[NaLu][OneShot] Hẹn anh kiếp sau ta là vợ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1

Trong 1 căn nhà trọ có tiếng thét lớn cuả 1 người ông trông có vẻ rất giận...

_ Lucy, nói, tại sao em lại làm như vậy với Minerva, tại saoo đối xử với anh như vậy??? Đôi mắt cuả người đàn ông đỏ lên
Lucy chỉ nhìn anh hừ 1 tiếng, cố gắng không khóc gằn giọng nói

_ Tại sao ư, Natsu?? Tôi cho người rạch 1 đường lên mặt em gái cuả a a xót như vậy sao?? Vậy em gái anh đụng chết mẹ cuả tôi, người thân duy nhất cuả tôi, động lực để tôi sống trên đời này mà vẫn dửng dưng sống bình thường như người vô tội, anh nghĩ sao?

_ Không thể... Natsu luì về sau vài bước dựa vào cái bàn gần đó

_ Còn nữa... Lucy lúc này mắt rơi lệ không ngừng nhưng vẫn nói. Cô em gái bé bỏng cuả anh trước kia vì tôi đắc tội vs cô ta chỉ vì 1 chuyện nhõ, không nói lại tôi... Anh có biết là cô ta cho người làm nhục tôi không??? Lucy lúc này nhịn không nổi nữa hét lên khóc không thành tiếng bất lực gục xuống đất.

Nhưng cô vẫn tiếp tục nói tiếp

Sao, anh thấy dơ bẩn không? Hừ! Anh có biết tôi phãi nhịn nhục sống tiếp không, anh nghĩ đây là khuôn mặt thật cuả tôi sao. Vì muốn tiếp cận gia đình anh tôi phãi bỏ đi khuôn mặt cuả mình.

Bỗng Lucy ngước đầu nhìn thấy Natsu đang cảm thấy sợ thì cười phá lên.
_ Ha ha ha, tôi đã thành công. Hại em anh có 1 vết sẹo to trên mặt đã nhân từ lắm rồi vì tôi không giống cô ta *giết người đền mạng* Còn nữa, tôi tiếp cận anh, khiến gia đình anh bất hòa... Tôi là người đã chụp hình anh nhận hối lộ và gửi cho cảnh sát, đáng lẽ anh phãi đi tù thật lâu nhưng gia thế anh lớn chỉ ở trong tù vài tháng vậy cũng đủ rồi. Ha ha ha

Bốppp
Má cô sưng lên khóe miệng có muì máu tanh. Cái tát cuả anh giáng lên cô anh không thể tin mình làm vậy. Anh đứng đó nhìn cô ngã rạp trên đất - bất lực.

Cô gượng dậy cười lớn

Anh đứng đó nhìn cô nói:
_ Lucy em điên rồi.. Anhh... đã rất yêu em, dù em làm vũ nữ trong quán bar lần đầu nhìn thấy em anh đã yêu em. Mặc kệ gia đình ngăn cản anh vẫn muốn lấy em... Nhưng giờ thì không thể rồi, tạm biệt em, Lucy
Nói rồi anh bước đi, bước qua cô mà không buồn liếc 1 cái, đi thẳng ra cánh cửa đóng sầm lại bỏ mặc cô khóc.

Lucy nhìn theo bóng Natsu khuất xa sau cánh cửa mà cất giọng nói, đau thương xen lẫn mất mát:
_ Natsu, em yêu anh, thật sự rất yêu, em yêu anh Natsu, e yêu anh... huhuhu

Sau 1hồi khóc lóc đến sưng cả mắt đỏ âu cô lôi tất cả rượu trong tủ ra và bắt đầu uống, hết chai này lại mở đến chai khác. Bỗng chuông cửa nhà Lucy reo lên, cô nặng nề bước ra thì gặp Levy-cô bạn thân cuả cô. Hai cô gặp nha tại quán Bar Lucy làm. Cô biết Levy là bạn gái cuả Gajeel tổng giám đốc tập đoàn cơ khí Redfox. Hai cô vô tình đụng nhau, vì lỡ làm đỗ rượu lên người Lucy nên Levy cuống quýt xl. Lucy thấy cô hiền lành nên bắt đền cô bằng cách làm bạn thế là họ thân tới giờ

Levy vào nhà nhìn đống̉ chai rượu bừa bộn khắp nhà mà lắc đầu. Xót xa nhìn Lucy mở miệng nói điều mà cô biết Lucy không muốn nghe, nghe sẽ đau lòng:
_ Lucy à ùm mai là Natsu đính hôn rồi, cô gái ấy là Lisanna, con gái cưng của 1̉ tập đoàn lớn, hình như là do ba mẹ anh ấy ép. Lucy à cậu... sẽ không s chứ??? Levy nhìn cô e ngại mà hỏi cũng không trôi chảy

Lucy nhìn Levy cười nhẹ nhàng mà nói:
_ Mình không sao đâu, hi Levy ngốc đừng lo nhé, Lucy bạn thân cuả cậu rất cứng rắn à nhar!!! Cô cười như có như không rồi nói tiếp

_ Mà bây giờ không nói nữa uống, uống với mình nhé, chỉ hôm nay thôu.
Levy biết bạn mình đang giấu nỗi đau nên mỉm cười cùng Lucy uống, đêm nay có bao nhiu rượu bao nhiêu nỗi buồn mình sẽ bên bạn, cùng bạn vượt qua, tin tớ nhé Lucy!!!

Thế là 2 cô gái uống rượu. Lucy vưà uống vừa dựa vào vai Levy khóc lớn, khóc thành tiếng, Levy cứ thế im lặng đau xót nhìn Lucy nấc lên, lớn cho đến nhỏ dần rồi im bặt. Levy nhìn đồng hồ cũng đã 2h sánh thế là để cho Lucy dựa, cô cũng dựa vào vách tường ngủ say.......

Sáng ngày Natsu đính hôn

Levy tỉnh dậy tìm khắp nhà không thấy Lucy ở đâu linh tính mách bảo cô có chuyện không lành. Cô đt cho Lucy mà k bắt máy. Nghĩ ra hôm qua Lucy nói nhớ mẹ cô liền chạy đi đón taxi đọc điạ chỉ và đến khu đó gấp.

Tới nơi cô hỏi bác bảo vệ nghiã trang thì dc cho hay rằng sáng nay có 1 cô gái đến thăm mộ 513(số thư tự ngôi mộ). Nhưng cô ấy lại mặc váy cưới, thật là dọa người. Levy hoảng hốt đt cho Gajeel bảo nếu có gặp Lucy thì phãi cản cô ấy. Levy bắt xe chạy đến lê đính hôn cuả Natsu thật nhanh lòng cầu mong Lucy đừng làm gì dạy dột...

Khu vực quảng trường nơi diễn ra lễ đính hôn cuả Natsu đã gần như đông đủ khách, đang cười nói vui vẻ bỗng có tiếng 1 người hét lên giữa đám đông tay chỉ thẳng lên tầng cao nhất cuả quảng trường
_ Nhìn kià trên ấy có người!!!...

Mọi người theo đó mà ngước bên bắt gặp hình ảnh 1 cô gái mặc váy cưới ngồi ra khỏi khu an toàn cuả ban công sân thượng, dáng vẻ nhỏ nhắn, đang đung đưa cái chân trần nhẵn bóng cuả mình. Tà váy trắng tung bay trong gió đung đưa nhẹ nhàng
Natsu lúc này mới xuất hiện cùng Lisanna. Anh hôm nay cũng mặc bộ lễ phục trắng, điềm tĩnh, lạnh lùng, cao ngạo vẫn chói mắt như lần đầu cô gặp anh, không thể nhầm lẫn dù đưng giưã đám đông. Lúc này anh mới ngước lên nhìn, khuôn mặt đã không vui cuả anh giờ ̃ chuyển sang căng thẳng. Anh đẩy mọi người tách sang 2 bên chạy lên phiá trước la lên:
_ Em, Lucy, xuống...

Cô gái như nghe đc tiếng anh nói cuí người xuống nhìn anh tay đưa ra hươ hươ. Trên tay hiện rõ chữ Natsu. Bỗng lúc này người cô như sắp rớt xuống, bên dưới đã có người hét toáng lên
Á á á á...
Nhưng Lucy đã kịp giữ mình thăng bằng lại.

Lúc này tim Natsu dường sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ cần cô rớt xuống thì tim anh cũng vì cô mà tan nát.
Bỗng đt anh reo lên, đó là số cô, anh vội vàng bắt máy
_Natsu, hôm nay em có đẹp không?
_ Đẹp, em đẹp lắm đối với anh em là người con gái đẹp nhất... Lucy xuống đi em, có gì anh và em cùng nhau giải quyết, đừng như v nữa anh sợ, Lucy à...

Lisanna lúc này đứng bên cạnh nghe anh nói vậy mà đau lòng, vẫn giữ thái độ cuả 1 tiểu thư bước đến bên anh, lay nhẹ tay anh, vì cô biết bên trong còn rất nhiù nhân vật nổi tiếng, nêu như lễ đính hôn không thành sẽ không tốt. Còn ba Natsu lúc này tức đến muốn tát cho anh 1 bạt tay nhưng lại không thể, ông gằn giọng:
_ Mày có thôi ngay không hôm nay là lễ đính hôn mày muốn làm tao tức chết s, cô ta hại gia đình này chưa đủ s giờ còn bày trò đó...
_ Ba à.. Natsu la lên không để ông tiếp tục rồi lại đi tới chỗ cũ nghe đt

_ Lucy xuống đi anh và em sẽ cùng nhau đám cưới, mình sẽ rời khỏi đây có dc không em?? Natsu ngước nhìn người con gái mình yêu mà rơi lệ

Lucy nghe anh nói mà trái tim run lên, cô biết đó là lời dụ ngọt anh dành cho cô mà cô vẫn không thể dối mình dc
Cô cũng khóc òa lên như 1 đứa trẻ nói với anh rằng: _ Natsu em yêu anh, em không thể dối lòng mình dc, em yêu anh

_ anh cũng yêu em

_ Natsu người con gái kế bên sẽ là vợ anh phãi không, cô ấy sẽ cùng anh đi hết con đường phãi không, em thật hâm mộ cô ấy. Ở bên anh 1 ngày thôi em đã thấy rất hạnh phúc, em rất muốn gọi họ 1 tiếng ba mẹ
, hức em thật nằm mộng ban ngày... Natsu em biết lựa chọn cuả em hèn yếu. Nhưng lựa chọn sống sót so với cái chết cần phãi có dũng khí hơn nhiù, mẹ em đã mất bà ấy cô đơn lắm, em phãi chăm sóc mẹ... Natsu em không thể sống mà nhìn anh tay trong tay người khác dc em xin lỗi em nhát gan nên em không thể lựa chọn̉ sống tiếp. Natsu tha thứ cho sự ích kỉ cuả em. Nhưng anh phãi nhớ rằng em đã từng dùng cả tính mạng này để yêu anh....

A a a a...... Tiếng thét chói tay cách đó vang lên

Lucy buông tay, thân thể lao nhanh xuống chiếc váy cươí theo đó mà bay lên thật giống như con chim bồ câu trắng, cô nhắm măt́ lại, bên tai cơ hồ nghe tiếng người đàn ông thét tê tâm liệt phế trong đt vang lên, cô mở bàn tay ra tốc độ rơi rất nhanh, chiếc khăn trùm đầu rơi ra thoáng chốc cô nghe tiếng mẹ trách móc bên tai: Lucy tại sao con lại ngốc như vậy?

Lúc cô rơi xuống trên quảng trường từng đám từng đám bồ câu trắng vội vã bay lên như sợ hãi, vỗ cánh gấp gáp

Natsu như chết tại chỗ không tin chuyện xảy ra trc mắt,vài giây hoàn hồn anh chạy đến bên Lucy, quỳ rạp xuống, muì máu tanh xộc vào mũi, 2 tay anh nện xuống mặt đất cứng rắn, máu bắn lên bộ tây trang trắng giờ đã nhuộm đỏ, anh gầm lên như dã thú, tiếng rên rỉ cuả anh vang lên đem vào lòng người, ngay cả gió bây giờ cũng giống như đang khóc.

Lucy đã từng ns với anh cô không thể là thiên sứ, chỗ cuả cô chỉ là bóng đêm.

1 năm sau

Natsu giờ đã khác xưa nhiù lắm, anh ốm hẳn ra, khuôn mặt không chút thần sắc, băng lãnh. Anh ôm bó hoa hồng trắng mà khi còn sống cô rất thích, đến bên mộ cô quỳ xuống. Đầu anh gối lên bia mộ cô, tay xoa tấm hình cuả cô rồi bất chợt hôn lên đó.

Cô nói cô thích hoa hồng trắng, anh nghĩ vì cô giống nó, đơn giản mà thuần khiết, dù nó đã bị́ nhuộm đen nhưng trong màu đen đó len lỏi màu trắng mạnh mẽ bất khuất không gục ngã

Tiếp.... --->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro