One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kể từ ngày ấy cũng đã được 1 năm rồi nhỉ , Lucy .... Kể từ ngày cậu mất "
Vào mùa hè năm ngoái , người bạn thơ ấu của tôi đã qua đời , nhưng tại sao ....
- Về rồi à Natsu ?
Tôi có bị hoa mắt không nhỉ , trước mặt tôi là Lucy . Chắc tôi phải khám mắt thôi .
- Nè có nghe không vậy , Natsu ?
Tôi liền dụi mắt , cô ấy vẫn ở đó .
- Sao con làm cái mặt thấy ghê vậy Natsu ? Có dưa hấu đây nè , ăn không ? ( mẹ Natsu )
Sao .. lại ... ở đây ....?  
Tôi mong có ai đó sẽ giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra .
- Hôm nay là ngày giỗ của tớ nên tớ mới quay về đây .
- Vì hôm nay là ngày nghỉ của mẹ và đừng có hỏi trống không thế !
Mẹ không nhìn thấy cô ấy ư , sao lại thế được .
- Cô ấy không nhìn thấy tớ đâu , người duy nhất có thể nhìn thấy tớ đó chính là Natsu đó .
Cái gì !!? Cô ấy là một con ma à .
- Natsu , mẹ không biết con đi đâu mấy ngày nay nhưng mà con đã làm bài tập hè chưa thế ? Thế nào hết kì nghỉ con cũng hối hận cho xem , chưa làm xong bài mà đã đi chơi .... Blah ...... Blah
Thấy mẹ cằn nhằn , tôi liền nắm lấy tay Lucy và chạy lên phòng .
- Uwaah ! Cậu chạm vào tớ được nè , ghê thật !!
- Tớ ... Tớ kh... Tớ không hiểu nổi , sao cậu lại ở đây Lucy !!!!?
Tôi hét
- Trời ạ ! Đừng hét nữa ! Bây giờ tớ là một con ma , đó là điều đương nhiên vì tớ chết rồi mà ! À mà bỏ qua chuyện đó đi , cậu đã đi đâu mấy ngày nay thế ? Đ ... Đừng nói với tớ là cậu đã có bạn gái rồi à ..!!?
- Tại ... Tại sao cậu lại ...
Lucy , tớ còn rất nhiều điều muốn nói với cậu , vì lời nói cuối cùng tớ nói với cậu lại là lời tệ nhất !
- Tự nhiên cậu đột ngột qua đời trong vụ tai nạn đó nên tớ đã rất ... cô đơn ...
- Natsu , tớ xin lỗi ...
Cậu xoa đầu tôi rồi nở một nụ cười thật dịu dàng
- Nhưng , phòng cậu vẫn bừa bộn như ngày nào . Truyện tranh đọc xong phải cất đúng chỗ chứ ! Ném hết rác đi và đừng vứt quần áo bừa bãi nữa , nó bốc mùi quá !!!! Gì đây ... Cậu biết làm thủ công hồi nào thế , có giấy và que ở đây nè .... Này giặt đồ đi , nhanh lên !!!
Xấu hổ và tức giận , tôi hét lên
- Thôi đi Lucy !!! Cậu là ai !! Mẹ tớ chắc !? Sao tớ phải nghe lời cậu nói chứ !!?
- Vì cậu chẳng chịu làm gì tớ nói hết !!! Đống quần áo bốc mùi lắm rồi đấy !!!
Tôi đành chịu thua . Nhưng gặp lại cậu ấy làm tôi rất vui . Dù vậy liệu cô ấy có
bỏ tôi lại một lần nữa không ? Như nhận ra điều đó , Lucy cười và nói với tôi :
- Tớ đã quay lại nên tớ sẽ không biến mất đâu .
Bỗng nhiên , tôi đỏ mặt , tim tôi đập thình thịch . Ngại quá nên tôi liền chạy đi cất đống quần áo .
"Lucy là hàng xóm bằng tuổi tôi . Chúng tôi học chung trường nên cậu thường đánh thức tôi dậy vào mỗi buổi sáng . Trong một lần nghe cậu ấy nói chuyện với bạn ...
- Nè Lucy , cậu đang hẹn hò với Natsu à ?
- Còn lâu tớ mới hẹn hò với tên khó gần đấy ! Đối với tớ , cậu ấy giống em trai hơn .
Nghe tới đây , không hiểu vì sao tôi lại thấy buồn và tức giận .
Sáng hôm sau , khi Lucy sang gọi tôi đi học , cô ấy lại cằn nhằn với tôi khi thấy căn phòng bừa bộn và tôi đã nói cô ấy thật là phiền phức . Kể cả tôi làm tổn thương cô ấy , cô ấy cũng sẽ cười phá lên ngay hôm sau thôi . Tôi đã nghĩ lần ấy ......sẽ như bao lần khác . Nhưng ..."
Tôi cùng cậu ấy đi trên con đường .
- Thế cậu muốn đi đâu vậy Lucy ?
- Ở trong phòng suốt thì bọn mình làm gì có thời gian ôn lại kỉ niệm đẹp đúng không ? A ... Tiệm tạp hoá của bà kìa .
Cô ấy liền bay đến đó .
- Thật nhớ quá ! Hồi đó mỗi lần đi chơi chúng ta hay mua đồ ở đây nhỉ ?
A .. Đúng rồi , hồi đó , chúng tôi hay đến đây cùng nhau . Chúng tôi cứ hay cãi nhau về việc mua bánh kẹo nhưng
cuối cùng thì cô ấy luôn nhường cho tôi . Bỗng nhiên , tôi thấy cô ấy đang nhìn vào những cái chong chóng . Nó gợi lại cho tôi 1 kỉ niệm không vui .
- Bà ơi , bà , dậy đi . Bán cho cháu 1 cái chong chóng .
- Của cháu là 200 yen  .
Sau khi mua xong , tôi đưa cái chong chóng cho Lucy .
- Nè , cho cậu đấy !
- Cảm ơn cậu nhé nhưng mà phung phí tiền là không tốt đâu . Ôhh ! Levi và Juvia kìa ! Họ đi đâu mà mang bó hoa thế ?
- Họ đang đi đến mộ cậu . Hôm nay là ngày giỗ cậu phải không ?
Tôi trả lời 1 cách buồn bã .
- À .. Ừ nhỉ ...
Mắt cô ấy rưng rưng nước mắt
- Ngày giỗ của tớ ..... giống hệt như Sakamoto Ryouma . Levi - chan , Juvia  ! Cảm ơn nhé !!!
Cô ấy đã cười . Kể cả mọi chuyện có đau đớn đến đâu , cô ấy vẫn cười thật tươi .... Giống hệt như cô ấy đã từng.
- Natsu , mặt cậu đỏ quá ! A ha ha ! Chắc máu cậu tuần hoàn nhanh lắm nhỉ!
- Chỉ là cháy nắng thôi , đồ ngốc !
- À mà nghĩ lại thì cái chong chóng này tiết kiệm được khối tiền đấy chứ !
- Không thích thì trả đây !
- Đùa thôi mà , tớ thích chong chóng lắm ! Mà sao cậu lại mua cho tớ cái chong chóng này thế ?
- Vì lúc đó tớ đã làm hỏng chong chóng của cậu .
Tôi ngượng nghịu trả lời . Nói thật , tôi chẳng muốn nhớ đến cái kỉ niệm này tí nào . Lúc đó chỉ vì ghen tị mà tôi đã phá hỏng cái chong chóng cậu ấy vất làm . Nghĩ lại thấy hối hận ghê .
- À ... Tớ nhớ ra rồi . Từ bé cậu đã chẳng bao giờ chấp nhận thua cuộc , đã thế còn không thành thật nữa chứ .
- Không cần cậu nói , tớ biết rồi .
Xấu hổ thật .
- Natsu này , cậu đã cao hơn trước nhiều nhỉ ...
Hả ?
Tôi ngạc nhiên . Không phải con trai cao hơn con gái là chuyện bình thường sao ?
- Dạo này cậu lớn nhanh thật . Lúc học trung học cơ sở, tớ vẫn còn cao hơn cậu . Chắc chắn sau này cậu sẽ còn cao hơn và rồi , cậu sẽ tốt nghiệp và vào đại học rồi tìm một công việc . Cứ như thế ...... Natsu sẽ giống một người anh trai mất .
Cậu ấy cười tiếc nuối . Chẳng lẽ với cậu tớ thật sự chỉ như 1 người em trai sao ?
- Natsu này ! Tối nay mình đi lễ hội chơi nhé ? Vì năm ngoái chưa được đi nên năm nay tớ muốn đi . Nhé , chỉ hôm nay thôi .
Cậu ấy nói vậy làm tôi nhớ đến tội lỗi của mình . Mọi người bảo nhau hãy vượt qua chuyện này . Nhưng làm sao tớ có thể vượt qua chuyện này được cơ chứ ? Sáng nào cũng vậy , cậu sẽ xuất hiện với một khuôn mặt rạng rỡ tươi cười ... Nhưng bây giờ thì khác rồi . Mọi chuyện lại thành ra như thế này , lòng tớ tràn ngập sự hối hận . Có những lời tớ không thể rút lại và có những lời tớ muốn nói với cậu nhưng cậu không còn tồn tại .  Tớ không thể quên được . Tớ không thể thấy cậu nữa . Tớ không thể nói chuyện với cậu nữa . Tớ không thể nhìn thấy cậu nữa . Làm sao tớ có thể vượt qua được chứ
Tại lễ hội .....
- Ờ ... Cậu bắt tớ mua cái quái gì thế này ?
Tôi nói thầm .
- Vì nhìn thôi là tớ muốn ăn rồi  ! 
- Nhưng cậu có ăn được đâu !!
- Nè Natsu , nhớ trò này không ? Cậu tiêu hết 500 yen vào trò này mà không bắt được con cá nào ! Hồi đó vui thật nhỉ !!!
Cô cười thật tươi làm tôi đỏ mặt .
- Natsu , không phải cậu bảo cậu không đến sao ?
Lũ bạn của tôi bất ngờ xuất hiện .
- Natsu à ! Cậu nhiệt tình thật ! Đáng yêu thế ! Sao cậu ăn nhiều vậy , tên ngố ?
Nghe nói vậy Lucy lăn ra cười khúc khích .
- Đừng có cười .
Tôi cằn nhằn .
- Nè đi chung với tụi tôi không ?
- Không tôi đi chung với người khác rồi !
- Bạn gái cậu hả ? Ghê nha !!!
- Không phải mà !!!
Mải nói chuyện với đám bạn , tôi không         để ý đến Lucy .
"Xin lỗi nhé , Natsu chúng ta không thể ôn lại những kỉ niệm nữa rồi . "
- Phù ! Người mình đẫm mồ hôi . Tại cậu đấy Lucy ...
Lucy không còn ở đây nữa . Tôi chợt nhận ra , cậu ấy đã nói " Chỉ hôm nay thôi ". Đừng mà Lucy , tớ chưa kịp nói gì với cậu mà . Chúng ta đã nói chuyện như bình thường . Cậu còn cười nữa . Tớ đã cảm thấy thật yên bình và ấm áp .
-Lucy ....
Tôi chạy khắp nơi tìm cậu ấy .
Mặc dù tớ đã gặp được cậu , nhưng ... tớ còn chưa nói được . Tôi không thể bỏ cuộc thế này được .
Cuối cùng cũng tìm được Lucy . Cô ấy lặng lẽ đứng im , không nói gì cả .
- Lucy ....
- Cậu giỏi thật đấy , Natsu ! Cậu tự làm hết chỗ này đúng không ?
Cậu ấy cười thật tươi , khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc . Tôi liền ôm lấy cô ấy . Tôi sợ ... Tôi sợ cô ấy lại biến mất 1 lần nữa .
- Đúng vậy , tớ đã làm đấy . Tớ không thể làm được 1000 con hạc giấy nên tớ đã thay bằng chong chóng . Từ khi cậu qua đời , tớ đã gấp chúng . Đã một năm rồi , tớ thật ngốc phải không ? Tớ có rất điều muốn nói với cậu . Nhưng tại sao .... tại sao cậu lại chết chứ ?
Mắt cô ấy đã rơm rớm nước mắt .
Vì sao tôi đã không nhận ra chứ . Tớ có 1 điều rất muốn nói với cậu . Nhưng trước khi kịp nhận ra , tớ đã bắt đầu che giấu cảm xúc của chính mình . Tớ đã định nói với cậu rất , rất nhiều lần rồi . Tớ đáng lẽ nên nói điều đó sớm hơn . Sự thật là cậu là người rất quan trọng với tớ .
- Natsu , từ nhỏ , cậu đã luôn hoàn thành những việc mình muốn làm . Đó cũng là điều tương tự với việc này thôi . Tớ biết rõ cậu và tớ không muốn người khác nổi giận với cậu nên cậu phải cười nhiều hơn . Khi tớ qua đời , biết cậu đã tổn thương và hối hận, điều đó làm tớ rất vui . Tớ là 1 đứa tồi nhỉ ? Thật ra , lúc đó tớ không muốn nói ra điều như thế đâu . Tớ biết cậu ở đó mà tớ .......
Ôi không , cậu ấy lại chuẩn bị khóc nữa . Tôi không muốn nhìn cậu ấy khóc tí nào .
- Thế là đủ rồi ! Đừng khóc , Lucy .
1 lúc sau , Lucy không còn mếu máo nữa , cô ấy lại tươi cười .
- Hồi đó cậu đã làm hỏng chong chóng của tớ , chính vì thế mà cậu lại bắt đầu thích chong chóng , kì thật nhỉ ? Có điều này tớ muốn nói với cậu . Tớ yêu cậu .... Natsu .
Cô ấy đã cười rồi biến mất .
Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi . Cô ấy đã nói là cô ấy sẽ không biến mất mà . Tôi sẽ không thể thấy hay nói chuyện với cô ấy nữa sao ? Kể có thế đi chăng nữa , cảm giác này sẽ không phai nhoà trong tâm trí tôi . Lucy à tớ phải vượt qua chuyện này thế nào đây ? Tớ phải làm sao mới quên được cậu đây ?
Không sao cả , từ giờ tôi sẽ tiếp tục sống . Dù tình hình có khó khăn thế nào tôi cũng sẽ cười như cô ấy . Nếu thỉnh thoảng bắt gặp chong chóng thì nước mắt sẽ lại tuôn rơi . Mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này đến khi nó trở thành tự nhiên . Vòng tuần hoàn này cũng không tệ .
Tớ biết nói điều này là muộn rồi nhưng .....
" Tớ cũng yêu cậu , Lucy ."
                       The end
------------------ Góc của thư ----------------
Sorry những ai đang chờ chap tiếp theo của fic kia, để bù đáp thư viết cái one shot này. Mong mọi người thông cảm và đừng đốt nhà thư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot