhìn nhau trong đầu không ngừng suy nghĩ "Anh của cô/cậu ta sức trâu đến đâu mà có thể cùng anh mình ép nứt cửa?". Thầy hiệu trưởng hừm một tiếng Gildarts lập tức tới cửa giáng cho 2 người họ một cú vào đầu, lớn tiếng:

- Mấy cậu đừng tưởng ra trường rồi thì tôi không quản. Nên nhớ rằng các cậu đang ở trong trường của tôi đấy.

Laxus và Zeref lập tức ngoan ngoãn trở lại. Makarov đi đến trước mặt bọn họ nói:

- Đến đây ngồi đi.

Hai người họ không nhanh không chậm lập tức tới ngồi. Makarov đột nhiên quay lại, nói như quát vào mặt họ:

-Hai cậu đã ra trường lâu như thế nhưng xem ra thù hằn còn lớn hơn khi học ở đây nhỉ? Thế nên tôi cuối cùng đã hiểu tại sao em của hai cậu lại như vậy rồi. Mang chúng về dạy dỗ lại cẩn thận đi. Fairy Tail không chấp nhận thù oán cá nhân của học sinh mang vào trường gây ảnh hưởng đến người khác đâu.

Zeref im lặng, Laxus cúi đầu nói câu "xin lỗi" rồi mang Lucy rời đi. Vừa ra khỏi cửa được một đoạn, Lucy không nhịn được quay lại hỏi:

-Anh, rốt cuộc hai người có thù oán gì vậy? Đến hiệu trưởng cũng không muốn can thiệp.

- Sớm muộn gì cũng phải nói cho em biết. Về nhà rồi anh kể cho, chỗ này không thích hợp.

Lucy cũng không hỏi nhiều nữa, lặng lẽ theo Laxus ra xe. Còn bên kia, Natsu không ngừng lải nhải về vấn đề sao Zeref lại không giúp cậu phục hận. Zeref lập tức quay lại nói:

-Em có thể im lặng chút không? Ồn ào quá.

Natsu lập tức á khẩu, mình mà ồn ào sao? Không phải mình đang đòi lại công bằng cho bản thân à? Đến khi ra cổng, họ lại gặp nhau. Laxus và Zeref quét qua nhau một lượt không nói lời nào lập tức lên xe, Lucy cũng không nhiều lời định lên xe liền bị câu nói của Natsu kéo lại:

-Lucy Heartfilia!!! Cô nhớ lấy cho tôi, tôi mà gặp cô một lần liền hạ cô một lần....

-Xin mời. Tôi rất sẵn lòng.

Lucy không nói hai lời quay người lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh bỏ lại Natsu đang á khẩu tập hai. Lúc này Zeref hạ cửa kính xuống nói với Natsu:

-Em không định về à?

Cậu chợt nhận ra mình đang đứng một mình, một lần nữa lên xe trở về. 

Bầu trời Tokyo dần dần chuyển sang chiều rồi lại tối. Sau bữa cơm tối, Sting ra ngoài giải quết nốt công việc. Giờ trong phòng khách chỉ còn lại Lucy và Laxus. Một hồi im lặng, Lucy lên tiếng trước:

-Anh có thể nói cho em biết rồi chứ?

Laxus trầm mặc một hồi, bảo Lucy lên phòng cùng mình. Mở một ngăn tủ có lẽ lâu rồi chưa đụng tới, Laxus lấy ra một cuốn album đưa cho Lucy xem. Bên trong là ảnh của anh và Zeref lúc còn thân thiết nhưng càng xem đến cuối thì chỉ còn ảnh của Laxus. Cô không hiểu lắm đưa mắt nhìn anh trai mình đang sầu não ngồi trên ghế. Laxus như hiểu được liền nói:

-Anh với cậu ta từng là bạn thân 3 năm đại học nhưng đến năm cuối thì tình bạn ấy không còn nữa. Dù bây giờ không gặp mặt đoạn hận thù đó cũng bị xóa bớt không ít nhưng không còn cách nào để có thể ngồi nói chuyện với nhau nữa.

Lucy không nói gì chỉ ngồi lẳng lặng lắng nghe, cô đoán nói ra được chuyện này Laxus cũng không dễ dàng gì. Họ từng là bạn thân cơ mà. Laxus tiếp tục kể:

-Lúc mới vào học Fairy Tail, anh với cậu ta có điểm cao nhất thành ra một người được bầu làm hội trưởng hội học sinh và người còn lại là anh được bầu làm trưởng ban kỷ luật học sinh. Nghĩ lại thì chức vụ này cũng thật hài hước. 

Trên mặt Laxus thoáng qua một nụ cười. Cô không biết nói gì, chỉ là nụ cười này chứa nhiều loại cảm xúc phức tạp. Anh lại nói tiếp:

-Vào năm học hai đứa anh luôn bị đem ra so sánh nên bọn anh liền thể hiện bản lĩnh trên mọi phương diện từ học tập, thể thao thậm chí là tán gái...

-Phụt haha

Lucy chợt nhận ra có gì đó không phải liền lấy tay bịt miệng mình lại, nhìn qua biểu cảm của Laxus cũng không có gì thay đổi, cô liền thở phào một hơi. Rồi Lucy lại nghe anh nói:

-Người ta nói có đánh có quen. Một thời gian sau, anh và cậu ta liền trở thành bạn thân nhưng tình bạn này chỉ kéo dài được vỏn vẹn 3 năm. Rồi đến giữa năm thứ tư anh với cậu ta trở mặt thành thù. Thật ra anh cũng không ngờ lại bị người khác hãm hại.

-Hãm hại??? Anh và anh cậu ta lợi hại như vậy mà cũng bị người tính kế.

-Chuyện đó mãi đến sau này anh cũng mới biết. Ngày đó học sinh của trường Raven Tail cài vào lớp anh và lớp của Zeref rồi gây hấn với bọn anh. Nhưng lúc đấy ai lại nghĩ được nhiều thế. Rồi từ cãi nhau, gây gổ đến khiêu chiến cả lớp và lúc đỉnh điểm nhất cũng là lúc bọn anh trở mặt nhau. Cứ thế cho đến lúc tốt nghiệp không ai thèm nhìn mặt nhau. Sau này đến lúc anh lập công ty rồi đi làm và cả Zeref nữa luôn bị người của Raven Tail ở sau lừa vào bẫy. Một hôm anh phát hiện ra nhân viên của mình có qua lại với Raven Tail và rất nhiều tài liệu liên quan. Cho người điều tra thì phát hiện ra rất nhiều thứ có cả việc năm đó ở trường.

Lucy ngạc nhiên hết cỡ, không ngờ lại là như vậy, có phải anh của Natsu không biết nên vẫn muốn gây gổ với anh của cô? Laxus như đoán được ý nghĩ của Lucy liền nói:

- Zeref tất nhiên biết. Người thông minh như cậu ta mà không biết thì thật lãng phí ba mẹ nuôi ăn học bấy nhiêu năm.

-Nhưng mà em vẫn không hiểu, nếu anh ta đã biết rõ như vậy sao vẫn muốn so găng với anh chứ?

-Tất nhiên là để lừa mắt bọn họ rồi. Nhưng bọn họ cũng không phải người ngu rất nhanh rồi sẽ đoán ra thôi. Sự thật cuối cùng là gì không ai biết, anh mong em có thể tránh gia đình Dragneel càng xa càng tốt. Anh cảm thấy chúng nhắm vào nhà Dragneel nhiều hơn là vào nhà Heartfilia chúng ta.

-Được, em nghe lời anh.

- Muộn rồi, em về phòng nghỉ đi. Mai dậy sớm anh mang em đi mua đồ cho năm học mới.

-Vâng.

Lucy trở về phòng suy nghĩ một chút rồi lên giường ngủ mất.

----------Nhà Natsu-----------

Natsu nhìn lên trần nhà, đầu cậu đang rối lên một mớ. Hôm nay rốt cuộc cậu cũng hiểu rõ tại sao 2 nhà lại đấu với nhau. Nhưng cậu lại càng không hiểu anh mình nghĩ gì mà bảo cậu thân thiết với Lucy. Cậu không thích cô tí nào. Nhưng nghĩ đến lời anh mình thì "Anh không cần biết em làm thế nào nhưng nhất định phải thân thiết được với Lucy Heartfilia. Nhà cô ấy nhất định có liên quan lớn đến chuyện này". Natsu lăn qua lộn lại, vò đầu bứt tóc, hét lên một tiếng:

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA phiền chết đi được.

-----------End chương 4------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro