Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng có một tia sáng loé lên. Nam nhân tóc hồng phóng ra ngoài cùng với lửa phừng phực, còn Lucy thì nắm áo hắn để bơi theo.

"Phù! Ta chưa chết."Lucy thở nhẹ nhõm.

Hắn liếc qua đám quái vật đó rồi co co đôi bàn tay lại để khởi động những khớp tay lâu ngày đã không sử dụng.

"Xem tôi giết bọn chúng chỉ với một đòn đây."Hắn nói.

"Ờ ờ...tôi xem😒"

Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó thổi ra, lửa theo đó mà chạy ra ngoài. Hắn quay về phía cái lũ quái vật đó mà tấn công.

"Tuyệt thật đấy! Không ngờ dưới nước anh cũng có thể sử dụng lửa."Mắt của Lucy sáng lên.

Hắn nghe xong thì cười, không giống cái người lạnh lùng trước khi giải trừ phong ấn. Đám quái vật trong giây lát đã bị trừ khử.

"Bọn tép rêu này chả là gì với tôi."Hắn quệt mũi.

Lucy vui vẻ bơi lại trước mặt hắn:"Anh tên gì?"

"Etherious Natsu Dargoneel."

"Hm...vậy tôi sẽ gọi cậu là Natsu vậy! Tôi tên là Lucy Heartfilia."Lucy nói.

"Ờ, rất vui được gặp cậu, Lugi."Hắn cười cười.

Nghe Natsu nói vậy thì cô nổi giận:"Là Lucy.💢💢💢"

"À rồi rồi."

"Muốn đi tham quan không?"Lucy hỏi.

"Tất nhiên."Hắn đáp trả.

Hai người cùng bơi ra khỏi hang động. Nhưng vừa đến cửa hang, Lucy đã dừng lại, xoay người lại nhìn Natsu.

"À mà Natsu, cậu có thể biến lại dạng bình thường không? Để như vậy thì cậu nhanh chóng bị kì thị lắm đó!"

Hắn vừa nghe xong thì biến lại bình thường:"Được chứ."

Hai người bắt đầu đi tham quan. Trên đường đi, cô đã hỏi hắn rất nhiều. Hắn nói là hắn đã quên mất những chuyện trong quá khứ và chỉ còn nhớ mờ mờ bóng dáng của một cô gái tóc trắng. Lucy đã nghĩ là chắc cô gái đó với hắn có quan hệ không được bình thường. Khi trên đường đi, mặc cho"ai đó"đang quậy phá và lải nhải bên tai mình nhưng cô vẫn nghĩ vấn đề đó không thôi.

Mặt trời nhô lên, Lucy lúc này mới bừng tỉnh, vội vã cầm lấy tay của Natsu kéo đi.

"Mau lên, là bình minh đó."Cô vui vẻ nói.

"Vậy thì có gì đặc biệt?"Natsu ngơ ngác hỏi.

Lucy lờ câu hỏi và kéo Natsu lên trên mặt biển. Cô ngồi trên một tảng đá to. Natsu nhìn vào mặt trời đang nhô lên thì cặp mắt sáng lên như đèn pha.

"Wow, tuyệt thật đấy Lugi."

"Là Lucy😒."Cô nói tiếp:"Tất nhiên là tuyệt rồi.= ̄ω ̄= "

Bọn họ cùng nhau ngắm bình minh lên rồi mới quay về thuỷ cung. Nhưng vì buổi tối trốn đi nên bây giờ cô phải quay trở lại phòng ngủ. Vì Lucy chắc chắn là Gemini vẫn còn ngủ, giờ chỉ cần đánh thức nó rồi "diễn trò"thôi. Lucy đi vào phòng bằng đường mà cô đã đi ra, cửa sổ. Cô kêu Gemini dậy rồi nằm xuống giường và nở nụ cười đắc thắng. Nhưng cô chợt nhận ra là...Natsu nãy giờ đã đi theo cô.

"Cậu ở đây làm gì?"Lucy hoá đá.

"Ờ thì nãy giờ tôi đi theo cậu mà."Hắn thành thật trả lời.

"Trời ơi!!!!"Lucy chính thức tan nát từ đây.

"Két..."Tiếng kéo cửa nhè nhẹ vang lên khiến cho tim của Lucy muốn nhảy ra ngoài.

"Bỏ mịa rầu.😭😭😭"Lucy khóc thầm trong lòng.

Cánh cửa được mở ra hoàn toàn, Mirajane bước vào.


"TẠI SAO LẠI LÀ SATAN SOUL CHỨ???"Lucy thầm oán.

"Em ấy còn ngủ à?"Mirajane cười hỏi rồi nói tiếp:"Thôi kệ vậy! Cho em ấy ngủ thêm một tí."


Nói xong thì cô đi ra ngoài, đóng nhẹ cửa lại. Lucy lúc này mới mở mắt, thở nhẹ một hơi rồi trợn mắt, giở chăn lên, định "giảng đạo" cho Natsu một trận thì thấy hắn đang rất ngủ ngon lành. Và quan trọng hơn nữa là hắn DÁM NGỦ TRÊN NGƯỜI CÔ!!!!

"Natsu, dậy mau."Lucy kêu.

"..."Không có động tĩnh.

"Cậu định để tôi tặng cho cậu một"dấu ấn"lên đầu thì cậu mới chịu dậy à?"Lucy định cốc vào đầu Natsu thì thấy vẻ mặt lúc hắn đang ngủ giống như là mèo con vậy, khiến cô không nỡ ra tay.

Lucy đành đây Natsu xuống người, định ngồi dậy thì lại bị ai đó luồn tay qua bụng, ôm vào lòng.

"Cái...TỔ SƯ GIA NHÀ CẬU! DẬY NGAY CHO TÔI!!!"

À há! Tiếng hét thần thánh cất lên khiến những chú cá đang vui vẻ bơi phải ngất đi, bầy cá heo cùng với tiếng hát thanh cao cũng phải chịu khuất phục dưới giọng hét"tao nhã"này. Nhưng đối với tên đã hứng đòn lại không hề hấn. Hắn vẫn nằm ôm cô ngủ và không để ý xung quanh. Lucy rất rất rất tức giận luôn, đây là lần đầu tiên có người con trai dám động vào cô, là ôm nữa chứ!!! Nhưng dùng cách nào thì Natsu cũng không buông ra, Lucy đành phải "kiên nhẫn"đợi hắn dậy rồi "giảng đạo sau. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn!!

https://www.youtube.com/watch?v=Kb3HxpRB6c0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro