Hạnh phúc đơn giản chỉ là được thấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu , em thấy rất buồn vì hẻm có chế nào comment và vote cho em ạ . Thui giờ em xin điểm danh hàng tiền đạo có một cầu thủ đã giật được cái tem đầu tiên cũng như cuối cùng của em . Mời chị KayukiHearfilla lên sàn ạ . Thank you chị hén~~~~ . Thui vô truyện ha•_•~~~~~~

————————————Người ai chẳng thần kinh——————

Lucy bước ra khỏi phòng với cái bụng đói meo , tay cầm chặt tờ giấy nhỏ(tờ gì biết sau) . Cô bước ra khu vườn nhỏ sau nhà . Hoa ở đây luôn làm cho cô cảm thấy thanh thản nhường nào khi nhìn thấy những ngọn Tử Đinh Hương tím biếc yêu kiều như thế. Một đời người như một đời hoa , cây hoa nào cũng từng nở xòe cánh lung linh một thời rồi...tất cả đều vụt tắt... Cô ngồi xuống nền đất lạnh lẽo mọc cỏ dại , gió đung đưa hương hoa luồn vào tấm thân gầy . Siết chặt tờ giấy trong tay , cô run run mở ra . Tờ giấy nát gần hết
Bệnh nhân : Lucy Hearfilla
Đi khám ngày: 1/12/2005
Chuẩn đoán bệnh : ung thư giai đoạn cuối(huhu , đừng ném đá)
Một giọt , hai giọt nhẹ rơi trên gò má ửng hồng , bác sĩ nói cô chỉ có thể sống thêm...3 ngày nữa. Cô gào lên trong đau khổ , mắt ngước lên trời đầy tuyệt vọng , tay vò nát bét tờ giấy. Cô bặm môi , đứng dậy , lấy tay quệt đi nước mắt. Chân vô thức cứ bước đi xuống mặt hồ nước sâu thăm thẳm(nooooo) . Người chìm xuống , đẫm mình trong dòng nước lạnh toát , mắt khẽ mở , môi mấp máy như muốn nói một điều gì đó , có lẽ là .... Sayonara..

Bíp bíp bíp———
Bệnh viện Magnolia—————
- Chết thật , một lần nữa- Ông bác sĩ hét lên trong phòng cấp cứu
Tiếng bước chân vội vã hối hả , căn phòng đang nóng hơn bao giờ hết. Lucy mắt nhắm nghiền , ống thở oxy đang ở mức độ cao nhất , máy đo nhịp tim vẽ lên những đường zích dắc nối gần nhau , tựa hồ đang muốn tạo thành một đường thẳng... Natsu ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu mà lòng như lửa đốt , trong đầu anh luôn tự hỏi: Tại sao , tại sao em lại làm vậy , tại sao????( Grừ ta giết mi). Khi Lisanna đi về , thì ả có bước ra vườn rồi hét toáng lên: Aaaaaaaa, xác con chó nào đây , anh Natsu , cứu emmmm!
Natsu vọi chạy ra thì thấy trên mặt hồ nước có một người con gái , mắt nhắm nghiền , mái tóc vàng óng mượt dính vào khuôn mặt trắng bệch , trôi nổi bồng bềnh trong làn nước . Đôi tay buông thõng , tay vẫn còn nắm chặt lấy chiếc vòng mà anh tặng cô ngày trước , đó là chiếc vòng mà anh say rượu nhặt về từ quán bar . Anh vội vã bế cô lên khỏi mặt nước nhẹ nhàng như bế một thiên thần đang ngủ. Lisanna bĩu môi , nói: Anh Natsu có lòng thương yêu động vật quá nhỉ , anh rảnh quá thì bế em lên nhà đi rồi em phục vụ anh cho , để chó tập bơi dưới hồ là được rồi~~
Anh lướt qua mặt ả nói : Vậy cô xuống hồ mà tập bơi đi còn đứng đây làm gì(áhaha , chuẩn quá)
————Tua hén———
Từ lúc cô nhập viện tới giờ đã là bốn tiếng. Cạch! Chiếc cửa phòng cấp cứu đã mở ra , vị bác sĩ mặc áo blue trắng bước ra nhẹ nhàng , tay cầm theo cuốn sổ bệnh án. Natsu vội vàng chạy ra , lắc lắc vai bác sĩ: Bác sĩ , cô ấy sao rồi , vợ tôi sao rồi???
Bác sĩ: anh bình tĩnh , bình tĩnh đã nào!!!
Natsu: Lucy còn đang nằm trong kia thì làm sao mà tôi bình tĩnh được , nói tôi biết , tình hình cô ấy thế nào rồi???
Bác sĩ: cô ấy đã tỉnh lại nhưng....
Natsu: nhưng sao , nói nhanh?
Bác sĩ : nhưng cô ấy sẽ chỉ sống được đến 12h đêm nay , tôi rất tiếc , xin cáo từ——vị bác sĩ cúi đầu rồi bước đi. Natsu bước đi thật nhanh vào phòng bệnh , ngồi thụp xuống ghế cạnh giường Lucy , phải tranh thủ từng giây từng phút , giờ đã là 12h kém 5 phút rồi , chỉ còn 5 phút nữa
Natsu : Lucy , anh xin lỗi vì không quan tâm chăm sóc em , không để ý đến em . Xin em đừng đi mà , em đi thì anh sẽ buồn lắm , không có em anh sẽ chết mất.
Natsu nói mà nước mắt chảy dài , ướt đẫm tay anh. Anh nói tiếp: Lucy à , anh chưa trao nhẫn cưới cho em đúng không, đây , anh sẽ đeo cho em ngay bây giờ , làm ơn hãy nói gì đi mà Lucy!!!!
Anh nói rồi đeo vào tay Lucy chiếc nhẫn kim cương xanh mà ngày cưới cô đã nhìn thấy , Lucy vẫn im lặng , bầu không khí u buồn đau thương bao trùm lấy căn phòng toàn màu trắng xóa. Thật đau thương———————

1 phút cuối cùng———————-——————————
Lucy: Hạnh phúc của em chỉ đơn giản là được nhìn thấy anh!!
Cô nói rồi nắm chặt lấy tay anh , cười nụ cười cuối cùng . Natsu cười gượng trong nước mắt: Anh cũng vậy !!
Ting! Ting! Ting
Tiếng đồng hồ điểm 12 tiếng chuông , 12 tiếng chuông -12 giây cuối cùng trong cuộc đời cô. Cô cười nhẹ : Tạm biệt Natsu!!
Tay cô buông thõng , mắt nhắm nghiền , mắt vương lại giọt lệ trong suốt. Natsu: Không , không, Lucy đừng đi mà , đừng đi mà Lucyyyyyyyyyyyy . Anh gào thét trong tuyệt vọng , gọi tên cô trong đau đớn. Đêm đó là đêm đau thương nhất đời anh...

______________________________________________________________________________

Nhưng....đó là cái quãng thời gian xa lắc lơ hồi trước rồi.! Chúng tôi đang sống hạnh phúc bên nhau từ ngày đó, có thể bạn không tin vì sao Lucy này còn sống? Chính tôi cũng không tin được đấy, nhưng mà, bây giờ tôi và anh ấy sẽ tiến đến tương lai phía trước, đời là màu hồng hay đen cũng được, hạnh phúc của tôi, là được nhìn thấy anh vui..

————The End———
Hố hố , kỉ lục mới của Hika , yeah 1052 từ. . Bái bai các độc giả của tui, có thể tui sẽ mất tăm luôn, hẹn ngày không gặp lại(°^°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro