Chương 1 : cuộc sống mới !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng thiết kế theo kiểu cổ xưa , không gian trong phòng tĩnh mịch , tưởng chừng có thể nghe thấy ra tiếng sào sạc của lá cây ngoài cửa .

Chợt ,những tia nắng le lỏi qua các khe cửa chạm lên khuôn mặt xanh xao , tái nhợt của một cô gái .Đôi lông mi cong , dài khẽ động đậy . Đôi mắt to tròn , màu chocolate dần dần mở ra , cô khó khăn ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh mình , một căn phòng lạ hoắc , miệng cô thốt lên một câu không tự chủ  :

- ba mẹ quỷ thần ơi ,con đang ở đâu vậy ? 

Nhận thức được việc mình có hơi lớn tiếng , cô bình tĩnh hơn nghĩ ngợi: 

  Mình nhớ là mình bị đánh chết rồi cơ mà . Chỗ này là đâu vậy ? Chả lẽ khi chết người ta ở dưới này sao .Mà nhìn căn phòng này chắc chỉ có mình ở thôi . Hay đây là tài sản của mình lúc ở dưới địa phủ ? Nếu là thật thì hơi bất ngờ nha, tài sản của mình dưới địa phủ còn nhiều hơn cả trên nhân thế , thẻo nào khi chết chả ai mang tiền đi . Đọc sách suốt ngày mà mình không biết điều này nha , đúng là mình chưa với tới được kho tàng kiến thức nhân loại mà .

Cô xuống giường , nhìn xung quanh , thầm nhận xét .

Hầu như nơi đây đều là đồ dùng ở thời trung cổ , từ bình hoa , khăn bàn , ...tới giường ngủ .  Bước tới cạnh chiếc gương , cô bỗng giật mình 

Trong gương phản chiếu hình ảnh của cô , à mà không phải , trong đó là hình ảnh của một cô gái với khuôn mặt thanh tú kèm theo một chút xanh xao , ốm yếu của người bệnh , mái tóc vàng  màu nắng óng mượt , làn da trắng mịn không cần kem dưỡng , đôi môi đỏ mọng không có một chút son , lông mi thì cao vút . Cô ấy khoác trên người một bộ trang phục trung cổ , càng tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ không ai sánh bằng. 

- Cô gái trong gương là ai mà đẹp vậy trời ? Uả , trong gương là hình cô ấy thế hình của mình đâu , hay là mình chết rồi là ma nên không có hình 

Thấy lạ , cô véo mà mình một cái thì thấy hình ảnh trong gương cũng có hành động giống y hệt cô , cô lại xoay qua xoay lại thì vẫn thấy như vậy , cuối cùng cô kết luận một câu :

- người trong gương chắc chắn là mình rồi , trong cái phòng này chỉ có mình mình , đã thế  hành động lại giống nhau như đúc .Nhưng sao mình lại xinh đẹp như vậy nhỉ ? Đúng rồi , chắc bọn côn đồ giết mình thấy mình chết thảm quá , thương tiếc mà cho mình đi phỗ thuật thẩm mỹ để khi xuống đây mình đỡ tủi thân mà , có khi mình nên suy nghĩ lại về mấy tên côn đồ đấy cũng nên 

Đang ngẩn ngơ trước gương , bỗng cô nghe thấy tiếng động , liền quay lại xem thì bắt gặp hình ảnh nhỏ bé của một cô gái khác trong bộ trang phục cổ .Hình như đây là thời trang dưới địa phủ thì phải, thấy ai cũng mặc không à. Khuôn mặt cô gái đó hiện lên đầy nỗi lo lắng , nhưng khi nhìn thấy cô thì hốt hoảng , miệng liền nở một nụ cười tươi rói với những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay 

- nương nương , người tỉnh rồi sao , người làm nô tì lo quá 

- ngươi gọi ta 

- ở đây có mỗi nương nương với nô tì ,nô tì tất nhiên là gọi người rồi 

Lạ nhỉ ? Ở địa phủ mà cũng có nương nương với nô tì à 

Thấy nét mặt cô có gì đó là lạ , tiểu nô tì sững người cất tiếng hỏi :

- nương nương , người ... người không nhớ gì sao ? Không được , nô tì phải đi gọi đại phu tới , người cứ ở yên đây chờ nô tì 

Trong đầu tiểu nô tì bỗng nổi lên nỗi lo lắng khi nhìn thấy cô như vậy , nói là làm , cô bước nhanh ra khỏi phòng với ý định gọi đại phu tới nhưng nhanh chóng bị ngăn lại 

- ngươi đừng đi , ta không sao đâu . 

- nhưng ..nhưng..người như vậy , thật khiến nô tì lo lắm 

Với cách xưng hô như kiểu , tiểu nô tì này đã quen biết cô lâu rồi kèm thêm việc cô chưa biết gì về nơi này , trong lòng bỗng nổi lên một chút bất an , liền tìm cách moi tin tức từ người này

- ta nói rồi , ta không sao . Thay vì gọi đại phu tới , chi bằng người kể chút ít về ta đi , nhỡ đâu ta lại nhớ được điều gì đó thì sao 

- dạ , nương nương 

Chuyện là ..... bla...bla 

Lần này là hiểu rồi nha ,  sau khi bị mấy tên côn đồ đập gậy mạnh vào đầu, mình đã chết ... và trọng sinh ở thế giới mới. Hồi trước mình đã từng đọc qua sách vở đề cập đến những việc như xuyên không , cứ tưởng là người ta viết cho hay ai ngờ hôm nay được trải nghiệm thực tế cảm giác này , thật khó để diễn tả cảm xúc lúc mà , chả biết nên vui hay buồn nữa . Vết thương ở đầu đã không thấy ngược lại trong cơ thể lại có gì đó mệt mỏi , chắc vì cơ thể của nguyên chủ yếu kèm thêm việc mình vừa xuyên vào nên mới như vậy . 

Theo lời kể , thì nguyên chủ của thân thể này chính là một công chúa của nước lớn , để giải quyết sự tranh chấp giữa hai nước nguyên chủ được quốc vương lấy về với chức vị là chính phi hay đúng hơn đây là cuộc hôn nhân chính trị . Vị quốc vương này là một người trẻ tuổi vừa lên nắm quyền được vài năm , tính cách thì lạnh lùng đến đáng sợ , đối xử với nguyên chủ một chút tình thương cũng không có . Trong cung , các phi tần của quốc vương lại luôn căm ghét nguyên chủ vì nàng quá ôn nhu , dịu dàng ,đã thế lại có sắc đẹp trời ban , một tuyệt thế mỹ nhân khiến người người đố kị . Nàng thường xuyên bị bọn họ áp bức , lăng mạ nhưng lại không làm gì , được nước lấn tới , lũ phi tần ra tay độc ác hơn , chỉ chờ có cơ hội để giết nàng , tên quốc vương kia thì chỉ bận tâm việc triều chính nên chẳng thèm quan tâm mấy  . Nàng đã cam chịu hết mọi thứ để được ở bên người kia  , vì đối với nàng được nhìn thấy người đó là một điều hạnh phúc , có lẽ nàng đã quá yêu mất rồi , yêu đến mù quáng , dám hi sinh bản thân mình chỉ vì muốn người kia hạnh phúc . Có phải chăng từ khi sinh ra , ông trời đã định sẵn rằng nàng sẽ có một số phận đau khổ . Do một lần sơ xuất , nàng bị người khác hãm hại ném xuống sông , cơ thể vốn chẳng khỏe khoắn gì lại không biết bơi , nàng chìm sâu xuống làn nước lạnh buốt và chết đi .  Và cùng lúc đó cô lại chết ở thế giới kia nên cô mới xuyên xuống đây , trở thành cô gái có số phận bi thảm này . Nói ra thì thật thương xót cho cô ấy , một người xinh đẹp , dịu dàng , nhân đức lại có cái chết đau thương như vậy . Ông trời đã cho cô cơ thể của cô ấy , cho cô sống lần thứ hai vậy nên cô phải sống thật tốt không chỉ cho cô mà còn cho cô gái bạc mệnh kia . 

" Chuyện mình xuyên không tới tốt nhất là không để ai biết vì ở đây mình chưa quen biết nhiều , với lại chuyện này kể ra chắc chả ai tin . Bây giờ mình là chính phi , có khi chuyện bị thất sủng lại khiến mình dễ dàng sống ở đây hơn . Nhất định mình phải cố gắng sống tốt nhất có thể mới được mặc kệ những lời bàn tán ngoài kia đi vì mình chính là Lucy Heafilia - một người yêu đời vì vậy cho dù cuộc sống có khó khăn mình cũng sẽ biến nó thành tươi đẹp nhất , mình sẽ kiểm soát số phận của mình , cô cũng ủng hộ tôi mà phải không nguyên chủ chính phi "

Nhìn người trước mặt cứ thay đổi tâm trạng nhanh như chớp , tiểu nô tì không khỏi ngạc nhiên hỏi :

- nương nương , người sao vậy, có phải cảm thấy không khỏe không ? Người làm ơn nói gì đó đi , người đừng im lặng như vậy , nô tì sợ lắm

- ngươi nói linh tinh cái gì vậy ? Ta đây vẫn rất khỏe , giờ ta đói rồi , ngươi có thể lấy cho ta ít đồ ăn được không ?

- nương nương chờ nô tì một tí , nô tì sẽ đi lấy liền 

Nhìn thấy đồ ăn , cô cứ như con mèo đói lâu ngày bị bỏ đói ,  ăn lấy ăn để chả giữ sự nết na thục nữ của con gái gì cả.

 Tại sao nương nương của mình lại trở thành như vậy ? Người nói chuyện khác thường , không dịu dàng như xưa , người ăn uống cũng không được lịch thiệp nữa ... nói chung là rất khác . Chắc là do bị ngã xuống sông , người quên hết mọi thứ nên mới như vậy . Thời gian trôi qua , chắc chắn nương nương sẽ bình thường trở lại thôi , mình phải chăm sóc nương nương cẩn thận hơn mới được . 

Ăn uống no nê xong , cô để ý thấy người trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm ,nghĩ đến thân phận mình hiện tại liền thay đổi cách ngồi , hỏi :

- Vậy ... ngươi tên gì ?

- dạ , Như Hoa ạ 

- Tên hay ha 

-  Đạ tạ nương nương đã khen 

- Như Hoa này ,lần sau khi chỉ có hai chúng ta ngươi không cần khép nép như vậy đâu , cứ thoải mái đi  , ngươi cứ gọi ta là tỉ tỉ cho thân thiết đừng gọi nương nương nữa rờm rà lắm

- Nhưng ...

- không nhưng nhị gì hết , ta ở đây rất cô đơn , rất muốn có một người cùng ta tâm sự vui buồn , hay  ngươi không thích làm muội muội của ta ?

- Nô tì nào dám , được nương nương coi trọng như vậy , nô tì cảm thấy rất vui

- Thế thì tốt . Gọi thử ta nghe xem nào 

- Dạ ..tỉ ...tỉ tỉ

- tốt lắm muội muội , Vậy bây giờ tỉ muội ta ngồi tâm sự một chút được không ? Ta muốn biết thêm về cuộc sống hằng ngày của mình  , giờ ta không nhớ rõ mọi chuyện cho lắm  .

- dạ , nương nương

- ta nói thế nào 

- dạ ... tỉ tỉ

Người họ Đường tên là Tuyết Nhi , còn quốc vương là Vương Phong Thần ...

- Ồ ...

- bla ...bla...

Hai người cứ ngồi hàn huyên tâm sự . Chẳng mấy chốc  , nàng đêm đã tới , buông bộ váy lấp lánh của mình bao bọc cả bầu trời . Như Hoa liền trở về phòng để cô nghỉ ngơi sớm cho thân thể mau bình phục .

Nằm trên giường , cô cứ lăn qua lăn lại không sao ngủ nổi , lại nghĩ về cuộc đời mình , mà chán nản .

Cô - một người mồ côi cha mẹ từ nhỏ , được bà chăm sóc . Tuy vậy , cô vẫn luôn yêu đời vì cô nghe theo lời bà , rằng : ba mẹ cô chết đi rồi ,  sẽ biến thành những ngôi sao trên trời , ngày ngày dõi theo cô , bảo vệ và chúc phúc cho cô . Vậy nên , cô luôn cố gắng học thật giỏi để ba mẹ tự hào về mình. Nhưng ông trời dường như không để ý đến nỗi mất mát này của cô , lại nhẫn tâm cướp đi người thân duy nhất còn lại  - người bà mà cô yêu thương nhất . Lúc lên cao trung , vì bà bị bệnh nặng , nhà lại không có điều kiện để cứu chữa , nên bà cô đã ra đi . Lúc đó , cô đã khóc rất nhiều , rất rất nhiều , tưởng chừng những giọt nước mắt của cô còn nhiều hơn cơn mưa ngoài kia . Nhưng cô vẫn phải tiếp tục sống vì bà cô sẽ rất lo lắng nếu cô cứ tiền tụy như vậy .Trở lại cuộc sống hằng ngày, cô vừa đi làm thêm vừa đi học . Cô may mắn khi gặp được những người bạn tốt , khi biết về hoàn cảnh của cô không những họ không ghét bỏ mà còn giúp đỡ cô rất nhiệt tình khiến cô có thêm nghị lực để sống . Lên đại học , cô vào làm giúp việc trong một ngôi nhà giàu có . Nhưng , người thuê cô lại chính là người mà cô rất ghét . Hắn ta là hotboy trong trường , được cái mã cũng đẹp nhưng tính tình thì thì rất khó ưa , hắn thường xuyên trêu trọc cô , cô tức lắm nhưng có làm gì được đâu , cô cần tiền để đi học mà . Cứ nhìn thấy hắn cô lại cố tưởng tượng cái cảnh cô đi làm kiếm được nhiều tiền , rồi gia đình hắn gặp chuyện , hắn trở nên nghèo rớt mùng tơi phải làm việc cho cô , cô sẽ đày chết hắn --> lí tưởng cao cả để cô học hành chăm chỉ . Người ngoài nhìn vào bảo cô tự kỉ , hắn thì bảo cô ảo tưởng , cô ức lắm . Nhưng chắc hắn nói đúng rồi , vì cô chưa giết hắn thì đã chết rồi còn đâu. Mà kể ra đều tại hắn mà cô chết chứ bộ . Tại hắn cứ trêu cô để cô bạn gái của hắn hiểu nhầm , tưởng cô cướp người yêu của cô ta mà thuê đám côn đồ bắt cô , cô kháng cự , vùng vẫy liền bị bọn chúng đánh vào đầu , lăn quay ra chết . Giờ mới ở đây , trong cái cung này . 

- ÔI, cái cuộc đời của tôi !

 Than thở về cuộc đời đầy trông gai của mình , mắt cô lim dim dần rồi chìm vào giấc ngủ . 

Dù sao cái cuộc đời của cô cũng buồn , vui , đau , khổ đủ rồi , chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi , cứ ngủ đã , mai tính tiếp . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro