That cold day, that cool guy [Oneshort /Nalu fanfic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy's POV------

-Nhanh nào, Luce!

-Chờ em với!!...Hộc...hộc..Anh đi gì mà nhanh thế ?Mệt muốn chết !

-Anh đi bình thường mà. Hôm nay trời rõ lạnh, mặc vầy thì có hơi...

-Ừ ha! Tại ai đó nhờ ?

-Vậy ra em không muốn bảo vệ môi trường sao? Anh tưởng em yêu Trái Đất lắm chứ?

_Tất nhiên là có rồi, nhưng trừ hôm nay.

-Mệt với em quá. Đây!

            Natsu trao cho tôi( với khuôn mặt bí xị)chiếc khăn quàng của anh. Hôm nay anh không lái xe riêng đến đón, báo hại tôi mặc váy để đi bộ trong thời tiết giá lạnh của mùa đông ở Magnolia. Còn chưa kể đôi chân siêu dài của anh làm tôi đi 2-3 bước mới bằng một bước của anh.. 

 -Mặc váy trong thời tiết -3 độ! Kinh! - Natsu lôi vẻ mặt giả vờ sợ hãi của anh làm tôi không thể nhịn cười.

-Xin lỗi anh, nhưng một khi thời trang đã lên ngôi, thời tiết chỉ là bề tôi.

-Vậy à, anh cứ tưởng lạnh đến nỗi đứt dây thần kinh não chứ?

-Hứ, không thèm đi với anh nữa.

-Thôi, cho anh xin lỗi mà, nha.

           Natsu lấp liếm việc đó bằng cách trao tôi luôn mũ và chiếc áo khoác dài. 2km cho một chuyến đi bộ đến quán cafe Fairy Tail, rồi lại còn trở về nữa. Sao bỗng dưng thấy tương lai mờ mịt vậy??

----------------------------------------------Time skip---------------------------------------------------------------------

-Đến rồi nè, Luce!

           Giọng nói pha chút trẻ con của Natsu làm tôi bất giác nở nụ cười, chợt các kí ức về những ngày đầu quen nhau bỗng ùa về.. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Tôi là một đứa con sinh ra và lớn lên ở lục địa Alvalrez, được nhận học bổng toàn phần của một trường nữ sinh danh tiếng tại Magnolia xinh đẹp này. Mới sang, tuy gặp nhiều bỡ ngỡ nhưng may mắn là tôi thuê được nhà và có một công việc làm thêm ở một cửa hàng bán sách gần trường. Vì gần trường nên tôi không phải đắn đo về chuyện đi lại mất thời gian.Levy-chủ cửa hàng sách( lớn hơn tôi 1 tuổi rưỡi nhưng chẳng hiểu sao nhìn như em của tôi vậy) -khá dễ tính nên có thể làm theo giờ mà không phải lo lắng về chuyện thời gian mà vẫn có thể thảnh thơi trong ngày cuối tuần, mặc dù vẫn phải đi làm.

          Tuy vậy nhưng tôi vẫn có nhiều áp lực. Ở trường, việc học chẳng dễ dàng gì vì chương trình thì nặng hơn hẳn quê nhà, là người mới ở năm học cuối cấp nên chẳng thể làm thân với ai, một vài đứa chẳng ưa tôi cho lắm, hàng ngày đều kiếm chuyện và chế giễu tôi, có lần còn tát tôi một cú đau điếng chỉ vì huých nhẹ vào người đứa cầm đầu trong nhóm anti -lucy. Tôi chẳng làm được gì vì chúng là nhưng đứa có quyền lực trong trường, búng tay một cái là có cả đám đánh tôi túi bụi ngay. Tôi tìm chẳng ra một cửa hàng Mango Gelato nào(bạn nào đọc FT chap 441,442 thì biết, bán xoài sao đọ). Ở Alvarez thì có thể ăn thỏa thích, còn ở đây thì không. Sang đây một thân một mình, không họ hàng thân thích, nỗi nhớ quê nhà lại trào dâng.
 
       Hôm đó là một ngày chủ nhật, ờ thì thời tiết đẹp đấy, nhưng tôi  lại thấy khó chịu, bức bối. Một tiếng thở dài não nề hắt ra. Sau khi làm việc với tần suất cao hơn một cách bất thường ở cửa hàng sách, tôi đem theo sách vở đến Fairy Tail cafe để học. Nhanh chóng tìm được chỗ ngồi quen thuộc ở gần cửa sổ, tôi vừa làm hết bài tập vừa nhâm nhi đĩa donut và tách cappuccino. Bây giờ là 6.30 tối, vậy là tôi đã ngồi đây hai tiếng rưỡi với hai đĩa donut cùng một tách cappuccino và một cốc Iced Mocha. Có thể tối nay không ăn tối, hoặc là nhấm nháp qua loa vài lát bánh mì.
 
         Chợt cơn mưa rào bất chợt nhào tới, bất chấp những người đang vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Bầu trời âm u, những đám mây đen kịt giận dữ phóng những tia sét rạch ngang bầu trời. Vì muốn trú mưa nên người trong quán ngày càng đông. Cửa lại vang lên tiếng chuông một lần nữa, tôi liếc mắt ra cửa. Bị cuốn hút bởi một chàng trai..phải nói sao đây...khá là đẹp trai và... mái tóc màu cá hồi? Có thể là nhuộm tóc,  nhưng tôi lại bị mái tóc đó làm cho ngẩn cả người.

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi chỗ này chứ, quán hết chỗ rồi.

- À.. ừ được thôi, anh cứ tự nhiên.

-Cảm ơn.
 
           Anh ấy ngồi trước tôi, lôi trong cặp táp ra một xấp tài liệu dày và dường như đang tìm kiếm gì đó trong đấy.

- A! Ra là ở đây. May quá, cứ tưởng để quên ở thư viện rồi.

           Mọi hành động của anh đều lọt vào tầm mắt tôi mặc dù đang(giả vờ) nhìn ra ngoài cửa sổ. Gần 7.10 tối, trời tạnh mưa. Quán cũng đã thưa thớt dần.

- Tên em là gì vậy?

- Em là Lucy. Còn anh?

- Tên anh là Natsu. Một lần nữa, cảm ơn và chúc em một buổi tối tốt lành, Lucy.

- Anh cũng vậy, Natsu.

- Tạm biệt.

- Tạm biệt.
 
        Sau khi anh bước ra khỏi quán, tôi cũng chẳng buồn ngồi lâu. Đi trên con đường ngập trong hơi nước từ trận mưa ban nãy, bất chợt tôi nghĩ đến anh. Tại sao anh lại làm cho tôi nhộn nhạo thế này?

         Cứ ngỡ sau hôm nay sẽ quên anh như một người qua đường nhưng trớ trêu thay,  không một ngày nào tôi quên...
 
        Lại là một ngày như bao ngày khác, lại là chỗ ngồi quen thuộc, lại cốc cappuccino thơm lừng cùng đĩa donut ngọt ngào, lại ngồi nhìn ngắm con đường quen thuộc, lại nhớ đến anh. Chị Mira-chủ quán cafe  Fairy Tail- phá vỡ không gian im ắng ấy bằng những câu hỏi dành cho tôi. Chị ấy luôn dịu dàng và tốt bụng như vậy, vậy nên chị ấy như một người bạn thân, một người chị ruột. Chị ấy là người thứ hai tôi thân, chỉ sau Levy và là một trong hai người tôi có thể nói chuyện một cách thân thiết. Như có một phép thần thông nào đó, chị hỏi một câu như sau:

- Có vẻ em đang để ý Natsu nhỉ?
 
      Câu nói ấy của chị làm tôi đỏ mặt. Ngay lập tức, chị ấy bắt đầu kể tôi nghe về anh. Hóa ra anh cũng là khách quen như tôi,  từ ngày trời mưa ấy và có lẽ anh tìm kiếm thứ gì đó ở nơi đây, theo cảm nhận của chị Mira.Chị còn nói thêm một điều quan trọng: đó là màu tóc tự nhiên của anh!

-Cô chủ, cho tôi gọi món.

-Tôi đến ngay. Em ngồi đây nhé?

-Vâng. Chị cứ đi đi.

-Ừ.

         Sau khi Mira đi khỏi, tôi lại chìm vào những suy nghĩ mông lung về anh. Lại một tiếng chuông phát ra từ cửa quán, và tôi giật mình bởi...
Đầu hồng?

      À không, chính xác là màu cá hồi. Anh bước vào, dường như không để ý đến tôi, bước đến một cái bàn ở góc bên kia của quán, ngồi quay lưng vào tôi. Bỗng dưng trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả khi nhìn thấy anh. Nhìn anh một lúc thì tôi gục đầu xuống ngủ mà lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì thấy anh ngồi trước mặt.

-Giật mình à, Lucy?

-Ra là anh Natsu, em cứ tưởng ai.

-Em ngủ được gần 20 phút rồi đấy. Ví tiền và túi xách để như vậy, không yên tâm nên anh ở lại trông giúp.

-Vậy à, cảm ơn anh.

           Tôi và anh hàn huyên một lúc, tôi chợt nhận ra anh rất thú vị. Quan niệm của anh là làm việc để  phần sống chứ không phải sống để làm việc. Dường như anh sống rất nhanh, đó không giống cuộc sống của tôi, nhạt nhẽo và buồn tẻ. Và tôi còn biết anh đã có bằng T-H-Ạ-C S-Ĩ . Đối với một con nhóc còn học cấp 3 như tôi thì đó là một điều cực-kì-gây-choáng-ngợp, cực-kì-oai.

-Em đi du học vậy thì chắc gặp nhiều bỡ ngỡ lắm nhỉ?

-Đúng, em chẳng hòa nhập nổi.

-Em thử kể ra những thứ em không thích ở Magnolia xem nào.

         Tôi kể tất cả mọi thứ chán ghét ở Magnolia cho anh như thể  anh là bình chứa nỗi buồn của tôi vậy. Anh vừa nghe, cười mỉm và gọi nhiều bánh ngọt để  phần dỗ dành con bé đang ấm ức là tôi.

-Em vẫn chưa hiểu rồi. Em cần phải mở lòng ra với nơi này. Có thể em học giỏi nhưng em ngại giao lưu, người ta chưa kịp bắt chuyện với em thì m đã chui vào chiếc vỏ của mình để trốn. Họ có thể cho rằng em ngại, nhưng họ vẫn kệ đấy thôi. Hãy hòa đồng lên đi, cô bé ạ.

-Nhưng em đã cố gắng hết mức có thể rồi.

-Em đã từng hỏi bài thầy cô hay giúp đỡ bạn bè chưa?

-Ừm..chưa ạ.

-Vậy thì hãy thử xem, như thế thì một cô bé ngoại quốc sẽ được tin yêu như thế nào.

         Những lời nói của anh thông suốt đầu óc tôi. Bộ não như được quét dọn sạch sẽ, tôi không thể tin được tôi đã sống khép mình như thế nào.

-Em sẽ cố gắng.

-Ngoài cửa hàng sách, trường, siêu thị và quán thì em có biết đi chơi ở đâu nữa không ?

-Không ạ.

           Anh nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin được. Thế là cả chiều hôm đó, anh đưa tôi lang thang khắp các con phố ở Magnolia, đến tối, anh đưa tôi đi ăn rồi vào công viên giải trí chơi. Tôi cứ nghĩ anh nghiêm túc lắm nhưng thật ra anh cứ như trẻ con vậy.

       Kể từ hôm đó, tôi thay đổi hẳn. Nhiều bạn hơn, hòa đồng hơn và tôi đã đứng trong top 30 của khối về kết quả học tập. Nhưng có một vấn đề... Tôi không quên được anh. Đã nửa tháng kể từ hôm đó. Những lúc đi chơi cùng với lũ bạn, đi qua con phố nơi anh và tôi rong ruổi chiều hôm ấy làm tôi không khỏi xao xuyến.

         Juvia, bạn thân của tôi ở trường, biết chuyện thì học đòi làm bà mai cho tôi và Natsu quen nhau. Nó cướp máy của tôi rồi lấy số của anh gọi bằng máy nó.

-Mày điên à?

-Tao có cách để thử.-Juvia vừa bật loa ngoài cho tôi nghe vừa nói.

-Đừng có bảo tao ở đây đấy.

-Alô.

-Alô, ai ở đó vậy?

-Xin chúc mừng ngài, ngài đã là một trong năm người may mắn trúng một bó hoa miễn phí của cửa hàng hoa Beauty Forever của chúng tôi nhân ngày khai trương. Xin hỏi quý danh của ngài là gì ạ?

-Tôi Natsu Dragneel. Vậy hoa miễn phí tức hoa héo?

-Không thưa ngài, hoa tươi và hoa mới, rất đẹp. Vậy ngài muốn tặng cho ai ạ.

-Lucy Heartfilia.

-Vậy ngài muốn tặng cho cô Lucy Heartfilia? - Juvia vừa hỏi vừa nháy mắt với tôi.

-Không. Tôi muốn gặp cô ấy.

          Cả tôi và Juvia đều giật mình bởi câu nói của Natsu , đến nỗi Juvia giật mình và đánh rơi điện thoại xuống đất, tôi và nó nhìn nhau loạn cả lên. Chẳng lẽ lộ rồi sao?                     

      Bỗng, đầu dây bên kia có có tiếng cười.

-Lucy, mình quen nhau nhé?
-------------------------------------------
Em mới học lớp 7, nếu có chỗ nào ngu ngu thì mong cô dì chú bác anh em lượng thứ. Vả lại đây cũng là lần đầu em viết truyện nên có gì xin mọi người bỏ qua cho những sai sót khó tránh.*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro