Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vũ trụ bao la rộng lớn này, có một thứ có thể khiến người ta vượt qua cả ranh giới giữa sự sống và cái chết, có thể khiến cho những cá thể khác biệt được ở cạnh nhau và được đến bên nhau, một thứ mà ngay cả trời đất cũng không thể phá vỡ. Đó chính là tình yêu.

Tình yêu có thể làm người ta cảm thấy hạnh phúc, vui sướng, khao khát, mong chờ, ích kỉ, bất chấp,...
Tình yêu cho người ta rất nhiều cảm xúc, thậm chí là cả bi thương và đau khổ.

Tình yêu có thể đúng, và cũng có thể là sai. Nhưng....tình yêu lại không bao giờ có lỗi. Và cho dù người ta biết rằng tình yêu đối với họ là một thứ sẽ chẳng bao giờ có thể đem lại tiếng cười cho họ khi mà họ đã mắc vào tấm lưới tình. Nhưng họ vẫn cố chấp tất cả để rồi phải ôm nỗi đau không ai thấu.

Tất cả đều mang tên hai chữ tình yêu.























_____________________________________

Người ta thường nói rằng mỗi ngôi sao trên bầu trời là tượng trưng cho cuộc đời của mỗi người. Khi một ai đó ra đi thì trên bầu trời sẽ mất đi một ngôi sao nào đó và người ta ví ngôi sao đó là điềm báo rằng có một ai đó vừa mất.

Nhưng sự thật lại không phải vậy.

Khi một ai đó chết đi, linh hồn của họ sẽ hóa thành một ngôi sao trước khi họ đi qua cánh cổng của Thiên Đường hay là Địa Ngục. Và những linh hồn biết thành sao như thế được gọi là Hồn Sao.

Nói nôn na có thể hiểu rằng họ sẽ trở thành một ngôi sao sau khi mất và phải chờ đợi để được nghe phán xét từ các Nữ Thần rằng họ sẽ phải tới Thiên Đường làm Thiên Thần hay phải đi xuống Địa Ngục để chịu khổ cho tất cả tội ác lúc còn sống họ đã gây ra, hoặc họ sẽ được đi đầu thai và sẽ trở lại Nhân Gian.

Hình ảnh khi một ngôi sao nào đó rơi xuống và mất đi chứng tỏ vừa có một linh hồn nào đó đã đi theo con đường mà các Nữ Thần đã chỉ lệnh.

Và nhiệm vụ trong coi những Hồn Sao này là công việc của Nữ Thần của các Chòm Sao - Lucy.

Lucy là một Nữ Thần nhưng người ta vẫn thường gọi cô là Tiên Nữ vì cô rất xinh đẹp và dễ thương. Cô có mái tóc vàng dài óng ả, đôi mắt nâu long lanh như có chứa cả một vũ trụ nhỏ trong đôi ngươi màu chocolate làm cô thêm nổi bật giữa đám đông. Khuôn mặt luôn vui tươi khiến mọi người dường như nghĩ rằng cô chưa từng gặp chuyện bi thương nào của thế gian.

Nhưng không thề đúng, ai cũng có những nỗi đau mà người khác không thể biết. Và cô cũng vậy. Cô cũng chỉ là một sinh linh nhỏ bé của vũ trụ, nên việc cô mang trong mình một nỗi buồn không sao kể xiết thì cũng chẳng đánh là bao.

Cô....cũng đã từng biết yêu một người là như thế nào. Biết quan tâm chăm sóc từng chút một cho người đó ra sao. Niềm vui, nỗi buồn, nỗi nhớ khi chờ đợi một người là như thế nào. Lần đầu tiên....cô biết thế nào là hạnh phúc khi yêu một người. Và....cả nỗi đau khi cô mất người đó....vĩnh viễn.... ra sao.

****************

Câu chuyện này đã xảy ra vào tám trăm năm trước.

Khi cô đang trông coi những Hồn Sao vừa mới đến thì Lusina - Người hầu kiên người bạn của cô vội vã chạy lại nói với giọng hốt hoảng:

- Nữ Thần, không xong rồi! Có một Hồn Sao chưa qua sự phán xét của các Nữ Thần đã tự trốn xuống Nhan Gian và đã đi đầu thai rồi.

- Em nói gì cơ? Tại sao lại có chuyện này? - Mặt Lucy biến sắc.

- Dạ là trong lúc em sơ ý Hồn Sao đó đã tự tiện rơi xuống Hồ Lung Linh và biến mất. Đó là linh hồn của một phàm nhân lúc còn sống làm rất nhiều điều ác, nếu hắn đi đầu thai khi chưa qua sự phán xét thì hắn vẫn sẽ dữ được kí ức của kiếp trước.

- Chúng ta phải mau đi tìm Hồn Sao đó. Nếu Hồn Sao chưa qua sự phán xét mà đi đầu thai thì sẽ làm trái với quy tắc của vũ trụ. Lusina em ở lại đây trông coi những Hồn Sao còn lại đi chị sẽ xuống Nhân Giới để tìm và đem Hồn Sao đó về.

- Chị đi một mình liệu có ổn không?

- Cho dù nguy hiểm chị cũng phải đi. Vì đây là trách nhiệm của chị.

- Em biết rồi! Vậy để em tiễn chị tới Hồ Lung Linh nhe.

Hồ Lung Linh là một trong những cánh cổng ranh giới giữa Thiên Đường - Nhân Gian - Địa Ngục.

Lucy nhanh chóng nhảy xuống hồ và đi đến Nhân Giới.

Nơi cô đến là một cánh rừng, cô tự biến mình thành một thiếu nữ thôn dân để dễ đi lại tại Nhân Gian này.

Cô ra khỏi rừng và tiến vào một thị trấn, mọi người ở đây đều rất tốt, theo cô nghĩ là vậy. Họ luôn tươi cười và chào những người khác một cách thân thiện. Đã quá lâu cô chưa xuống đây nên ở đây đã có rất nhiều sự thay đổi.

Lo mãi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mà cô không để ý nên đã đụng phải một người. Cả cô và người đó đều ngã xuống đất. Cô khẽ rên la:

- Ây da, đau quá. Tôi xin lỗi.

Tuy cô không biết mình vừa đâm ai nhưng theo bản năng nên cô xin lỗi người ta trước.

- Không sao. Cô không cần phải xin lỗi. Tôi mới là người nên nói câu đó vì đi mà không lo nhìn đường nên đăm trúng cô. Thật sự xin lỗi.

Người đó đưa tay ra ý muốn giúp Lucy đứng dậy, lại theo bản năng nên cô cũng đưa tay ra nắm đấy bàn tay đó đấy đà đứng lên.

- Không sao. Cảm ơn vì đã giúp tôi đứng dậy. Thôi tôi xin phép anh tôi phải đi vì có việc. Mong anh thông cảm.

- Á, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô. Tôi xin phép.

Nói rồi anh ta bỏ đi, cô cũng không chú ý tới người đó nữa nên cũng nhanh chóng bỏ đi tìm Hồn Sao đã tự tiện đi đầu thai mà chưa có sự phán xét của các Nữ Thần. Cô nào biết người mà cô mới gặp là người sẽ thay đổi cuộc đời của cô trong suốt mấy trăm năm sau này.

Cô đi ra khỏi thị trấn lại đến một cánh rừng khác, bất gặp phải một thợ săn đang đi ngang qua khu rừng. Bất chợt cô cảm nhận được thứ gì đó xuất phát từ người thợ săn này, cô khẽ gọi người đó:

- Cho hỏi.....?

Người kia giật mình khi nhìn thấy Lucy. Trước khi biết thành một ngôi sao họ sẽ phải gặp cô - Nữ Thần của các Chòm Sao, người sẽ cai quản những Hồn Sao trên trời. Hắn ngạc nhiên nhìn Lucy xong rồi có ý định bỏ chạy. Bất ngờ một thứ gì đó quấn quanh người hắn làm hắn không thể nhúc nhích. Là một sợi dây, nói đúng hơn là một dây roi của ai đó đang trối chặt hắn. Hắn quanh lại nhìn thì thấy Lucy đang cằm một cây roi.

Khi thấy hắn cô đã cảm nhận được sự khác thường ở hắn ta. Khi cô gọi hắn thì hắn định quanh người bỏ chạy thì cô biết hắn chính là người cô đang tìm, là Hồn Sao đã tự trốn xuống Nhân Gian mà chưa có sự cho phép của các vị Nữ Thần. Cô nhanh chóng biết ra một cây roi, thứ vũ khí cô dùng để bắt những Hồn Sao tự bỏ trốn giống như hắn.

Và nhanh như cắt sợi dây roi đó đã trối chặt hắn lại, nhưng sức của hắn quá mạnh khiến cô sắp không dữ nổi cây roi trong tay mình được nữa. Bất chợt hắn dút trong túi ra một cơn dao nhỏ phi thẳng đến chỗ Lucy khiến cô giật mình vội né sang một bên, và cũng vì vậy mà cô bị tuột cây roi trong tay mình và khiến hắn có cơ hội thoát ra. Hắn nhanh chóng cằm đấy cung và tên lên tay và phi về phía cô với một cỗ lực rất mạnh. Bị tấn công bất ngờ, cô không có sự phòng bị nào nên không kịp tránh thay né được mũi tên đó. Dù gì thì cô cũng là một Nữ Thần nên cô sẽ không chết, nhưng vẫn có cảm giác đau.

Nhắm mắt lại và từ từ cảm nhận cơn đau đang tới nhưng không, không có chuyện gì xảy ra với cô cả. Cô mở mắt, và cô lặp tức không tin vào mắt mình. Cô được ai đó che chở và hứng chịu cả mũi tên đó thay cô. Máu anh ta chảy xuống đất, cả người anh ta không chủ được mà ngã về phía sau. Anh ta ngã ngay vào lòng Lucy. Còn cái tên thợ săn kia cũng nhân cơ hội này mà bỏ chạy. Cô bất ngờ nhìn người đang ở trước mắt cô chính là người lúc nãy cô đã đụng phải anh ta trên đường. Mũi tên đâm trúng tim anh ta, tuy hơi thở đã tắt nhưng nhịp tim thì lại rất bình thường và mạch đập thì lại vô cùng ổn định. Cứ như là anh ta chỉ đang ngủ vậy.

Thấy lạ cô thử xem số mạng của anh ta thì phát hiện anh ta còn có thể sống hơn mấy chục năm lận. Hoảng hồn cô dùng pháp thuật để cầm máu và dút mũi tên ra từ từ. Cô biết ở Nhân Giới này không thề có thứ thuốc mà cô cần để cứu sống anh nên đã miễn cưỡng đưa anh lên Tiên Giới, tại Tinh Linh cung - nơi cô đang ngự trị.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau năm ngày nằm yên trên gường, cuối cùng anh chàng đó cũng đã tỉnh dậy. Anh mệt mỏi cố đưa đôi hàng mi lên cao, anh phát hiện mình đang ở trong một căn phòng với màu vàng nhạt là chủ yếu.

Vẫn còn đang ngơ ngác nhìn căn phòng lại không để ý việc có người vừa bước vào phòng, đó chính là chủ nhân nơi này và cũng là chủ nhân của căn phòng này.

- Anh dậy rồi à?

Một giọng nói thanh cao nhưng lại không thề mang theo sự kiêu ngạo, vã lại còn mang thêm một chút gì đó gọi là 'sự trẻ con' vang lên làm anh chàng kia hoảng giật mình nhìn lại chỗ đã phát ra giọng nói thì anh như bị hút hồn. Mái tóc vàng dài óng ả, đôi mắt màu chocolate nâu long lanh như vì sao, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại mang một vẻ đẹp quyền quý nào đó mà không ai sắng bằng. Đó là những gì anh thấy cô lần đầu tiên, nhưng có thật là lần đầu tiên anh gặp cô không? Và đó không ai khác chính là Nữ Thần của Chòm Sao - Lucy.

- Này, anh có sao không vậy?

Thấy anh ta cứ đứng người ra đó cô cảm thấy lạ, ngồi xuống cạnh giường lây lây người anh ta khiến anh chàng đó hoàng tỉnh.

- Hả?Hả? Xin lỗi nhưng cô vừa mới nói gì?

- Tôi hỏi anh thấy trong người sao rồi?

- À, chỉ cảm thấy hơi đau ở phần ngực trái thôi, còn lại thì ổn. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Nhân tiện tên cô là gì? Tôi tên Natsu, Nhị Hoàng Tử của vương quốc Dragneel.- Anh chàng đó lịch thiện nói.

- À, tên tôi là Lucy. Là một Nữ Thần.- Cô cũng lịch sự giới thiệu bản thân.

- Nữ Thần?- Natsu nghiên đầu hỏi đầy khắc mắc.

- Ừ, tôi là Nữ Thần những Chòm Sao. Cai quản những Hồn Sao.

- Cô nói là "Hồn Sao" sao?

Natsu tỏ vẻ đầy ngạc nhiên, mắt mở to, miệng há hốc nhìn Lucy. Cũng phải thôi. Con người đây ai tin vào câu chuyện linh hồn con người sẽ bị biết thành một ngôi sao đâu chứ? Rõ ràng đó là chuyện hoang đường mà. Nhưng trong mắt cái anh chàng tên Natsu này thì khác....

- Thật ư? Cô thật sự là Nữ Thần của những ngôi sao ư? Wow! Tuyệt quá!Tôi không nghĩ rằng mình sẽ được gặp Nữ Thần của những Hồn Sao như thế này.

Anh ta tỏ ra vui sướng tuột cùng, cứ như là ước mong của anh ta được thực hiện khiến Lucy được một phen kinh ngạc với anh chàng tên Natsu này.

- Anh không kinh ngạc khi gặp tôi sao?

- Dĩ nhiên là có rồi! Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ được nhìn thấy một Nữ Thần như thế. À mà khoan, nếu cô là Nữ Thần coi quản những Hồn Sao thì chẳng lẽ..... tôi đã...... chết rồi sao?

- Không! Anh chưa có chết. Nếu không tin anh có thể coi lại vết thương của mình, nếu thấy đau thì chứng tỏ anh vẫn còn sống.

- À cô nói đúng, quả là đau hiện. Không phải giả. Vậy là tôi còn sống. May quá.

Lucy cũng phải bật cười trước hành động ngố hết chỗ nói của Natsu, cô thật không muốn cười đâu nhưng mà lại không thể nhịn được vì những biểu cảm của anh. Đầu tiên là vui sướng khi biết cô là một Nữ Thần, sau đó lại nhây ra khi nói rằng mình đã chết, rồi lại nhăn mặt khi tự nhéo vào má mình khiến một bên má đỏ sưng lên, rồi lại dùng cái bản mặt của một đứa con nít được cho kẹo khi biết mình còn sống. Đúng là ngố hết chỗ nói mà.

- À mà, nói đi thì cũng phải nói lại. Tại sao tôi lại ở đây vậy? Tôi nhớ là lúc đi ngang qua cánh rừng ngoài thị trấn tôi nghe được tiếng gì đó rồi đi theo tiếng đó thì thấy có một tên thợ săn đang dươn cung tên định bắn một cô gái đang ngồi trên đất, tôi hoảng hồn định kéo cô gái đó ra tránh mũi tên nhưng không hiểu sao lại bị trúng tên nữa.

- Ừm. Và cô gái đó chính là tôi.

Nhìn cái bản mặt như muốn nói "Là sao? Tôi không hiểu!?" của Natsu khiến Lucy chỉ muốn bật cười thêm một trận nữa. Đàn ông thanh niên gì mà lại có đầu tóc đã màu hồng rồi (viết tới đoạn này tự nhiên thấy có lỗi với anh Nat quá!!!) lại còn có cái bản mặt như trẻ con thế kia nữa chứ. Đúng là.......

- Thật ra là tôi đang đi làm nhiệm vụ, cái tên mà anh gặp đó đó, hắn ta chính là một "Hồn Sao" đã tự bỏ trốn xuống Nhân Giới mà chưa có sự cho phép của những Nữ Thần Tối Cao. Theo nguyên tắt của vũ trụ hắn sẽ phải nhận sự trừng phạt của trời đất và những người Tối Cao.

- Vậy đó là sự trừng phạt gì vậy? Cô có biết không? - Anh tò mò hỏi lại cô, trong con mắt màu xanh ngọc(mình đột nhiên rất thích màu xanh lá nên cho anh Nat có cặp mắt màu xanh ngọc luôn, cho nó ngầu một tí!!) như có hàng triệu ngôi sao nhỏ cứ sáng lấp lánh nhìn Lucy không rời.

- Anh có vẻ rất phấn thích nhỉ? Thôi được rồi tôi sẽ nói, nếu ai vi phạm những nguyên lí của thế giới sẽ phải bị hồn siêu phấp tán, mãi mãi không được đầu thai chuyển thế. Anh hiểu rồi chứ?

Cô trả lời hết sức "hồn nhiên", và ngay sau đó là được thấy ngay khuôn mặt tràn đầy "hạnh phúc" của Natsu khiến Lucy vô cùng, phải nói là vô cùng ngạc nhiên luôn mới đúng.

- Wow! Tôi không ngờ chỉ trong một ngày tôi đã biết được rất nhiều chuyện liên quan đến thế gian nơi tôi sống. Quả thật cuộc sống luôn luôn thú vị mà.

- "Cái anh chàng Nhị Hoàng Tử Natsu này đúng là rất thú vị à nha." - Lucy đã nghĩ như thế khi thấy được sự vô lo vô nghĩ này của Natsu, đột nhiên cô nở một nụ cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian lại lặng lẽ trôi qua trong yên bình. Đã được một tuần khi Lucy cứu Natsu ra khỏi tay Tử Thần. Vết thương trên người Natsu nhờ có sự chăm sóc đặc biệt của Lucy nên đã rất nhanh bình phục. Trong một tuần đó, đã có nhiều chuyện xảy ra, và một chuyện không ai có thể đoán trước được tương lai cũng đã xảy ra, hai người bọn họ đã có tình cảm cho nhau.

Một người thì ngây thơ - trong sáng. Còn người kia thì lại nhây ngô như một đứa trẻ con.

Một Nữ Thần và một chàng Hoàng Tử, một người một tiên. Tình yêu của họ, liệu.... Có thể tồn tại được lâu không?

~~~~~~~~~~~~~~~

Đã hai tuần trôi qua, vết thương trên người Natsu cũng đã gần lành, đã tới lúc nên đưa cậu về lại Nhân Giới.

Lucy đưa cậu đi qua Hồ Lung Linh, cả hai đều xuống Nhân Giới, nhưng họ vẫn chưa muốn từ biệt nhau. Vì họ biết, đây có thể sẽ là lần cuối cùng họ được gặp nhau. Nên cả hai đã dành cả ngày hôm đó để được ở bên nhau.

Lúc đi ngang qua khu rừng mà họ đã gặp nhau thì cái tên thợ săn kia lại xuất hiện trước mặt hai người. Hai bên giao chiến rất lâu và quyết liệt, nhưng cuối cùng Lucy cũng đã đánh bại hắn, cô dùng một loại phép thuật gì đó lên người hắn làm hắn bất đầu biến mất. Trước khi bị tan biết hắn còn cầm cung lên ngắm thẳng vào người Lucy mà bắn, và một lần nữa, lại một thân ảnh cao lớn đã che chở và hứng thay cô mũi tên đó. Lucy kinh ngạc đứng người nhìn người con trai vừa mới cứu cô một mạng à không, phải nói là đã hứng chịu hai mũi tên thay cô.

Mũi tên đã đâm qua tim Natsu, máu chảy ra, do vết thương ở tim lần trước chưa khỏi hẳn đã bị đâm thêm lần nữa nên...... vừa mới ngã xuống đất cũng là lúc...... linh hồn của Natsu đã bay ra khỏi cơ thể và biến thành một ánh sáng nhỏ bay lên trời.

Lucy tới bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn sau việc vừa rồi. Cô khuỵ xuống đất, ôm chằm lấy cơ thể đang lạnh dần của Natsu mà rào hét. Tại sao vậy? Tại sao? Mới hồi sáng anh và cô còn vui vẻ với nhau cơ mà, tại sao giờ lại vậy?

Cô mất rồi, cô đã mất anh vĩnh viễn rồi! Đau quá! Thật sự là rất đau! Trái tim cô, đó như đang có hàng vạn ngát đao đâm vào, đau quá!

Anh đi rồi, Natsu của cô đã đi thật rồi và cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh được nữa!

Tại sao....... anh và cô lại phải có kết cục như thế này?



Anh và em chia hai bên bờ hai thế giới

Nỗi niềm này em vẫn để mãi vào tim

Hằng đêm ngửa mặt lên trời em bật khóc
Lòng đau liệu người có thấu chăng?




















******************

Tám trăm năm sau.

Đang ngồi nhìn ngắm cả bầu trời đầy sao thì từ đằng sau Lucy có một bóng người đang dang tay ôm cô vào lòng âu yếm. Người đó tựa đầu vào vai cô, hít đầy mùi hương vani và quế của cô, phả vào tai cô một giọng nói đầy sự yêu thương:

- Em đang làm gì ở đây vậy? Bảo bối nhỏ.

- Natsu? Anh thật là...

- Anh sao hả, bảo bối nhỏ?

- Đừng có gọi em là bảo bối nhỏ nữa. Dù gì thì em cũng là một Nữ Thần mà.

- Nhưng trong mắt anh em luôn là bảo bối nhỏ mà anh phải luôn bảo vệ.

- Mồ, em mặc kệ anh.

Người đó không ai khác chính là Natsu. Thật ra vào lúc trước khi anh bị biến thành một ngôi sao thì linh hồn của anh đã đi đến chỗ của nhưng Nữ Thần phén xét. Họ nói do tuổi thọ của anh chưa tận nên cho phép anh được làm vệ sĩ bảo vệ những Nữ Thần và thật may mắn, anh được đảm nhiệm trong vai trò là vệ sĩ riêng của Nữ Thần Chòm Sao - Lucy. Anh cuối cùng cũng được ở cạnh người anh thương suốt kiếp, mãi mãi mà không sợ về việc gì cả.

- Natsu, anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Lucy bỗng cất tiếng hỏi, còn Natsu chỉ mỉm cười nhẹ và rồi trả lời với giọng đầy nhớ nhung:

- Tất nhiên là có rồi. Thời gian đúng là qua nhanh thật, mới đó mà đã là chuyện của tám trăm năm trước rồi. Lúc đó anh chỉ nghĩ em là một cô gái bình thường đã cướp mất trái tim anh chứ anh đâu ngờ em lại có thể là một Nữ Thần. Anh dám cá em là Nữ Thần duy nhất trong cái vũ trụ này lại đi cướp trái tim nhỏ bé của một người phàm như anh.

- Anh... hừm, em không thèm nói chuyện với anh nữa.

- Thôi được rồi, đừng giận mà.

- Natsu này, anh nghĩ cuộc tình của chúng ta được gọi là gì? Chúng ta gặp nhau do tình cờ, ở cạnh nhau do hoàn cảnh, yêu nhau do trời định, xa cách do số mệnh. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn có thể ở bên nhau. Vậy.... nó có được gọi là Tình Duyên không?

- Anh thì nghĩ nó chính là Định Mệnh. Định Mệnh cho anh gặp em, Định Mệnh khiến anh yêu em, và Định Mệnh bắt anh phải luôn ở cạnh em suốt đời suốt kiếp này.


"Tất cả mối lương duyên này

Đều do ông trời sắp đặt

Nhưng khi đôi ta ở bên nhau

Thì số mệnh là của riêng chúng ta!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro