Tất Cả Vì Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần này là mik tặng bn : Haru16-48936 à nhon bn ấy ủng hộ truyện mình nà góp ý giùm mik nữa á . . . Nên phần  này mik tặng cho bn ấy  và cảm ơn bn ấy luôn . 😆🖤

___________=============____________

Một tuần sau khi Anh tỉnh vậy mọi người đều tới thăm Anh . Nhưng chỉ có Cô là không đến , Anh cũng không nói gì khuôn mặt vẫn không lộ một chút cảm xúc gì . . .

Còn về phần Cô đã nằm viênn phòng điều dưỡng đã một tuần nhưng chẳng có ai biết . Chỉ có Cô Bạn Nhỏ Juvia biết và đến thăm Cô . Và đương nhiên Cô bạn nhỏ đó đã giữ lời hứa là sẽ không nói cho ai biết " Đặc Biệt Là Anh " . Một tuần nữa trôi qua Anh đã xuất viện và đã đi làm chở lại . Nhưng về phần Cô vẫn nằm viện vì sức khỏe Cô chưa ổn định . Tuy vậy sau hai ngày Cô đã tự ý xuất viện mặc dù Juvia kịch liệt phản đối . Nhưng Cô vẫn cố chấp làm đơn xuất viện .

Về tới nhà Cô nhìn quanh một vòng chẳng có ai hết , như mọi khi nó vẫn chống vắng dù có Cô hay không Anh vẫn không có nhà . . . Tuy vậy Cô xuất viện đã lâu nhưng bệnh của Cô vẫn không mà cứ thế nặng hơn mặc dù đã qua quá trình điều trị ở bệnh viện . Anh cũng thế ngày càng về trễ nói đúng hơn bây giờ Anh như dọn ra ở riêng hẳng . Bây giờ một tuần chưa chắc gặp Anh tới hai lần thậm chí là không nói quá hai câu . Mặc cho là vậy Cô vẫn nấu ăn chờ Anh về mõi ngày . . .

. . .

Cuộc hôn nhân này dần dần trôi qua rất nhanh . . . Rồi lại thêm một nỗi đau nữa bước tiếp tới Cô người Cha mà Cô yêu quý kính trọng lâm trọng bệnh mà đã qua đời . Cô vào ngày đó khóc rất nhiều nhưng chỉ có Cô bạn nhỏ ( Juvia ) bên cạnh quan tâm , an ủi . . . Còn Anh đứng đấy mắt nhìn Cô vẫn không bộc lộ cảm xúc , nhìn Cô khóc ánh mắt lóe lên rõ không quan tâm mặc cho dù Cô đang khóc rất nhiều ngay trước mặt Anh . Anh cũng không lấy nỗi câu an ủi . Qua nỗi đau đó Cô bây giờ sức khỏe càng không tốt hơn sau lần truyền máu đó Cô không thể khỏe hơn được tí nào nữa bệnh và sức khẻ của Cô ngày cành chuyển biến xấu . Nhưng Anh nào đâu biết , thậm chí là không muốn biết . Vì bây giờ Anh coi Cô như người dưng . . . À mà trước giờ Anh có coi Cô là người thân đâu nhỉ . . . Gặp Cô Anh chỉ lướt qua không nhìn mặt Cô dù chỉ một lần . . . Cái này người ta gọi là " Sự Tàn Độc Của Hôn Nhân " phải không nhỉ .

Sau khi Jude ( Ba của Lucy ) qua đời , toàn bộ tài sản được Cô thừa hưởng tuy rằng Cô biết kinh doanh nhưng Cô lại chuyển nhượng toàn bộ khối tài sản khổng lồ đó cho Anh . Vì Cô muốn Anh tiếp tục làm cho công ty lớn mạnh hơn và trên hết là Cô sức khỏe đã yếu dần rồi , gương mặt Cô bây giờ cũng xanh xao hơn hẳn lúc trước . Cứ thế Anh nắm quyền hai công ty lớn nhất nước Nhật . Từng ngày một làm cho hai công ty từng bước từng bước , bước lên đà phát triển mạnh mẽ qua những năm . . .

● ● ●

Và hôm nay là này tròn 4 năm hôn nhân của Natsu và Lucy . Mọi thứ vẫn tốt đẹp khi tai nạn lại sảy ra một lần nữa . Anh vẫn là người bị tai nạn nhưng lần này không đơn giản là truyền máu ( Nghii : truyền máu đơn giản lắm sau 😟 ) mà là cướp đi ánh sáng của Anh . Cũng như lần trước Anh bị tai nạn sau khi nghe điện thoại Cô lại tức tốc chạy vào bệnh viện . . .

/////////////////////===========//////////////////////

Chiếc xe màu đen đang chạy trên đường với vận tốc cao , ngồi trong xe người con trai ngũ quan tinh tế đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh nhưng có chứa phần phẩn nộ không ai khác chính là Anh _ Natsu Dragneel . Do là hôm nay tâm trạng Anh không được tốt vừa bước vào nhà xe lấy xe thì đã phóng đi với tốc độ cao không quan tâm với những thứ xung quanh cứ thế mà tăng tốc chạy .

Vậy là không cẩn thận Anh đã đâm vào một chiếc xe khác cũng đang chạy với tốc độ rất nhanh . . . Nhưng mai thay Anh đã kịp nhảy khổi xe nhưng mảnh vở của kính đã văng vào mắt Anh nên đã làm tổn thương đến mắt .
. .

/////////////////////===========//////////////////////

Cô hỏi thêm về tình trạng của Anh khi nghe bác sĩ nói giác mạc của Anh bị tổn thương nặng không thể nhìn thấy được nữa trừ khi có người hiến giác mạc . . . Cô bàn hoàn , còn tương lai sự nghiệp của Anh ấy thì phải làm sau . Cuối cùng Cô cũng đưa ra quyết định , yêu Anh lâu đến như vậy rồi , tổn thương vì Anh nhiều rồi , chờ Anh chấp nhận tình cảm của mình đã gần nữa thời thanh xuân rồi . . . Bây giờ hi sinh vì Anh thêm lần này nữa chắc không sao đâu nhỉ , chỉ lần cuối này thôi . . .

Cô bước vào phòng bệnh Anh đang nằm , tiến từng bước lại giường Cô ngồi xuống nhìn lướt qua Anh miếng băng trắng quấn quanh mắt Anh , khẽ năng tay vuốt nhẹ tóc Anh , thật mượt . . . Tuy Anh lạnh lùng và có chút cứng ngắt nhưng tóc Anh mềm mượt như tơ vậy khác xa nhỉ . . . Cô thở hắc một hơi giọng dịu dàng cất lên :

- Natsu ! ! ! Anh thế nào rồi đã khỏe chưa . Bác sĩ nói giác mạc của Anh tổn thương nghiêm trọng ngưng không sao , Anh sẽ sớm nhìn lại bình thường được thôi vì đã có một người sẳn lòng hiến giác mạc cho Anh rồi đấy . . . Mà Natsu đã 4 năm rồi cuộc hôn nhân của chúng ta kéo dài đã 4 năm . Tuy là đối với Anh cuộc hôn nhân này không có ý nghĩa , không có kết quả và không bao giờ có hạnh phúc . . . Nhưng đối với em 4 năm qua là khoảng thời gian em cảm thấy hạnh phúc vì đã được ở bên Anh một thời gian lâu như vậy . Em biết , biết rất rõ là Anh không yêu em nhưng Anh lại miễn cưỡng cuộc hôn nhân này . Chắc Anh khó chịu lắm nhỉ , nhưng mà không sao đâu khi Anh hồi phục Anh sẽ được tự do , không còn thấy em nữa không cần cảm thấy khó chịu và em sẽ không làm Anh thấy phiền nữa Anh thấy thế nào . . . Nhưng Natsu này em biết Anh không nhớ nhưng em thật sự muốn hỏi Anh một chuyện . . . Thật sự . . . Thật sự Anh đã quên sao , lời hứa lúc nhỏ , kí ức khi bé , em và Anh đã từng quen nhau Anh đã từng hứa . . . Natsu Anh biết không em đã yêu Anh rất nhiều không chỉ mới đây thôi đâu mà từ rất nhỏ rồi đấy mà cho tới giờ gặp Anh em vẫn yêu Anh rất nhiều . . . Mà thôi vậy bây giờ đã trễ em đi đây Anh nghỉ ngơi nhé em về chuẩn bị đây . Anh nhớ chừng nào khỏe thì hãy cố tự chăm sốc bản thân mình nhé . . . !!!

Nước mắt đã ngơi theo những lời Cô nói Cô rất muốn nói thêm nữa vì Cô có rất nhiều lời muốn nói với Anh mặc dù Anh không nghe thấy . . . ( ?
?? ) Lặng lẻ lau nước mắt rồi rời đi , hành lí đã chuẩn bị xong , khi làm cho Anh việc cuối cùng này Cô sẽ rời đi . . .

   Ca phẩu thuật thành công chỉ cần một thời gian nhắn Anh sẽ nhìn thấy lại được bình thường . Sau khi tháo băng mắt Anh đã nhìn thấy rõ . Không nghỉ ngợi gì Anh lập tức làm giấy xuất viện Anh nhanh chóng trở về nhà , mở cửa ra . . . Không có ai , thật sự không có ai hết . Đồ đạc Cô đã dọn đi hết trên bàn trong phòng khách để một tờ giấy ghi là " Đơn Ly Hôn " đã có một chữ kí , kí sẵn rồi nét mực cũng đã khô Anh không nói gì bước đến cầm tờ giấy lên lập tức xé đôi  tờ giấy tay đập thẳng xuống mặt bàn , khuôn mặt Anh bây giờ mới bộc lộ rõ cảm xúc phẫn nộ cùng đau lòng . . . Cô đi thật rồi " Em lúc đó nói muốn cho Anh tự do là dùng cách này à . Nói hết những gì Anh cần biết , làm cho Anh nhớ lại , rồi bỏ đi Em làm vậy có được không  ? "

[ Được . . . Cô làm vậy rất đúng . . . Có Không giữ - Mất Đừng Tìm ] 

====== 1 Năm Sau ( Hiện Tại ) =======

   Tại trung tâm thành phố Tokyo . Trên tòa nhà cao trọc trời có tới 59 tần nói đúng hơn là công ty lớn nhất nước Nhật .Đang có một chàng trai tóc màu hoa anh đào đôi mắt mài hổ phách ánh lên tia lạnh lùng và sắc bén song sâu trong đôi mắt ánh lên vẻ xót thương cùng nhung nhớ . . .

   Anh _ Natsu mắt hướng ra ngoài cửa sổ phòng phòng chủ tịch lòng đầy gánh nặng . Kể từ ngày mà Cô đi đã được 1 năm rồi . Anh không hề tìm được một chút  thông tin nào về Cô . . . Lúc đấy Anh đã quay lại bệnh viện để tìm hiểu thêm thì biết được rằng hai lần Anh gặp tai nạn Cô điều hi sinh vì Anh . . . Lần tai nạn đầu tiên chính Cô là người hiến máu cho Anh mà không hề nghỉ ngợi về sức khỏe của mình . Lần tai nạn thứ hai cũng là Cô chính Cô là người đã hiến giác mạc cho Anh . Anh lúc đó thấy lòng mình trùng xuống nặng nề hơn , nhưng nếu như vậy Cô hiến giác mạc cho Anh thì Cô sẽ thế nào chẳng lẽ là sống thay Anh trong bóng tối sao , phải chính xác là Cô đã không nhìn thấy được nữa . Và còn một chuyện nữa những lời mà Cô nói trong phòng bệnh Anh điều nghe hết vì lúc đó Anh không ngủ chỉ nằm đó không cử động gì thôi . Khi nghe Cô nói những lời Cô nói . Anh cảm thấy tay mình ươn ướt lúc đó Anh biết Cô đang khóc , nhưng Anh không lên tiếng an ủi mà im lặng cho tới khi Cô xoay bước đi Anh vẫn không lên tiếng . . . Ha lại là thái độ lạnh lùng vô tâm đó . . .

* Cốc Cốc Cốc *

- Vào Đi

- Có tin mới đây

- Nói đi

- Đã tìm được chỗ của Lucy đang ở rồi . . .

- Thật . . . Ở đâu

- Tại một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố Tokyo

- Gần vậy sao . . .

- Đúng vậy rất gần , nên vậy chúng ta tìm lâu vậy mới không thấy . . .

- Cảm ơn cậu Gray

- Không có gì tôi đi đây !

   Nói xong Gray xoay bước đi miệng nở một nụ cười vui vẻ coi như là mừng giùm thằng bạn này vậy . Anh mặt trầm ngâm hồi lâu cũng cầm áo khoác xoay người bước đi xuống nhà xe anh lấy xe phóng nhanh ra ngoại ô thành phố Tokyo .Tìm được Cô rồi lần này chắc chấn không để Cô đi nữa .

^^^^^^^^================^^^^^^^^

   Tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố Tokyo Cô gái có mái tóc màu vàng  đôi mát màu nâu chocolate sáng hướng về phía của sổ mặc dù không thấy gì hết . . .

* Cạch *

- Wendy em về rồi à

- . . .

- Sao vậy Wendy có chuyện gì à sao em không nói gì . . .

- Lucy

- Natsu . . .

   Cô nhớ giọng nói này , chính đính đây là giọng của Anh lạnh lùng vô cảm nhưng lần này có phần dịu dàng mong nhớ hơn . Anh bước nhẹ nhàng đến gần Cô đưa tay mình lên mặt Cô vuốt ve . Cô không nói gì chỉ mỉm cười . Anh lại cất giọng hỏi :

- Vì sao lại bỏ đi ?

-  Không muốn Anh bị ràng buộc càng không muốn Anh gặp thêm phiền phức . Chỉ là muốn Anh tự do . . .

   Cô lại cười tiếp tục nói :

- Nếu không đi em biết Anh sẽ lại khó chịu , dù sao thì em bây giờ đã không nhìn thấy gì hết ở lại , lại chẳng  khác nào gây phiền c . . .

-Không phiền . . . Đã nói cho Anh nhớ làm sau lại bỏ đi .

- Anh đã nhớ lại !?

- Điều đó mà đương nhiên

   Anh cười ôn nhu

- Được rồi Anh sẽ thực hiện lời hứa , nhẫn vẫn còn ta về thôi .

  END

-----------------------------------------------------------

     Úi úi rốt cuộc cũng xong ngá  . Thật lòng thì xin lỗi trước ngá Haru16-48936 vì thi và mik đã bị tạch nên ra truyện hơi trễ nên thông cảm cho mik nhá . Và như đã hứa tặng bn phần truyện này . . .

    À mà One Shot này coi như đã hoàn thành . Cmt cho tui ý kiến  và nhớ ☆ cho tui nha , cái One Shot này làm tui khố lắm đây . . . Vậy nhá

                                     Thân . . .
                                               Nghii 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro