Oneshot: Có Thứ Tình Yêu Gọi Là Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã.

Những hạt mưa rơi tí tách trên nền đất xi măng xám xịt lạnh lẽo. Bầu trời mây đen vần vũ, gió lạnh thổi tới, như chực muốn đẩy xa con người khỏi thế gian này.

Một cô gái với mái tóc ánh kim đẹp đẽ đang đứng ngẩn ngơ dưới làn mưa trắng xóa. Cả thân hình nhỏ bé yếu ớt của nàng dường như thoắt ẩn thoắt ẩn dưới làn mưa ướt át.

Có lẽ nàng đã đứng đợi ở đây lâu lắm rồi, người nàng đã ướt sũng hết. Cả cơ thể nàng đang run lẩy bẩy lên vì giá rét. Những hạt mưa lạnh lẽo không lưu tình vẫn bay tới tấp vào người nàng, từng đợt gió lạnh lẽo vẫn thổi vù qua.

Nàng giống như một con mèo bé nhỏ bị bỏ rơi giữa trời đông giá rét.

Trời vẫn mưa tầm tã.

Nàng vẫn không có ý định rời đi. Người qua đường ai cũng nhìn nàng với đủ loại ánh mắt.

Ham muốn có, kì quặc có, khinh bỉ có, giễu cợt có,...

Nàng đáng thương, hay là do nàng không tự thương lấy chính mình?

Ánh mắt nàng xám xịt. Nàng đờ đẫn nhìn xuống ngã tư giao giữa hai tuyến đường bao lớn nhất của cả thành phố. Xe tải, xe công vẫn nườm nượp chạy qua ngày đêm.

Mặc cho từng đợt giá rét vẫn táp vào người, nàng vẫn cắn chặt môi chịu đựng. Bờ môi nàng đã rỉ máu, nhưng nàng không hề cảm thấy đau.

Trái tim nàng... đau.

Đau nhức nhối.

Đau đến nghẹt thở.

Vết mưa như xóa nhòa hàng lệ đang tuôn rơi trên gò má trắng xanh của nàng.

Ngày nọ, có một chàng trai cùng một cô gái vô cùng yêu nhau quyết định kết hôn. Chàng tên là Natsu Dragneel, còn nàng tên là Lucy Heartfillia.

Hai người yêu nhau nhiều lắm, yêu sâu đậm lắm. Tình yêu của cả hai người khiến cho vạn vật đều phải ghen tỵ và ngưỡng mộ.

Một đôi uyên ương vô cùng đẹp đôi, chuẩn bị nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này...

Thì, chàng đã vĩnh viễn rời xa nàng.

Chàng thường hay bảo với nàng, có thứ tình yêu gọi là buông tay.

Nàng chỉ cười, bảo rằng:

"Cả đời này em sẽ luôn bên anh, nguyện thề không buông tay!"

Chàng cười nhẹ nhàng, dịu dàng xoa đầu nàng, ánh mắt sâu thẳm chan chứa bao thâm tình.

Một ngày khác, nàng đề nghị đọc một bài thơ cho chàng nghe:

"Chàng là gió thoảng mặt hồ
Thiếp là sen nở bên hồ, gió lay.
Gặp nhau tuy chỉ thoáng mây,
Nhưng lòng thương mến kiếp này đã trao.
Chàng là mây trắng trên cao,
Thiếp là trăng tỏ nép vào mây kia.
Yêu nhau thề chẳng xa lìa,
Sắt son gắn bó, sẻ chia ngọt bùi.
Chàng là cây lớn ngất trời,
Dây leo là thiếp, trọn đời quấn quanh.
Sánh đôi như lá với cành,
Tựa nương như thể môi răng cận kề.
Nhân gian vui lắm, buồn ghê,
Đời người tan hợp, chốn về nơi đâu?
Nguyện cùng chàng mãi bên nhau,
Không rời xa, mãi bên nhau, không rời..."

Nghe nàng đọc xong, chàng bật cười, và bảo:

"Một ngày không xa, anh sẽ viết một bài thơ khác tặng lại em..."

Một tháng sau, nàng nhận được một bức thư cùng bài thơ bốn dòng ngắn gọn của chàng. Nét chữ ngay ngắn, gãy gọn quen thuộc của chàng hiện lên trên trang giấy màu hồng phớt:

"Chân tình vời vợi như đồng cỏ,
Chẳng ngại chi mưa gió dạn dày.
Trời quang mây tạnh có ngày,
Nắng soi muôn dặm sum vầy hai ta."

Nàng mỉm cười ấm áp, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng nàng không hề để ý, trong phong thư ấy, còn có một bài thơ bị lãng quên...

Trước ngày cưới một ngày.

Nàng đứng trước cửa tiệm váy cưới, chần chừ ngó trước ngó sau.

Nàng không thấy chàng đâu cả.

Chàng ở đâu mới được chứ?

Nắm chặt điện thoại ở trong tay, chốc chốc lại bấm máy gọi điện, nhưng chàng tắt máy.

Chàng, đang làm cái gì vậy chứ?

Nàng lo lắm, chàng có hiểu không?

Ở một ngõ khuất, một chàng trai với gương mặt trắng bệch, phờ phạc đang đau đáu nhìn về phía cô gái dáo dác ngó nghiêng tìm người.

Chàng cười khổ, là chàng hại nàng ra thành như vậy. Chàng không thể nói lời này với nàng được...

Nàng sẽ hận chàng thôi!

Cũng tốt, nàng hận chàng, còn hơn là để nàng tiếp tục yêu chàng.

"Anh ra đi bình yên để em có tất cả, để tình yêu chân thật giúp anh nói chia tay. Đánh mất em, anh phải nhẫn tâm sắm vai người làm em đau khổ. Vì rời xa em, đành mãi mãi lìa xa em..."

Chàng tự lầm bầm một mình, hai hàng nước mắt đã ứa ra tự bao giờ.

Chiều ngày hôm ấy, nàng nhận được tin, chàng đi rồi!

Nàng ngơ ngẩn một hồi, lại tưởng trò đùa của chàng.

Nhưng không, là số của bệnh viện mà?

"Cô Heartfillia, cậu Dragneel đã qua đời lúc 13h ngày 14/2/2016, mời cô đến để..."

"Ông nói cái gì thế?"

Nàng cắt ngang lời của ông bác sỹ, như thể chính nàng còn hồ nghi vị bác sỹ này.

"Thưa cô, tôi biết..."

"Đưa tôi gặp Natsu!"

Nàng gắt lên.

Cả thân hình yếu ớt bỗng chốc đổ rạp xuống sàn.

Nàng đáp điện thoại ra một góc, vừa lấy tay lau mạnh những giọt lệ đang lăn trên khóe mi, nhanh chóng đứng lên chạy đến bệnh viện.

Trong đầu nàng chỉ có một câu hỏi duy nhất.

"Vì sao?"

Nàng gào lên, gào thật to, gào điên cuồng. Tất cả mọi người đều tránh xa nàng, đều tưởng nàng bị điên.

Ừ, nàng điên đấy! Có sao không? Chàng dám lừa nàng, dám bỏ nàng, nàng không điên được sao?

Nàng cười dài trong nước mắt, sự bi thống đã đạt đến cực điểm.

Nàng lao như điên về phía bệnh viện, chẳng màng đến thế sự xung quanh nữa.

Bây giờ, cho dù bom có rơi, đạn có bắn, nàng cũng không màng.

Chàng, người nàng yêu, đang ở đấy! Nàng cần gặp được chàng!

Chàng mau ra đây đi...

Natsu...

Tiếng gọi yếu ớt vọng lên từ sâu thẳm trái tim đã nát vụn của nàng. Dường như nàng đã mất hết tự tin.

Nàng còn đủ tự tin đối mặt với chuyện này sao? Liệu có thể không...?

"Cút!"

Nàng thét lên với nhân viên bệnh viện đang chặn cửa phòng bệnh, lao vun vút vào.

Chàng nằm đó, bình yên đến lạ.

Hai mắt đã nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như người chết.

Tim đã ngừng đập.

Chàng đã ngừng thở.

Trên môi vẫn cười.

Chàng cười cái gì chứ?

Khựng lại vài giây, rồi nàng lao đến ôm chặt lấy thi thể ở trước mắt.

Nàng không tin, nàng không cho phép chàng làm như vậy! Còn ngày mai thì sao? Còn lời thề hứa của họ thì sao?

Chàng đã hứa với nàng cái gì rồi! Sao giờ lại...

Sao lại bỏ nàng lại một mình?

Chàng nhẫn tâm làm vậy ư? Chàng độc ác quá rồi!

Ngày mai, lễ thành hôn của họ. Đám cưới của họ.

Đều bị chôn vùi cùng sự ra đi của chàng.

Nàng hận chàng!

Nhưng lại không thể hận...

Nàng yêu chàng quá rồi, yêu đến mức lụy tình, không thể hận chàng nữa.

Hay là do nàng quá nhu nhược?

Nàng không dám buông tay?

Valentine, có người ở bên nhau vun vén tình cảm, có người tỏ tình, có người vẫn vui vẻ.

Còn nàng, bơ vơ hiu quạnh bên chàng đã chết.

Valentine rốt cuộc còn ý nghĩa gì không?

Nàng cười khổ, nước mắt đã sớm hóa thành từng giọt tương tư. Nàng không khóc nổi, vì nàng đau khổ quá rồi.

Chàng bỏ nàng đi như vậy, có đáng không?

Nàng cam tâm sao?

Không, kể cả chàng có chết rồi, thì nàng cũng phải trở thành người của nhà Dragneel.

Để sau này, khi nàng ra đi, nàng có thể chăm sóc cho chàng.

Trên tay chàng có một tờ giấy màu hồng phớt, nàng run run cầm lấy nó và đọc.

Nét chữ quen thuộc ấy, vỏn vẹn ba từ.

"Xin lỗi em."

Xin lỗi cái gì chứ?

Nàng đưa tay vuốt ve tờ giấy mỏng manh ấy, khóe môi chợt mỉm cười đầy cay đắng.

Chàng biết không, chàng không cần nói lời xin lỗi.

Em không trách chàng đâu...

Nàng đặt một nụ hôn dịu êm lên trên đôi môi lạnh ngắt của chàng, rồi hôn lên trán, lên mi mắt, lên má...

Cả gương mặt chàng, sẽ thuộc về nàng.

Cả trái tim chàng, sẽ thuộc về nàng.

Vĩnh viễn là như vậy!

Quyến luyến rời khỏi gương mặt lạnh băng ấy, nàng quay ra nói với bác sỹ:

"Phiền ông, hãy để chàng chết vào ngày 16/2..."

"Nhưng..."

"Im!"

Nàng hét lên giận dữ. Không ai dám ho he phản kháng, chỉ dám gật đầu đồng ý.

Nàng quay lại bên cạnh thi thể của chàng, ngồi bên cạnh chàng, tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, vẫn giống như mọi ngày nàng vẫn hay trò chuyện cùng chàng.

Ngày ngày, chàng vẫn vui vẻ đáp lời nàng, nhưng từ hôm nay trở đi, chắc nàng phải tự biên tự diễn rồi...

Nàng kể chậm rãi, từ tốn, kể tất tần tật những kỉ niệm giữa nàng và chàng.

Chàng theo đuổi nàng đầu tiên. Nàng đã từ chối nhưng chàng vẫn bám theo rất dai, cuối cùng là nàng động lòng, bèn đồng ý.

Kí ức ấy, nàng vẫn nhớ rất rõ.

Ngày sinh nhật nàng, chàng luôn đem đến cho nàng những điều bất ngờ khiến nàng vô cùng hạnh phúc.

Từng chút, từng chút một. Nàng chậm rãi ôn lại từng kỉ niệm giữa hai người, thi thoảng còn bật cười dịu dàng vì sự trẻ con của hai người.

Bảy năm trôi qua, bảy năm yêu nhau, bảy năm bên nhau, vui có, buồn có, nước mắt có, nụ cười có. Từng kỉ niệm ấy, từng hồi ức ấy, nàng sẽ luôn khắc sâu trong tim, không bao giờ phai nhòa.

Kể một lúc lâu, chẳng mấy chốc trời đã hửng sáng

Bây giờ đã là bốn giờ sáng.

Nàng cầm lấy ví của mình, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ đẹp đẽ. Nàng mở hộp ra, bên trong có hai chiếc nhẫn cưới lung linh đẹp đẽ.

Nàng đeo cho chàng trước, rồi cầm tay chàng đeo cho mình.

Sau đó, nàng cười bảo:

"Natsu Dragneel, em đồng ý làm vợ anh suốt đời..."

Nàng nói câu đấy rất nhiều lần, dường như muốn chàng ở trên thiên đàng kia có thể nghe thấy được.

Sau đó, nàng hôn chàng, tạm biệt chàng.

Từ đây, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa rồi...

Chạy vội ra khỏi căn phòng đó, nàng đi đến Trung tâm dân số để đăng kí kết hôn. Nàng bảo, không cần chụp, lấy luôn ảnh đôi của họ. Làm nhanh cho nàng, ba tờ.

Cô nhân viên ngạc nhiên nhìn nàng, tưởng nàng không hiểu, định giải thích thì bị ánh mắt sắc bén của nàng ép phải trật tự.

Nàng cầm ba tờ giấy hôn nhân, một tờ đặt vào ví tiền của chàng, một để vào ví của nàng, một kẹp vào album ảnh cưới của họ.

Sau đó, thay bộ váy cưới họ chọn ra, đi bộ đến ngã tư giao lộ giữa hai đường bao lớn nhất thành phố.

Nàng ngơ ngẩn đứng dưới mưa, không biết mình có nên hay không?

Từ bỏ để yêu chàng ở nơi xa xôi đó, hay tiếp tục sống đến cuối đời?

Nàng cầm phong thư của chàng, mở ra đọc, phát hiện có một bức thư khác ở bên dưới.

Là một bài thơ...

"Nếu như thiên đường của hai chúng ta
Giống như một bức tường hoa
Phong tỏa mơ ước của em
Hạnh phúc có phải là một cánh cửa sắt
Ngăn không cho loài chim bay về phương nam.
Nếu như em hướng về phía bầu trời
Khao khát một đôi cánh
Anh sẽ buông tay để em được bay vút lên
Đôi cánh của em không nên ở mãi một nơi nào đó
Nhìn thời gian trôi qua.
Nếu như lãng mạn đã biến thành vướng bận
Thì anh thà làm người đầu tiên
Vì em mà quay lại với sự cô đơn.
Nếu như dây dưa biến thành xiềng xích
Thì anh sẽ ném đi lời thề hẹn.
Có một thứ tình yêu gọi là chia tay Vì yêu, anh bỏ mơ ước thiên trường địa cửu.
Nếu mình quen nhau làm em phải bỏ hết tất cả
Thà để tình yêu chân thật mang anh đi
Vì yêu em, anh sẽ kết thúc giấc mơ thiên trường địa cửu.
Anh ra đi bình yên để em có tất cả Để tình yêu chân thật giúp anh nói chia tay
Đánh mất em
Đành phải nhẫn tâm sắm vai người làm em đau khổ
Vì rời xa em
Đành mãi mãi lìa xa em"

Đọc xong, cô nắm chặt bức thư trong tay, lao qua đường.

Một chiếc xe công phóng vút tới, vội vã thắng phanh...

Kétttttttttt_______

___Hết___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro