#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe đâu anh Hibiki đã có bạn gái mới và điều đó làm tôi rất vui.Là ai cũng được,không quan trọng giàu nghèo hay làm gái điếm...miễn sao,hãy trung thực với người anh mà tôi kính trọng.

Hôm nay là ngày mà anh ấy hứa sẽ dẫn bạn gái về ra mắt cho tôi.Chà...làm tôi tò mò quá cơ.Tôi đi mua đồ về làm bữa tối cho tôi,anh và bạn gái anh.Sắp có chị dâu rồi...hihi.

-Lucy...anh về rồi.

Tôi vừa làm đồ ăn xong cũng là lúc mà couple mới bước vào.Tôi không thể kiếm chế được mà phóng ra phòng khách,nở nụ cười.Nhưng...nụ cười của tôi tắt hẳn khi biết người đó là ai.Cảm xúc hỗn loạn,bất ngờ,tức giận.

-Jenny.

Người đó không ai khác chính là Jenny,sao nó lại ở đây.Đừng có nói nó là...

-đây là bạn gái của anh.

...đùng...

Tiếng sét đánh ngang tai tôi.Are you kidding me?No...No...đây chỉ là mơ thôi.Là mơ thôi Lucy.Đúng rồi...là mơ.

-anh đùa à?

Tôi nghĩ anh đang đùa vì anh đã biết bộ mặt thật của cô ta sao lại đi làm bạn trai cô ta được.Anh đã 5 lần 7 lượt bày ra kịch bản cùng tôi diễn và mong muốn cho mọi người biết sự thật cơ mà.Có gì đó nó sai sai...sai lắm!

-không Lucy...anh nói thật.

Giết tôi đi.Hết thằng bạn thân,giờ đến anh trai.Họ...đang muốn làm đồ chơi cho nhỏ đó sao?Khoan...không phải nhỏ đó nó đang quen Natsu sao?Vậy...anh tôi?

-Cô ta đang quen Natsu mà?

Phải hỏi chứ không thể nào để anh ấy lặp lại lịch sử như cậu được.Nooo!

-Lucy này...tớ xin lỗi,tớ đã sai khi làm kẻ thứ 3 trong chuyện của cậu.Thật ra...tớ với Natsu không có quen nhau.

Ai da...càng ngày tôi càng rối não.Tớ với Natsu không có quen nhau...đùa à!Có chó nó mới tin mày_Bitch.

-cậu đang bắt cá 2 tay.

Không muốn vòng vo chuyện của nhỏ đó với cậu nữa.Điều tôi muốn biết bây giờ là tại sao anh tôi lại giới thiệu như thế!

-mình với Natsu chia tay rồi.Mình đã nhận ra là mình yêu anh của bạn.

Hạn hán lời.Nhà tôi chứ đâu phải trường quay đâu mà diễn hay dễ sợ.Tôi trề môi quay vào trong bếp.

Nhìn đống thức ăn mà tôi thấy tiết.Không phải tiết tiền mà là tiết công.Tôi tưởng chị dâu tôi là 1 người nào đó,xinh đẹp,sống thật.Ai ngờ...haizz.

Tôi ngồi vào bàn ăn với 2 người kia.Tôi còn sống mà cứ ngỡ là tôi đã chết.Tôi hiện hình mà cứ tưởng như tôi đang tàn hình.

Đời thật bất công giống cọng lông không bao giờ thẳng.Đi học thì thấy cậu với nhỏ đó.Về nhà thì thấy anh tôi với nhỏ đó.Khi nào nhỏ đó mới buông tha cho cuộc đời của tôi đây?

Nhìn 2 người họ như thế thì tôi áy náy sao í.Tôi chắc chắn rằng nhỏ đó nói dối.Rõ ràng hồi chiều nay tôi thấy nhỏ đó ra sau trường gặp cậu đây mà.Sao giờ lại bảo chia tay?Vậy...anh tôi và cậu...đều là con cờ để nó sử dụng sao?

End
Nii❤️

1 tem duy nhất a~❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro