Chương 45: Nguy cơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ăn tối, Levy mới trở về phòng. Lucy thấy tâm trạng của cô bạn có vẻ không vui liền hỏi:

- Levy-chan, cậu có chuyện gì phiền lòng à? Sao khuôn mặt trông mất tinh thần thế kia?

- Không sao. Dạo này ở thư viện hơi nhiều việc nên mình thấy hơi mệt thôi.

- Vậy sao? Đừng cố quá nhé. À phải rồi, cái này Gajeel lúc chiều có gửi lại cho cậu nè.

- Gajeel?

Lucy lấy ra đống hóa đơn giao lại cho Levy. Levy nhận lấy, bắt đầu lật lật xem thử. Nó quả đúng là của cô. Levy nghĩ lại chuyện Gajeel đi tìm mình, có lẽ là vì cái này chăng? Cô tự lẩm bẩm trong đầu ‘Cái tên biến thái đó nhất không có ý gì tốt đẹp’ rồi cô cất gọn chúng sang một bên, sau đó thì nghỉ ngơi một chút rồi ôn tập.

---------------------------------

Ngày hôm sau, các khoa bắt đầu thi môn đầu tiên. Riêng khoa của Lucy, Erza và Jellal chỉ cần hoàn thành báo cáo triển lãm là được. Lucy ôm lấy điện thoại, chăm chăm nhìn vào mấy video mọi người trong nhóm gửi. Cô cứ viết rồi lại bỏ, viết rồi lại bỏ, Erza thấy vậy liền hỏi:

- Không có cảm hứng viết sao Lucy?

- Ừ. Thiết kế của các cậu rất đẹp, bối cảnh của khoa Jellal cũng tốt nhưng sao mình không viết ra được cái gì hay ho vậy nè.

- Chắc dạo này cậu căng thẳng quá đấy. Ra ngoài đi dạo xem sao. Hạn nộp bài còn tận một tuần nữa cơ mà.

- Có khi phải ra ngoài thật rồi. Vậy mình đi chút đây.

Erza giơ ngón cái lên với cô. Lucy sửa soạn rồi ra ngoài. Cô bắt đầu đi vòng vòng quanh trường xem có chỗ nào tăng cảm hứng viết được không. Cuối cùng Lucy đã đi tới tận công viên Magnolia.

Lucy chọn một chiếc ghế trống bên đài phun nước, tận hưởng chút lạnh lẽo của mùa đông. Sau đó cô lấy báo cáo ra bắt đầu viết. Phía xa, Loke cùng vài người đang nói chuyện, cậu chợt nhận ra hình bóng quen thuộc kia. Dù trong lòng đã chắc chắn nhưng không thể tùy tiện như vậy được, Loke tách khỏi đám người, đi về phía Lucy.

Loke đứng phía sau Lucy quan sát, cô cứ viết được một đoạn lại gạch đi mấy câu, xem ra đang bí ý tưởng rồi. Cậu tháo đôi găng tay của mình ra, sau đó bịt hai mắt của Lucy lại.

Lucy đột ngột bị bịt mắt liền cảm thấy bất an, cô đang định hét lên thì nghe thấy giọng nói từ phía sau:

- Đoán xem tôi là ai nào?

Lucy cảm thấy giọng nói có chút quen tai, trong đầu chợt lướt qua hình ảnh của tên đầu hồng nào đó. Nhưng mà hôm nay tên đó đang thi, có lẽ không phải hắn. Lucy hỏi lại:

- Hmmm, giọng cậu sao nghe quen thế nhỉ? Nhưng mà tôi thật sự không có nhớ ra. Natsu? Gajeel? Hay Loke? Mấy tên đấy làm sao mà xuất hiện ở đây được. Haha.

- Hình như ngoài tôi ra thì cậu có rất nhiều bạn trai nhỉ? Tôi buồn quá.

Lucy quay lại thì ngạc nhiên tới nỗi đứng bật dậy, cô không ngờ sẽ gặp Loke ở đây. Lucy thu mấy thứ đồ linh tinh trên ghế, nhường chỗ cho Loke ngồi. Hai người họ vui vẻ nói chuyện một lúc, sau đó Loke lại nhắc tới bản báo cáo trên tay Lucy:

- Trời rét như này, cậu ra đây chỉ để viết báo cáo cuối kì thôi sao? Chăm chỉ quá.

- Đành chịu thôi. Ai bảo tôi bị bí ngôn từ cơ chứ. À đúng rồi, sao cậu về sớm thế? Còn gần 1 tháng nữa mới hết kì cơ mà?

- Không phải vì cậu sao? Người ta nhớ cậu nên về sớm đó. Haha.

- Lại thả thính nữa rồi. Tôi sẽ không dính đâu nhé.

- Chủ yếu là tôi hoàn thành chương trình sớm nên về trước thôi mà. Sang kì sau chúng ta là bạn cùng khoa đó. Không phải cậu đang bí ý tưởng sao, có cần tôi giúp không?

- Hahaha. Tôi chờ mỗi câu này của cậu thôi đó. Đại thần mau giúp.

Lucy đưa mấy file ảnh cho Loke xem, rồi lại nói qua về nội dung mình định viết, Loke xem xét rồi bắt đầu viết. Hai người họ làm việc đến giữa trưa thì xong. Lucy nhìn bản báo cáo, miệng không ngừng cười. Cô quay sang nói với Loke:

- May quá, cuối cùng cũng xong nội dung rồi giờ chỉ cần chỉnh sửa chút là được.

Loke gật đầu với cô, sau đó lại nhìn đồng hồ, nói:

- Đã muộn vậy rồi sao? Cậu có muốn đi ăn trưa với tôi không?

- Cũng được. Vậy thì bữa trưa nay tôi mời cậu nhé, coi như trả công cậu giúp tôi được không?

- Tôi giúp cậu nhiều thế mà chỉ được một bữa cơm thôi sao? Thật không muốn giúp nữa mà.

- Này này, cậu đừng có nhỏ mọn như thế chứ.

- Hahahaha, rồi rồi, một bữa thì một bữa. Đi thôi.

--------------Ở trường-----------------

Erza đang nằm chán nản trên giường chợt điện thoại báo tin nhắn. Là Jellal rủ cô đến căn tin. Erza vội vàng ngồi dậy, sau đó nhanh tay sửa soạn để đi gặp người yêu.

Khi Erza đến nơi, Jellal đã giúp cô lấy sẵn một suất ăn, còn có cả bánh kem dâu mà cô thích nhất.

Erza ngại ngùng ngồi xuống, Jellal giúp cô bóc lớp vỏ ngoài của chiếc bánh, sau đó lấy phần dâu tây trên bánh của mình chuyển sang cho Erza. Cô thấy vậy vội ngăn lại:

- Cậu không cần phải cho mình thêm đâu. Mình cũng đâu có ăn được nhiều thế.

- Mình không thích dâu tây lắm, cậu cứ coi như là giải quyết hộ mình đi.

Erza chỉ cười một cái, cô biết Jellal không thích đồ ngọt, lấy thêm một phần bánh kem chẳng qua là để cô được ăn thêm.

--------------End chương 45---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro