Duyên số hay Lời hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1000 năm sau - Thế kỉ 21.

Một buổi nắng sáng tại thành phố Magnolia - thành phố của hoa anh đào cầu vồng. Nơi đây là nơi có rất nhiều người dân sinh sống. Nằm ở phía tây đất nước Fiore.

Tại một khu nhà khá cũ được cho thuê. Trên tầng hai của tòa nhà có một căn phòng mang đậm tính chất màu hồng nhạt. Cách bố chí phòng khá đơn giản, chỉ toàn những đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày, vừa nhìn vào cũng đủ để biết, đây là phòng của một người con gái.

Trên chiếc giường trắng tinh sát mép tường cạnh cửa sổ, một thân ảnh nhỏ nhoi đang say giấc mộng. Bên ngoài, những tia nắng ấm áp của mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào khuôn mặt trái xoan không tì vết kia, như đang cố đánh thức cô gái nhỏ vẫn còn trong giấc mộng. Do bị ánh nắng cứ chiếu thẳng vào mặt thế kia khiến cô gái nhỏ có chút bực mình, khẽ cựa mình một cái, rồi lại tiếp tục chui vào trong chăn cố ngủ tiếp. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng chuông báo thức đã vang lên báo hiệu với ai đó đã đến giờ dậy.

Từ trong chăn vươn ra một cánh tay thon dài ấn nút chuông báo thức một cái. Rồi sau hai phút, cô gái nhỏ ấy cũng đã chịu ngồi dậy, để mái tóc vàng nắng hơi rối rủ xuống, đôi mắt màu chocolate nâu phủ một lớp sương, môi nhỏ lẩm bẩm.

- Lại là giấc mơ đó.

_____________________

Lucy POV~

Tôi thức dậy và nhìn chiếc đồng hồ để trên thành giường, mới 6:32 phút. Tôi  ngồi dậy và bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó bước ra với một diện mạo hoàn toàn mới.

Tên đầy đủ của tôi là Lucy Heartfilia. Năm nay 22 tuổi. Tôi vừa mới được tuyển vào một công ti khá lớn, được làm thư kí riêng cho Tổng giám đốc, ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi làm ngày đầu tiên. Vậy nên con bạn thân của tôi tối hôm qua đã rủ tôi đi chơi nguyên ngày hôm nay.

Trên đường đi tôi nhìn thấy có một con mèo xanh chạy nhanh qua đường mặc xe cộ đang chạy. Nhưng khi mèo nhỏ gần tới lề đường thì một chiếc xe tải chạy nhanh tới lao về phía con mèo, tôi hoảng hồn chẳng biết gì mà theo bản năng chạy tới ôm đấy con mèo vào lòng mà ngồi yên ở giữa đường.

"Píppp" "Píppp"

- CẨN THẬN!

"Kéttt"

- CẨN THẬN CHỨ! Mấy cái đứa này.

- Cô không sao chứ?

Đó là những gì tôi có thể nghe được. Sau khi hoàng hồn tôi mới phát hiện mình vừa nãy đã làm gì, rồi còn việc mình đang ở trong hoàn cảnh nào.

Nói thế nào ấy nhở? Tôi hiện đang ở trong một vòng tay to lớn, nhờ vào hơi thở của người đó phả vào tóc tôi biết được người này cao hơn tôi, giọng nói trầm ấm, cùng với một cơ ngực săn chắt và mùi hương lạ chỉ có ở những người con trai mới.......Hửm?! Con trai?!Con tra.... ÔI CHÚA ƠI! ĐỪNG NÓI VỚI TÔI ĐÂY LÀ SỰ THẬT NHÉ?! TÔI .... TÔI HIỆN ĐANG Ở ..... Ở TRONG VÒNG TAY CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG!!!

Tôi hoảng loạn nhanh tay đẩy người mình ra khỏi người đàn ông đó, mặt tôi nóng ran và tim thì đập loạn xạ.

- Tô...Tôi ổn! Ca....cảm ơn anh!

Tôi lắp bắp nói không ra lời, đây là lầm đầu tiên trừ ba tôi ra, tôi được một người khác giới ôm. Ôi xấu hổ quá đi mắt! Tôi chẳng biết làm gì mà cứ ôm thật chặt con mèo trong tay mình làm chú mèo đỏ cả mặt vì nghẹt thở. Hình như hành động của tôi rất mắc cười hay sao ấy mà cái anh chàng đó nhìn tôi rồi cười phá lên nói:

- Tôi nghĩ cô nên buông con mèo đó ra đi, nếu không nó sẽ chết vì bị cô bóp chặt đấy.

Tới lúc này tôi mới kịp chú ý tới con mèo nhỏ ở trong tay mình, vội vả buông chú ta ra thì chú ta liền chạy mắt hút. Tôi kinh ngạc nhìn chú mèo nhỏ bỏ chạy, hình như chú ta sợ tôi lắm thì phải. Còn cái anh chàng kia cứ đứng đó mà cười tôi hoài luôn khiến tôi có chút bực mình. Bộ nhìn tôi mắc cười lắm hay sao ấy. Hẹn quá tôi liền quay qua nhìn cái anh chàng đó mà nói:

- Này, anh cười đủ ch....?

Tôi cứng họng. Trời ơi! Trên đời này sao lại có người đẹp đến thế?! Trước mắt tôi là một anh thanh niên tầm 24 - 25 tuổi, ngũ quân anh tuấn, khí thế bức phàm nhưng không kiêu ngạo, thậm chí còn rất dịu dàng và thanh lịch. Và thứ khiến tôi phải chú tâm nhất là mái tóc hồng hoa anh đào và đôi mắt xanh ngọc lục.

Sau một lúc nhìn ngắm cái "tác phẩm trời ban" này tôi cũng đã tự mình hoàng hồn và nói:

- Cảm ơn anh vì việc lúc nãy!

Anh chàng đó cũng không nói gì chỉ mỉm cười một cái rồi bước đi. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta mà lại tiếp tục có những dòng suy nghĩ kì lạ. Rõ ràng đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta nhưng...... tại sao tôi tại có cảm giác như mình đã biết anh ta từ rất lâu về trước rồi.

"Lần đầu gặp mặt đã xuyến xao
Đêm về thao thức dạ nao nao
Hỏi có phải chăng là duyên nợ
Mới gặp như quen tự thưở nào!"

~~~~~~~~~~~~~~~

- Sao lại không đợi tới 12 giờ khuya hãy tới luôn đi?

- Xin lỗi, xin lỗi mà! Tại trên đường gặp phải một số chuyện.

Con bạn thân của tôi đang hơi bực vì tôi đã đến hơi trễ. Và cách duy nhất để nó hết giận thì chỉ có một cách.

- Được rồi mà Juvia, hay tụi mình đi mua sắm đi.

Mắt nó sáng ngời ngợi lên khi nghe đến hai chữ "mua sắm", và không nói không rằng đã nắm tay tôi lôi một mạch đi tới trung tâm thành phố.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Vậy.... bà hẹn tôi hôm nay, chắc không chỉ vì muốn đi chơi thôi đấy chứ?

Tôi và Juvia hiện đang ở một quán ở bên cạnh trung tâm siêu thị thành phố, tôi nhìn con bạn của mình hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn quanh quanh thì cũng hiểu, nó đang muốn gì.

- Hì hì. Thì tôi cũng chỉ muốn giúp bà thoát khỏi kiếp FA thôi mà.

Con bạn tôi chỉ biết cười trừ khi biết tôi đã nói đúng sự thật, vậy nên đó đã nói rõ luôn cả nguyên nhân của chuyện đi chơi ngày hôm nay. Đơn giản là giúp tôi khỏi bị ế đây mà.

- Haizz..., lần này lại là anh chàng nào nữa đây?!

- Yên tâm đi! Anh chàng này chắc chắn sẽ hợp với bà.

- Mấy lần trước bà cũng nói vậy đó thôi.

Đây không phải lần đầu tiên tôi đi xem mắt, chỉ là chưa từng có ai tôi thấy được cả. Những người mà Juvia giới thiệu đều là những người giàu có chung tình, tuổi trẻ tài cao, tuấn mạo anh tuấn,..... Chỉ tiếc là, tôi chẳng ưa nổi một ai.

- Tại do bà kén cá chọn canh thôi. Nhưng cứ yên tâm đi, anh chàng này là bạn thân của bạn trai bà đây. Vừa giàu có, vừa tuấn tú, vừa chung tình. Chắc chắn sẽ vừa lòng bà. Chứ chẳng lẽ bà muốn tuổi thanh xuân của mình bỏ phí ở đó sao?!

- Haizz.... tại vì chưa có ai tôi thấy hợp chứ bộ.

Tôi bĩa môi. Tôi cũng đã 22 tuổi, vậy mà chưa từng có một mối tình vắc vai nào. Từ trung học đến đại học. Nhìn lại con bạn đang ở trước mắt mình và vừa nhớ tới đứa còn lại, tôi lại tiếp tục thở dài. Một đứa thì đã kết hôn và sống ở nước ngoài, một đứa thì được bạn trai chiều chuộc thấy mà phát ghen. Ôi cái số FA.

- Người đó trông thế nào?!

- Lát nữa bà sẽ biết. Anh Gray đang đưa người đó... A! Đến rồi kìa! Anh Gray, bên này nè!

Bạn trai của Juvia bước đến chỗ chúng tôi cùng ai đó tôi không thấy được. Khi hai người họ đến gần tôi đã kinh ngạc đến ngây ngốc nhìn người tóc anh đào trước mặt. Người này là....

- Xin lỗi bọn này bị kẹt xe. Giới thiệu với hai người đây là...

- Là anh/cô.

Tôi và anh chàng đó đồng thanh, làm con bạn tôi và bạn trai bả ngạc nhiên. Sau đó tôi kể chuyện hồi sáng cho họ nghe thì họ cũng đã gật đầu hiểu.

- Tôi và cô đúng là có duyên lắm đấy nhỉ!

- Tôi cũng thấy vậy.

Tôi và anh chàng đó đã giành nữa ngày còn lại để đi chung và tìm hiểu về nhau. Chúng tôi cùng đi dùng bữa, cùng đi khu vui chơi, cùng xem phim.

Tôi biết anh ấy tên Natsu Dragneel, 24 tuổi, đang làm việc trong một công ti. Tự sống và độc lập một mình. Tôi còn biết thêm một chuyện nữa là anh ấy cũng giống tôi, chưa từng có một mối tình nào suốt cả thời thanh xuân. Đến tối Natsu đưa tôi về nhà rồi tạm biệt và lái xe đi về. Tôi thật sự rất muốn được hẹn anh ấy đi chơi vài ngày mai nhưng đáng tiếc, mai tôi phải đi làm ngày đầu nên không thể nghỉ được.

Tôi vào nhà, tấm rửa sạch sẽ và kiểm tra lại những dụng cụ cần cho một cô thư kí, xong tôi đi ngủ sớm. Tối hôm đó tôi đã có một giấc mơ rất lạ, nó đã luôn ám ảnh tôi trong suốt một khoảng thời gian rất dài.

Trên một cánh đồng xanh mát, có bóng ảnh của một người con gái và một người con trai đang ngồi cạnh nhau cùng nhìn lên bầu trời đầy ấp những vì sao. Đột nhiên, cô gái ấy lên tiếng hỏi:

- N~~~~,nếu có một điều ước, anh sẽ ước điều gì?

- Vậy còn em, em muốn ước điều gì? - Chàng trai kia hỏi lại.

- Em ước.... mình là một cô gái bình thường, sống một cuộc đời thật yên bình bên cạnh người mình yêu, được cùng người đóđầy ấp những tiếng cười của cuộc sống. - Cô gái nói.

- Tôi cũng vậy! - Chàng trai đáp.

Hai người cùng bên nhau nhìn ngắm bầu trời đêm đầy ấp những ngôi sao lấp lánh trên trời cao kia. Rồi đột nhiên khung cảnh lại thay đổi.

- L~~~~, CẨN THẬN!

Vẫn là cô gái đó, nhưng sao trông cô ta có vẻ hoảng sợ đến thế. Vẫn là anh chàng ấy, nhưng sao anh lại nằm đó, có máu đã khô và còn thêm một mũi tên đang đâm vào tim anh.

Cô gái kia đột nhiên quỳ xuống cạnh anh, lấy mũi tên ấy ra chĩa vào ngực mình.

"PHẬP"

- Khônggggg.

Tôi choàng tĩnh giữa cơn ác mộng của bản thân. Lại nữa! Từ trước tới giờ tôi đã luôn mơ thấy giấc mơ này rất nhiều lần. Nó như là một cỗi ân hận ám ảnh tôi hằng đêm.

Đưa tay xoa xoa thái dương, tôi nhìn qua chiếc đồng hồ đang kêu im ỉ trên thành giường, đã 06:00 giờ sáng rồi à! Với tay tắt nó một cái, tôi xuống giường và bước vào nhà vệ sinh, sau đó bước ra với một bộ đồ công sở dành cho thư kí.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đứng trước cửa công ti khoảng 70 tầng, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, nên có cảm giác hơi run và sợ, tôi nhìn ngắm công ti một lúc rồi lại trấn tĩnh bản thân mình lại.

- Lucy, cố lên! Mày có thể làm được.

Đấy hết tự tin và can đảm tôi bước vào, đi thẳng đến chỗ thang máy, nhấn nút số 65.

"Tinh"

Cửa thang máy mở ra. Tôi theo chỉ dẫn của mọi người mò được đến phòng của Tổng giám đốc.

"Cốc" "Cốc"

- Vào đi.

Hít một hơi thật sâu, sau đó tôi mở cửa bước vào, tôi thấy sếp mình đang ngồi trên ghế quay lưng về phía tôi. Trên môi đã luôn có sẵn một nụ cười, tôi tiến lại gần thì người đó đột nhiên quay lại. Thấy mặt nhau. Nụ cười của tôi đột nhiên cứng đơ, người kia cũng đang trông tình trạng giống như tôi.

- Natsu/Lucy.

- Tại sao anh/cô lại ở đây vậy?

Và người đang ngồi trước mắt tôi chính là Natsu Dragneel, người ngày hôm qua tôi đi coi mắt. Anh ta trông thấy tôi thì ngạc nhiên cũng giống như tôi thấy anh ta thì kinh ngạc. Rồi tôi vội nhìn thấy trên bàn có cái bản đề tên "Tổng giám đốc Natsu Dragneel". Tôi há hốc mồm, đừng nói với tôi Natsu là.....

- Anh là Tổng giám đốc/Cô là thư kí mới sao?

Tôi và anh lại đồng thanh nữa. Tính đến nãy giờ thì chúng tôi đã đồng thanh đúng ba lần rồi. Tôi và anh nhìn nhau một hồi rồi cười phá lên. Và kể từ giờ tôi biết, mình có thể gặp và nói chuyện cùng anh mỗi ngày rồi.

~~~~~~~~~~~~~

Cũng đã được một tháng mấy tôi làm ở công ti này. Thời gian qua ngoài công việc thì chúng tôi luôn dành thời gian cho nhau. Buổi sáng thì Natsu chỗ tôi đi làm, do nhà tôi nằm trên đường từ nhà ảnh đến công ti nên luôn cho tôi đi chung. Buổi trưa thì cùng nhau đi ăn cơm, dư thời gian thì cùng ngồi nói chuyện phiến. Đến tối thì anh ấy chở tôi về tận nhà, thấy tôi bước vào nhà rồi mới chịu lái xe đi.

Và trông khoảng thời gian lâu như thế, trái tim tôi cũng đã phải rung động vì anh ấy không biết bao nhiêu lần.

"Từng đối mặt bao ngày chẳng nhớ
Sao một lần gặp đã không quên?
Phải chăng vì một chữ duyên nợ
Để ta cứ mãi..... ưu phiền trăm năm."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến một buổi đã quá trưa, Natsu hiện đang có một cuộc hẹn với một nữ khách nào đó. Với cương vị là một thư kí, trách nhiệm của tôi là khi có khách thì phải đi pha trà và đem bánh cho sếp và khách.

Khi tới trước cửa phòng, tôi không gõ cửa được vì hai tay tôi hiện đang cầm khay đồ ăn và trà. Và tôi đã vô cùng hối hận khi không chịu gõ cửa trước khi bước vào. Đập vào mắt tôi là hình ảnh anh đang ôm eo cô gái kia. Mặt đối mặt, mắt gián mắt. Tôi cảm thấy trái tim mình như đang tan nát, đi thật nhẹ và nói khẽ:

- Tôi mang trà và bánh đến đây ạ!

Nghe được giọng tôi ngay đập tức họ buông nhau ra, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía đối phương không dứt. Tôi cắn môi, vẫn luôn cuối đầu xuống thật thấp để không ai có thể thấy được những giọt nước đang động lại trên hóe mi.

- Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép.

Nói rồi tôi quay bước đi thật nhanh, tôi có thể nghe thấy tiếng Natsu vọng từ đằng sau nhưng cũng có thể là do tôi tưởng tượng hoặc nghe lầm. Tôi bỏ chạy thật nhanh, nhưng không hiểu sao vẫn bị anh bắt được. Anh quay người tôi lại và hỏi:

- Tại sao em lại bỏ chạy? Tại sao lại khóc kia chứ?

- T-tôi xin lỗi híc híc. Tôi không nên.... híc híc không nên làm phiền anh như thế. Híc híc....

- Em đang nói cái gì thế? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà.

- H- hiểu lầm á?!

- Ừ, cô gái ấy chỉ vì bị vấp té nên anh mới đỡ cổ thôi, chứ giữa tụi anh không có chuyện gì đây.

- T- thật á!?

- Thật!

Anh chắc chắn. Tôi thở phào một hơi. Rồi khi nhớ lại những hành động có hơi thái quá lúc nãy tôi đột nhiên đỏ mặt, và khi nghe thêm một câu nói của anh mặt tôi còn đỏ hơn.

- Em ghen à?!

Anh cười khúc khích. Và khi anh định nắm tay tôi đưa đi thì tôi nhanh tay đã nắm đấy áo của anh. Mặt vẫn cuối xuống không nhìn anh, đấy hết cam đảm và hét lớn:

- Em...em yêu anh.

Tôi nhấm nghiền mắt lại nên chẳng thể nào có thể thấy được biểu hiện của anh như thế nào, trong lòng tôi đầy ấp những loại cảm giác xấu. Hồi hộp, lo sợ, hoang mang, xấu hổ,.....

Trong lúc tôi còn đang trong dòng cảm xúc tiêu cực thì bỗng nhiên một vòng tay to lớn ấm áp ôm tôi vào lòng, khi tôi còn chưa nhận thức được chuyện gì thì một cảm giác ấm nóng nhưng ngọt lịm nơi bờ môi truyền tới. Tôi ngạc nhiên. Anh...anh đang hôn tôi! Nụ hôn của anh.....thật dịu dàng và ấm áp.

Một lúc sau anh buông tôi ra, mỉm cười một cái nhìn khuôn mặt tôi giờ đã đỏ như quả cà chua chín. Giọng đầm ấm nhưng lại mang sự trách thứ trêu chọc tôi:

- Đáng lẽ lời thổ lộ là phải để anh nói mới đúng chứ?! Tại sao em lại giành của anh.

- Chẳ....chẳng lẽ anh....

- Anh yêu em, cô gái ngốc của anh!

Anh nói còn kèm thêm một nụ cười, tôi ngây ngô ra mặt, rồi sau đó ôm chằm đấy anh trong niềm hạnh phúc của chính mình. Anh cũng vòng tay qua ôm chặt tôi vào lòng. Sau đó tôi hủ hỉ một câu khó hiểu chỉ có tôi và anh nghe thấy.

- Em lại được yêu anh lần nữa rồi!

"Em và anh có duyên không có phận
Được yêu nhưng chẳng được bên nhau
Mỗi khi gặp đều ước phép nhiệm màu
Duyên và phận được bên nhau không dứt.

lương duyên nên đôi ta gặp lại
Trên dòng đời ước được mãi bên nhau
Dù kiếp trước từng yêu trong thù hận
Nhưng duyên nợ trối ta vào một chữ.

Em bên anh mong duyên được nối tiếp
Niềm vui quay quanh chẳng muốn xa rời
Tay trong tay, đôi ta đi hết đời
Chữ duyên yêu không cách nào nói hết.

Anh ghé môi mình thì thào anh trách
Sao phận kia chẳng tới sớm tìm mình
Để anh gặp em ở thưở bình minh
Trao duyên phận từ kiếp trước thành một."



                                END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro