#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8:-saki-kiyoshi- ❤️
thanhhoapro01 ❤️
thanhthao561 ❤️
datninhdien ❤️

Thường ngày tôi luôn qua kêu con heo lười như cậu dậy đi học.Nhưng...do sự việc hôm qua nên hôm nay tôi đi trước.Tôi bối rối khi nghĩ đến cách tránh mặt cậu,bối rối vì chúng ta ngồi chung bàn với nhau.

Tôi có 1 chút mệt vì hôm qua tôi thức khuya để làm cho xong báo tường.Tôi khác so với cậu...phải không?Khi cậu đang vui vẻ bên bạn gái thì tôi cắm đầu cắm cổ làm cho kịp hẹn nhưng...cậu đâu nào hiểu?

Tôi lên lớp ngồi phịch xuống bàn,mệt mỏi và đầy thắc mắc.Tôi không biết tại sao khi thấy cậu và nhỏ đó thân với nhau là tim tôi nó có chút nhói vậy nè?Trước giờ...tim tôi đâu có yếu như vậy đâu?

Cậu là ngủ quên?Gần vào lớp thì cậu mới tới.Cậu nên tự lặp đi Natsu vì tôi sẽ không ở cạnh cậu mãi đâu.

-sao mày không qua kêu tao?

Cậu vừa đặt xuống lại trách móc tôi.Khác hẳn hôm qua.Thái độ của cậu dành cho tôi nó khác hôm qua cậu dành cho nhỏ đó.Tôi đẩy cái bàn ra và lên tiếng.

-mày lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu mà 1 tiếng cũng tao,2 tiếng cũng tao.Tao là má mày hả?

Tôi không thể kìm lòng được.Bạn thân,phải...bạn thân,thân ai nấy lo.Điển hình cho 2 chữ bạn thân là đây,có bạn gái quên bạn thân.Tôi bực tức xô cậu ra để tôi ra ngoài,tôi để ý tới ánh mắt của các bạn nhìn tôi,họ nhìn tôi như sinh vật là và điều này là bình thường vì họ chưa bao giờ thấy 2 đứa tôi cải nhau lơn tiếng cả.

Bạn thân hơn 5 năm nay tan nát khi có thêm 1 đứa bạn mới.Thừa nhận rằng:tôi và cậu chưa hề cải nhau.Phải...chưa từng.Chỉ có nói dỡn với nhau qua lại mà thôi.

Tôi lên sân thượng và tiếp tục sự nghiệp dỡ dang của mình từ tối hôm qua tới giờ:KHÓC.Riết rồi...tôi cũng chẳng thế hiểu bản thân mình vì sao lại bận tâm mà tốn nhiều nước mắt đến người dưng như thế?Tôi tự hỏi bản thân tôi:% tình bạn của cậu dành cho tôi còn bao nhiêu?

Sau khi tôi khóc xong cũng đã tới giờ ra chơi.Tôi đi xuống lớp và thấy cậu cùng nhỏ đó đang ngồi trong lớp tôi.Chính xác là con nhỏ đó đang ngồi chỗ của tôi.Có phải...cậu đang dần dần thay thế nó vào vị trí của tôi phải không?

Tôi mặc kệ,đi tới bàn giật lấy cái cặp rồi quay lưng đi thì tôi nghe thấy tiếng rên của nhỏ đó.

-ah~

Tôi quay lại thì thấy nhỏ đó té xuống.Tôi nhìn sang cậu thì thấy ánh mắt lo lắng của cậu nhìn nhỏ đó.

-Lucy này...tớ đã làm gì sai?

Là nó_con nhỏ giả tạo.Tôi đâu làm gì nó đâu chứ.Vậy...tại sao nó lại nói thế!?Cậu trợn mắt nhìn tôi,nhìn cậu hung dữ lắm chẳng giống Natsu khi trước của tôi.

-Lucy...tại sao mày làm thế!?

Vậy là cậu tin nhỏ đó.Cậu không hề tin tôi.Hầu như....cậu chưa từng hiểu tôi cũng như tin tưởng tôi.

-mày tin nó?

Giọng tôi lạnh lùng và nhạt đi hẳn.Tôi không ngờ sẽ có ngày cậu hỏi tôi câu đó.Đau quá cậu...tim tôi đau lắm!

-phải.

-tình bạn suốt mấy năm...mày chẳng hề hiểu tao.

Tôi phán 1 câu rồi đi về.Tôi nghĩ cậu sẽ hiểu vì bản thân cậu rất thông minh.Cậu thấy vui chưa...tôi đã khóc rồi đó?



End
Nii❤️

7 voted có chap mới a~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro